Chuyen Tao Voi May D
~ Sân Thượng ~
- nắng vl- Tuệ Nhi vừa mở cánh cửa dẫn đến sân.- Nắng mới mau khô - Cơ mà sàn vừa ướt vừa nhớt thế này ngồi chỗ đéo nào ? - Ướt cả người rồi còn sợ gìNói rơi cả 2 ngồi xuống nền gạch rồi cởi áo ra phơi. Tia nắng len lỏi từ trên xuống dưới đất, chiếu thẳng vào từng chỗ một, từng khe hở... Cảnh thật đẹp, không có mây, trời xanh, bụi ở đâu cũng có...- Chán nhỉ - Ừ - Không biết mấy đứa kia đang làm gì nhỉ ?- 3 đứa đấy chắc ngủ đéo biết gì đâu. Mà nhà tao sao cả lũ ở lại hôm qua thế ? - Không có ai đuổi thì bọn nó chắc chẳng về đâu - Ừ - Chán nhỉ ?- Ừ- Sao mày lạnh lùng thế ?- Tại mày nhạt í . Bình thường cứ sồn sồn như mấy con chodien cơ mà.- Đâu !- Hmmm :|. Sờ dú nhau không mày ? - :|
- Sờ Cả hai xoay người vào nhau. Tay Tuệ Nhi bắt đầu vươn dài. 2 bàn tay cô chạm lên vai Lâm Linh. Mắt cô nhìn thẳng vào người đối diện bên mình. Ngay cả Lâm Linh cũng có thể thấy bản thân mìn hiện diện trong mắt Tuệ Nhi... Mặt cô cử động đến gần mặt Lâm Linh hơn. Từ từ... Chậm rãi... Cả 2 nhìn nhau không ai nói 1 lời. Tuệ Nhi ghé sát 1 bên tai của đối phương đã đỏ ửng từ khi nào... Lâm Linh đỏ mặt chỉ biết nhìn thẳng để Tuệ Nhi làm gì thì làm. " Ah~ ", Lâm Linh chợt thốt lên 1 tiếng đủ để 2 người nghe thấy. Tuệ Nhi nghe thấy, cô liền nở nụ cười. Lâm Linh bắt đầu cảm thấy nóng trong người và muốn làm j đó để thỏa mãn cô. Tâm trí cô bay bổng, cô không thể nào kiểm sát được hành vi của mình nữa ! Trong đầu cô chỉ nghĩ đến người bên cạnh, đang thở nhè nhẹ vào tai mình. Chỉ nghĩ đến thế thôi cô đã chóng mặt và nóng ran hết cả người rồi. Tay cô bắt đầu nắm vào 2 cánh tay của Tuệ Nhi. Đẩy Tuệ Nhi ra để cả 2 được nhìn thấy nhau, được nhìn thẳng vào mắt nhau.
Tuệ Nhi khi nghe thấy tiếng mà Lâm Linh phát ra, cô cười và thở nhẹ lên tai của Lâm Linh với ý định trêu đùa. Tay của Tuệ Nhi thả xuống vai Lâm Linh và dần dần di chuyển đến ngực của Lâm Linh. Nhưng chưa đến đích thì 2 cánh tay cô đã bị Lâm Linh nắm lại và bị đẩy ra. Cô bất ngờ mặt đối mặt với Lâm Linh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặt cô đỏ dần khi nhìn thấy bản thân cũng đang yên vị trong con ngươi của người kia. Lâm Linh nhìn cặp má ửng hồng của Tuệ Nhi, rồi lại nhìn xuống đôi môi .Thân hình cô di chuyển đến gần Tuệ Nhi hơn. Mặt cô và Tuệ Nhi giờ đã bị rút gọn chỉ cách nhau khoảng vài xăng ti mét. Tuệ Nhi không thích bầu không khí này chút nào. Cô và Lâm Linh đang phơi nắng ở sân thượng và bây giờ còn thế này nữa. Cô liền lấy tay vòng qua đằng sau lưng của Lâm Linh. Từ từ cởi áo trong của Lâm Linh ra rồi vội chụp lấy lúc Lâm Linh không để ý rồi đứng ngay dậy chạy long nhong như con điên. Lâm Linh lúc bấy giờ mới tỉnh lại, suy nghĩ về lúc nãy cô đã mất đi lí trí như thế nào, mặt cô giờ còn đỏ hơn quả cà chua nữa. Lâm Linh quay đi quay lại tìm Tuệ Nhi thì thấy nó đang cầm trên tay cái áo trong rất giống của cô. Cô nhìn xuống thì thấy người cô chẳng còn 1 mảnh vải che thân ( có mặc quần :v ). Rồi cả 2 rượt nhau chạy dưới cái nắng oi ả mà chẳng biết đã tan học :D.
Mệt quá. Cả 2 mặc lại quần áo. Lâm Linh nhìn Tuệ Nhi từ từ mặc áo vào. Còn Tuệ Nhi chỉ chăm chú mặc cho xong. Tự nhiên, có tiếng bước chân đến chỗ 2 cô. Càng ngày càng rõ. Tuệ Nhi và Lâm Linh chỉ chăm chú mặc áo mà không để tâm đến tiếng động ấy. 1 cậu trai chạy đến chỗ 2 cô. Bất ngờ nhìn thấy 2 thân hình nữ đang mặc áo, cậu ngã nhào về đằng sau. 2 cô cũng có phần bất ngờ và lấy lại bình tĩnh. Lâm Linh nhận ra cậu thanh niên ấy. Liền vừa đi vừa cài lại khuy áo, quỳ 1 bên đầu gối xuống. Cậu trai kia vẫn nhìn vào Lâm Linh.
Tự nhiên. Lâm Linh nói :- Ơ Phúc ! Sao mày lại ở đây ? - Éc ?! - Tuệ Nhi và cậu kia- Mà sao mày biết tao ở đây thế ? Muốn đụ tao hay gì ? :DCậu thiếu niên ấy vẫn còn đơ đơ cái mặt ra nghe Tuệ Nhi cười như condien đằng trước. Chợt cậu nhớ lại. Nói :- Ơ Lâm Linh à ?! - Chứ ai ??- Lâm Linh
Hết rồi :v#3 nói là Nhi vs Linh nch mà ko nghĩ ra đc j nên phải câu thời gian :vCậu thanh niên ở trên kia là Hoàng Phúc. Hàng xóm cũ của Lâm Linh :DMệt vãi :v
- nắng vl- Tuệ Nhi vừa mở cánh cửa dẫn đến sân.- Nắng mới mau khô - Cơ mà sàn vừa ướt vừa nhớt thế này ngồi chỗ đéo nào ? - Ướt cả người rồi còn sợ gìNói rơi cả 2 ngồi xuống nền gạch rồi cởi áo ra phơi. Tia nắng len lỏi từ trên xuống dưới đất, chiếu thẳng vào từng chỗ một, từng khe hở... Cảnh thật đẹp, không có mây, trời xanh, bụi ở đâu cũng có...- Chán nhỉ - Ừ - Không biết mấy đứa kia đang làm gì nhỉ ?- 3 đứa đấy chắc ngủ đéo biết gì đâu. Mà nhà tao sao cả lũ ở lại hôm qua thế ? - Không có ai đuổi thì bọn nó chắc chẳng về đâu - Ừ - Chán nhỉ ?- Ừ- Sao mày lạnh lùng thế ?- Tại mày nhạt í . Bình thường cứ sồn sồn như mấy con chodien cơ mà.- Đâu !- Hmmm :|. Sờ dú nhau không mày ? - :|
- Sờ Cả hai xoay người vào nhau. Tay Tuệ Nhi bắt đầu vươn dài. 2 bàn tay cô chạm lên vai Lâm Linh. Mắt cô nhìn thẳng vào người đối diện bên mình. Ngay cả Lâm Linh cũng có thể thấy bản thân mìn hiện diện trong mắt Tuệ Nhi... Mặt cô cử động đến gần mặt Lâm Linh hơn. Từ từ... Chậm rãi... Cả 2 nhìn nhau không ai nói 1 lời. Tuệ Nhi ghé sát 1 bên tai của đối phương đã đỏ ửng từ khi nào... Lâm Linh đỏ mặt chỉ biết nhìn thẳng để Tuệ Nhi làm gì thì làm. " Ah~ ", Lâm Linh chợt thốt lên 1 tiếng đủ để 2 người nghe thấy. Tuệ Nhi nghe thấy, cô liền nở nụ cười. Lâm Linh bắt đầu cảm thấy nóng trong người và muốn làm j đó để thỏa mãn cô. Tâm trí cô bay bổng, cô không thể nào kiểm sát được hành vi của mình nữa ! Trong đầu cô chỉ nghĩ đến người bên cạnh, đang thở nhè nhẹ vào tai mình. Chỉ nghĩ đến thế thôi cô đã chóng mặt và nóng ran hết cả người rồi. Tay cô bắt đầu nắm vào 2 cánh tay của Tuệ Nhi. Đẩy Tuệ Nhi ra để cả 2 được nhìn thấy nhau, được nhìn thẳng vào mắt nhau.
Tuệ Nhi khi nghe thấy tiếng mà Lâm Linh phát ra, cô cười và thở nhẹ lên tai của Lâm Linh với ý định trêu đùa. Tay của Tuệ Nhi thả xuống vai Lâm Linh và dần dần di chuyển đến ngực của Lâm Linh. Nhưng chưa đến đích thì 2 cánh tay cô đã bị Lâm Linh nắm lại và bị đẩy ra. Cô bất ngờ mặt đối mặt với Lâm Linh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặt cô đỏ dần khi nhìn thấy bản thân cũng đang yên vị trong con ngươi của người kia. Lâm Linh nhìn cặp má ửng hồng của Tuệ Nhi, rồi lại nhìn xuống đôi môi .Thân hình cô di chuyển đến gần Tuệ Nhi hơn. Mặt cô và Tuệ Nhi giờ đã bị rút gọn chỉ cách nhau khoảng vài xăng ti mét. Tuệ Nhi không thích bầu không khí này chút nào. Cô và Lâm Linh đang phơi nắng ở sân thượng và bây giờ còn thế này nữa. Cô liền lấy tay vòng qua đằng sau lưng của Lâm Linh. Từ từ cởi áo trong của Lâm Linh ra rồi vội chụp lấy lúc Lâm Linh không để ý rồi đứng ngay dậy chạy long nhong như con điên. Lâm Linh lúc bấy giờ mới tỉnh lại, suy nghĩ về lúc nãy cô đã mất đi lí trí như thế nào, mặt cô giờ còn đỏ hơn quả cà chua nữa. Lâm Linh quay đi quay lại tìm Tuệ Nhi thì thấy nó đang cầm trên tay cái áo trong rất giống của cô. Cô nhìn xuống thì thấy người cô chẳng còn 1 mảnh vải che thân ( có mặc quần :v ). Rồi cả 2 rượt nhau chạy dưới cái nắng oi ả mà chẳng biết đã tan học :D.
Mệt quá. Cả 2 mặc lại quần áo. Lâm Linh nhìn Tuệ Nhi từ từ mặc áo vào. Còn Tuệ Nhi chỉ chăm chú mặc cho xong. Tự nhiên, có tiếng bước chân đến chỗ 2 cô. Càng ngày càng rõ. Tuệ Nhi và Lâm Linh chỉ chăm chú mặc áo mà không để tâm đến tiếng động ấy. 1 cậu trai chạy đến chỗ 2 cô. Bất ngờ nhìn thấy 2 thân hình nữ đang mặc áo, cậu ngã nhào về đằng sau. 2 cô cũng có phần bất ngờ và lấy lại bình tĩnh. Lâm Linh nhận ra cậu thanh niên ấy. Liền vừa đi vừa cài lại khuy áo, quỳ 1 bên đầu gối xuống. Cậu trai kia vẫn nhìn vào Lâm Linh.
Tự nhiên. Lâm Linh nói :- Ơ Phúc ! Sao mày lại ở đây ? - Éc ?! - Tuệ Nhi và cậu kia- Mà sao mày biết tao ở đây thế ? Muốn đụ tao hay gì ? :DCậu thiếu niên ấy vẫn còn đơ đơ cái mặt ra nghe Tuệ Nhi cười như condien đằng trước. Chợt cậu nhớ lại. Nói :- Ơ Lâm Linh à ?! - Chứ ai ??- Lâm Linh
Hết rồi :v#3 nói là Nhi vs Linh nch mà ko nghĩ ra đc j nên phải câu thời gian :vCậu thanh niên ở trên kia là Hoàng Phúc. Hàng xóm cũ của Lâm Linh :DMệt vãi :v
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz