Chuyen Tac Allharuka Allsakura One Day An Angel Came To Me
“ Sakura ! Cậu tới lấy đồ hả ?”Kotoha mỉm cười ,hồ khởi trò chuyện với thiếu niên vừa bước vào cửa tiệm kia .Tuy không rõ như thế nào nhưng Umemiya đã nhờ cô mua một ít thuốc cho Omega ở thành phố bên kia . Tuy không nói rõ ràng ,chỉ bảo là có một Omega nhờ anh mua mà không biết mua ở đâu nền nhờ cô . Đương nhiên rồi ,cô cũng vui vẻ chấp nhận .Mà hình như từ lúc chuyển hóa thành Omega ,Sakura ngày càng trở nên đẹp hơn thì phải . Có phải vì sắc thể Omega đang di chuyển trong cơ thể cậu không nhỉ ?“ Vâng...” Em gật đầu . “ Haha ,đợi tôi một chút nhé ! Tôi lấy cho cậu ! ” . Kotoha cười khúc khích ,nhanh chân chạy vào phòng rồi đem ra cho cậu . Dường như hôm nay tâm trạng của cô rất tốt .Sakura ngồi ngẩn ngơ trong quán . Em chỉ là có chút cảm thấy mệt mỏi hơn mọi khi ,nhưng có vẻ cảm xúc của Kotoha đã ảnh hưởng đến em thì phải . Không rõ lắm nhưng cũng khá vui đó chứ .Đợi một lúc lâu ,thì cô mới hớt hải chạy ra . Có vẻ cô đã để quên nó ở đâu nên mới tốn thời gian để tìm lại . Có chút lâu thì phải ...Tiếng bước chân dần chậm lại ,cô hơi bất ngờ . Lại có chút bất lực mà mỉm cười . Nhẹ nhàng đi đến cho em . Thiếu niên này có vẻ là đã ngủ rồi . Lại còn ngủ rất ngon ,giống như một con mèo .Trong quán cũng vắng khách ,cô có vẻ rảnh rỗi . Ngồi xuống cạnh cậu ,chăm chú ngắm nhìn ngũ quan của cậu ,lại không ngừng xuýt xoa .Em rất đẹp ,nhìn góc nào vẫn cứ là đẹp . Đường nét mềm mại trên khuôn mặt lại cùng với sự đặc biệt của mái tóc ,cứ như một đóa hoa rực rỡ vậy . Nhất mạo khuynh thành không thể diễn tả ,cứ như chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng có thể khiến người ta mê mẩn luôn vậy . Cái thanh nhã thoát tục đó chẳng phải rất vừa mắt sao ? Vừa rực rỡ như ánh dương lại bình lặng như sâu thẳm đại dương . Tâm tình của mèo nhỏ này rất khó đoán nha~Kotoha dường như đã bị đắm chìm vào hương sắc này ,u mê đến không thể nhận thức được thời gian đã trôi qua bao lâu . Cô ngồi đó như một binh lính đang canh giữ một bảo vật quý . Không than thở hay cảm thấy phiền hà gì .“ Kotoha ?”Hiiragi cất tiếng gọi cô . Anh đi kiểm tra ngang qua đây ,có ít đồ đưa cho cô nên mới vào . Vậy mà lại bất ngờ gặp cảnh tưởng này . Cả vài người năm hai cũng hơi hoang mang . Họ tò mò ngẩn mặt ra xem ,vậy mà lại bắt chọn khoảnh khắc ánh mắt va phải thiếu niên kia . Thiếu niên ngủ ngon lành trong quán . Dường như chẳng bị thứ gì làm phiền cả .“ là cậu sao ? Cậu ghé vào quán tôi có chuyện gì thế ?” . Kotoha chậm chạp đứng dậy ,hướng mắt tới Hiiragi đang đứng phía kia .“ Trứng? Đây là tên Umemiya kia nhờ tôi mua cho cô .” Hiiragi xoa xoa gáy ,đưa túi trứng vào tay cô .Kotoha mỉm cười ,gật đầu cảm ơn anh rồi đem nó vào trong .“ là Sakura sao ? Em ấy đến đây làm gì thế ?”“ Ui giời- ! Nhìn em ấy ngủ ngon chưa kìa . Dễ thương quá ! ”“ Tôi phải nhân lúc này chụp vài tấm ảnh để trêu em ấy mới được !!”“ Hiếm có thật đó nha-...”Hình như có vài người nhận ra em thì phải . Họ hơi bất ngờ nhưng lại nhanh chóng vui vẻ ,còn lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này nữa chứ . Nếu sau khi tỉnh dậy mà biết mình bị chụp trộm trong lúc ngủ liệu em sẽ có biểu cảm như nào đây nhỉ ? Chắc chắn sẽ vô cùng ngượng ngùng rồi !!Hiiragi cảm thấy đám này ranh ma hơn mọi ngày thù phải ,liền cảm thấy đau đầu . Anh cốc đầu từng đứa rồi giảng dạy cho một bài về việc xâm phạm quyền riêng tư của người khác . Nhưng từ đầu đến cuối ,vẫn có một ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ của họ . Nhân cơ hội chẳng ai để ý mà lẻn đến bàn ngồi đối diện em . Thích thú xoa nhẹ mái tóc của người kia . Lại chẳng muốn người kia tỉnh dậy mà ngồi im lặng ở đó . Không dám phiền nhiễu đến giấc ngủ của mèo nhỏ .“ Hajime-... Đừng làm ồn...” Thiếu niên kia như bị làm phiền ,lơ mơ mở mắt ra . Theo thói quen mà mở miệng trách móc Umemiya vì làm phiền giấc ngủ của em . Nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải...??? Umemiya đâu?? Sao trước mặt em lại là Kaij thế này !??
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz