[Chuyển Sinh] Công chúa mất trí
Tập 1 Chương 45: đánh thức ký ức
Cách tuyến Kate , ngày thứ 22 sau khi xuống di tích, gen tối ưu 57%
*****
Trở lại khu di tích bên dưới mặt đất, nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới, nơi bóng tối nuốt chửng tất cả. Không gian lạnh lẽo đến rợn người, thỉnh thoảng vang lên những tiếng u u kéo dài, vọng qua những tàn tích đổ nát như tiếng than khóc của quá khứ.
Đó là âm thanh của không khí lưu thông qua những phế tích bị sụp đổ, tạo thành những dòng xoáy vô hình do sự chênh lệch áp suất giữa các mảng di tích.
Ở khắp nơi, những bóng đen lượn lờ, di chuyển theo những con đường bất quy tắc như những bóng ma đói khát, không ngừng tìm kiếm con mồi. Một số con đang gặm nhấm tàn dư của những sinh vật mặt đất vô tình đi lạc, trong đó có cả những nhà thám hiểm xấu số.
Nổi bật giữa khung cảnh hoang tàn là một tòa phế tích, trông hao hao giống một nhà thờ nhưng lại mang kiến trúc hoàn toàn khác biệt so với các nhà thờ Nữ Thần trên mặt đất.
Phía sau nó là một khuôn viên rộng lớn, nhưng bị tàn phá nghiêm trọng. Đất đá vỡ vụn vương vãi khắp nơi, khiến nó trở nên chật chội, không còn giữ được dáng vẻ nguyên bản. Ba dãy kiến trúc kéo dài bao quanh khuôn viên, từng là khu nhà ở, nhưng nay chỉ còn là những bức tường nứt nẻ, lỗ chỗ vết hư hại do thời gian và sự hoang tàn của di tích.
Những mảnh vỡ vương vãi trên mặt đất chính là tàn dư của các bức tường đổ sập, chúng từng thuộc về hai dãy nhà bên trên, nhưng theo thời gian đã không còn giữ được kết cấu vững chắc.
...
Tôi gắng sức đẩy một cái nắp hình tròn chắn lối đi phía trên khi tôi leo ra khỏi hầm ngầm. Nó nặng một cách đáng sợ, lại được làm từ kim loại, khiến tôi phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể khiến nó nhích đi dù chỉ một chút.
Bề mặt kim loại loang lổ vết rỉ sét, nhưng ẩn hiện bên dưới lớp hoen ố đó là những phù văn tinh tế, được chạm khắc tỉ mỉ đến mức đáng kinh ngạc.
Nhưng điều khiến tôi thật sự khó hiểu là…
Chúng trông rất quen thuộc. Tôi dường như nghĩ rằng mình biết nó là gì, nhưng tôi không thể nhớ nổi tại sao.
Tôi đảo mắt quan sát xung quanh. Nhờ vào thuật Vision vẫn còn hiệu lực, tôi có thể nhìn rõ khung cảnh trước mắt, một khu đất trống nằm giữa những tàn tích đổ nát. Nhưng nói là đất trống cũng không chính xác, bởi những đống gạch vụn, đất đá từ các công trình sụp đổ đã chất thành từng ngọn núi nhỏ, khiến không gian trở nên chật hẹp và bức bối hơn.
Có vẻ xung quanh tạm thời an toàn.
Tôi trườn người ra khỏi cái lối thông đạo chết tiệt mà chúng tôi xém chết trong đó, thân thể ướt sũng nặng nề rơi phịch xuống mặt đất di tích lạnh lẽo. Mùi hôi thối từ hồ nước đen vẫn ám chặt trên người tôi, khiến tôi chỉ muốn nôn ngay tại chỗ.
Một cơn ớn lạnh bất chợt ập đến khi có một làn gió nhẹ lướt qua thân thể, khiến tôi rùng mình,
Trong thoáng chốc, tôi đã có ý nghĩ quay lại cái đường hầm nhỏ hẹp kia để tìm chút hơi ấm. Nhưng đáng tiếc, tên khốn Round đã bò ra, và chiếm luôn lối vào một cách chật vật
Dù vậy, ý niệm đó cũng chỉ lóe lên trong đầu tôi một giây, sau đó lập tức bị gạt bỏ.
Dù sao, tìm đường trở lại mặt đất mới là ưu tiên hàng đầu.
Sau khi tìm kiếm trong tuyệt vọng mà không thấy bất kỳ manh mối nào về lối thoát từ những nhà thám hiểm xấu số, tôi nhận ra rằng…
Giờ đây, tôi chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình mà thôi.
...
"Cái thứ quái quỷ đó là gì vậy?! Lần đầu tôi gặp thứ gớm ghiếc như vậy đấy!"
Round bất mãn thốt lên, bộ dạng vẫn còn chật vật sau những gì vừa trải qua.
“Làm sao tôi biết được?! Nhìn nó như quái vật xúc tu trong game vậy!”
Tôi buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.
Đúng, nhìn thật sự gớm ghiếc...
Chợt Round nghe thấy câu nói kỳ lạ của tôi, lập tức quay sang nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy nghi ngờ như thể vừa phát hiện ra một sinh vật ngoài hành tinh. Nhưng tôi không thèm để ý đến hắn.
Ánh mắt tôi thoáng lướt qua cánh tay phải đang chống trên mặt đất.
Một chiếc vòng bạc cũ kỹ lặng lẽ ôm lấy cổ tay tôi, trông hoàn toàn bình thường, không phát sáng, không rung động, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó vẫn còn hoạt động.
Tuy nhiên…
Tôi vẫn không thể tháo nó ra được.
Nó bám chặt vào tay tôi, như thể được đúc ra chỉ dành riêng cho tôi vậy.
“Đi vào đó tìm xem có gì đốt lên sưởi ấm hay không, ở đây lạnh thật!”
Lạnh quá. Tôi nói với hắn
Cái không khí lạnh lẽo trong khu di tích này dường như đang xâm nhập vào tận xương tủy, khiến tôi rùng mình liên tục. Tôi cần một nơi để nhóm lửa, nếu không thì có khi chết cóng mất.
Tòa phế tích khổng lồ trước mặt có vẻ là lựa chọn hợp lý nhất.
Dĩ nhiên, hắn phải đi trước dò đường.
"Nhìn tôi cái gì?! Ông đi trước!"
Round không nói một lời, chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái rồi lết thân đứng dậy.
Bước chân hắn vẫn còn hơi loạng choạng, nhưng vẫn nghe lới tiến về phía trước.
Trên lưng hắn, thanh kim loại màu đen kỳ lạ kia vẫn được hắn vác theo, như thể đó là thứ quan trọng nhất trong đời hắn vậy.
Tôi nhìn hắn một lúc, rồi cũng lặng lẽ đứng dậy bước theo sau.
Có lẽ hắn đã quen với vị trí của mình, nên lần này không còn càu nhàu nữa.
Đứng trước cánh cửa kim loại khổng lồ rỉ sét nặng nề, mỗi di chuyển đều phát ra âm thanh chói tai vang vọng trong bóng tối di tích, khiến tôi rùng mình khó chịu.
Chúng tôi gồng hết sức, cuối cùng cũng mở được một khe nhỏ, đủ để chen người qua, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cả hai kiệt sức.
Round không chần chừ, nhanh chóng luồn người vào trước.
Bên trong tối đen như mực.
Nhưng nhờ thuật Vision, tôi vẫn có thể mơ hồ nhận ra khung cảnh xung quanh, một hành lang dài hun hút, hai bên là những dãy phòng với cánh cửa gỗ mục nát, tổn hại nghiêm trọng.
Tuy không thấy rõ chi tiết, nhưng tôi chắc chắn rằng chúng là gỗ.
Tuyệt.
Không cần tốn công tìm vật liệu để đốt lửa nữa, nó đã có sẵn trước mắt rồi.
Chúng tôi tùy tiện chọn một căn phòng không quá hư hại, rồi nhanh chóng tháo dỡ những thứ có thể dùng làm củi đốt, gom thành một đống nhỏ.
Nhưng…
Tôi không có cách nào để châm lửa.
Khi tôi còn đang vò đầu suy nghĩ, Round bất chợt bước lên trước, bình tĩnh nói:
"Để tôi."
Rồi hắn liếc nhìn tôi một cái, nhếch môi châm chọc:
"Mà... nếu là cô, tôi sẽ tránh xa cái đống vật liệu ấy ra."
"!! "
"PhÙNGGGG!"
Một ngọn lửa bùng lên ngay khi hắn lamcâu thần chú.
Dù đã nhìn thấy cảnh này nhiều lần, tôi vẫn không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ.
Nhưng thật tốt quá, ánh sáng từ ngọn lửa nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng, xua tan bóng tối dày đặc cứ như đã tồn tại vĩnh viễn
Ngọn Lửa bập bùng, tỏa ra ánh sáng lập lòe phản chiếu trên những bức tường đá loang lổ, kèm theo âm thanh tách tách dễ chịu.
Khung cảnh này…
Nó khiến tôi nhớ đến rất nhiều thứ, những đêm ở mặt đất, dưới bầu trời đầy sao, bên những ngọn lửa trại ấm áp…
Nhưng hiện tại…
Chỉ có một hầm mộ lạnh lẽo, một đống di tích đổ nát, và một gã đồng hành trông không đáng tin cho lắm.
Chúng tôi chia nhau mỗi người một góc, tranh thủ hong khô quần áo.
Tất nhiên, tôi sẽ không cởi ra như mấy cảnh anime!
Nhờ đống lửa, căn phòng ấm dần lên, cái lạnh bớt thấm vào da thịt.
Một cảm giác dễ chịu khiến tôi cảm thấy mình buồn ngủ, có lẽ vì quá lâu rồi tôi chưa có một giấc ngủ đúng nghĩa.
Nếu không tính những lần bất tỉnh, thì tôi thực sự không nhớ lần cuối cùng mình ngủ là khi nào.
Nhưng kỳ lạ thay…
Dù đã thức rất lâu, tôi vẫn không cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng tại sao, tôi cũng Không rõ nữa.
Có thể đó là điều tốt.
Nhưng nếu có thể, tôi vẫn muốn một giấc ngủ ngon.
Tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo, tôi thả lỏng người thư giãn một lát, trong vô thức tôi liếc sang nhìn hắn.
Round, hắn cũng chẳng khác tôi mấy.
Hắn tựa lưng vào vách tường đổ nát. ôm khư khư thanh "củi mục", thứ vũ khí màu đen kỳ lạ đó, cứ như một bảo bối,
Nhìn từ xa, chúng tôi chẳng khác gì những kẻ lang thang ngủ vật vạ ngoài thị trấn.
Ánh lửa nhỏ bập bùng, chập chờn giữa lòng di tích.
Như một đốm sáng yếu ớt, đơn độc giữa bóng tối vô tận.
Thỉnh thoảng tôi lại ném thêm vài mảnh gỗ, giữ cho ngọn lửa không tắt.
Nhưng rồi…
Một suy nghĩ chợt lóe lên,
Liệu ngọn lửa này có đang mời gọi lũ quái vật hay không?
...
Không khí phảng phất mùi rêu mốc đặc trưng của di tích, quyện cùng hơi lạnh ẩm thấp khiến nơi này càng thêm u ám.
Từ những khoảng trống trên bức tường tổn hại, gió len lỏi vào, tạo nên âm thanh rền rĩ kéo dài như tiếng vọng từ một khe núi sâu thẳm.
Nhưng lẫn vào giữa những âm thanh quen thuộc ấy, tôi lại nghe thấy có gì đó khác thường.
Một thanh âm rất quen, mơ hồ khiến tôi bất an. Nó như thôi thúc tôi phải tìm ra nó.
Siết chặt thanh kim loại còn sót lại trong tay, tôi quyết định dò xét 1 vòng xung quanh.
Round nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng tôi không giải thích,
Tôi chậm rãi bước ra khỏi căn phòng ấm áp, lặng lẽ tiến dọc theo hành lang tối tăm, nơi âm thanh kỳ lạ vẫn văng vẳng vọng lại.
Bóng tối nuốt trọn không gian, chỉ có ánh sáng lốm đốm từ những cụm rêu cháy rực lên yếu ớt, như những tàn lửa lạc lõng giữa màn đêm vĩnh hằng. Hai bên hành lang như kéo dài vào bóng tối bất tận phía trước, những cánh cửa đã mục nát bị cạy phá từ lâu, để lộ dấu tích của một cuộc xâm nhập đã chìm vào quên lãng.
Cuối hành lang, một dãy cầu thang đá cũ kỹ hiện ra, phủ đầy bụi thời gian.
Và âm thanh quen thuộc kia, vọng xuống từ phía trên, mơ hồ như một lời thì thầm từ quá khứ.
Không chần chừ, tôi đặt chân lên bậc thang đầu tiên, từng bước một, để bóng tối phía sau dần khép lại, chỉ còn lại con đường duy nhất dẫn đến nơi thanh âm đang gọi mời.
Như bị bào mòn theo thời gian, những bậc thang đá đã vỡ vụn, méo mó, chỉ cần bước mạnh một chút cũng có thể khiến chúng sụp xuống bất cứ lúc nào. Tôi cẩn thận dò từng bước, tránh gây ra bất kỳ chấn động nào thừa thãi.
Tòa phế tích này có lẽ còn nhiều hơn hai tầng, nhưng khi chạm đến tầng hai, tôi thấy lối đi hướng lên đã hoàn toàn bị bịt kín bởi gạch đá đổ nát. Tuy vậy, âm thanh kia, thứ đã dẫn tôi đến đây, dường như cũng phát ra từ chính tầng này.
Hành lang trước mắt tôi cũng trải dài vào bóng tối, lộn xộn và tàn tạ như những gì tôi đã thấy ở tầng dưới. Hai bên vẫn là những cánh cửa bị phá tung, lộ ra những căn phòng đã bị cướp phá từ lâu.
Không khí nơi đây lạnh lẽo, âm thanh quen thuộc trộn lẫn với tiếng rên rĩ u u vọng ra từ bên ngoài tòa phế tích, khiến nơi này mang một cảm giác rợn người khó tả.
Nếu đây là một trò chơi, tôi chắc chắn nó sẽ thuộc thể loại kinh dị sinh tồn. Nhưng lạ thay, tôi không hề thấy sợ hãi. Có lẽ vì tôi đã quá quen thuộc với sự đáng sợ của di tích này.
Dẫu vậy, sự cẩn trọng được tôi tôi luyện trong những ngày tháng lang bạt ở đây vẫn chưa từng phai nhạt.
Chợt tôi như nhìn thấy thứ gì đó dưới chân, Tôi cúi người mõ mẫm một lúc sau đó nhặt lên một cây rìu phủ đầy bụi, tôi vui mừng thay thế cho thanh kim loại mỏng manh trong tay.
Những vũ khí như thế này không hiếm trong di tích, chúng có thể được tìm thấy rải rác khắp bên trong các phế tích bỏ hoang, miễn là phế tích đó còn có thể đặt chân vào bên trong.
Tuy nhiên, độ nguyên vẹn của chúng thì lại là chuyện khác, hoàn toàn phụ thuộc vào vận may.
...
Từng bước thận trọng tiến về nơi phát ra âm thanh, tôi dừng lại trước một gian phòng. Cánh cửa mục nát của gian phòng này đã rơi xuống sàn, bị nghiền nát bởi thời gian.
Tôi đứng đó, kinh ngạc nhìn vào bên trong.
Căn phòng này… khác biệt.
Một nửa gian phòng đã bị phá hủy, mở ra một khoảng trống rộng lớn hướng thẳng ra ngoài bầu trời đen kịn của di tích, tựa như bị thứ gì đó xé rách khỏi tòa kiến trúc. Những cơn gió lạnh luồn vào qua lỗ hỏng lớn, cuốn theo hơi ẩm và mùi mục rữa.
Nhưng điều kỳ lạ nhất, căn phòng này sạch sẽ đến khó tin.
Mọi thứ bên trong như thường lệ đều phủ một lớp bụi dày, nhưng không có dấu vết của sự hỗn loạn hay đổ nát. Không có dấu hiệu của quái vật. Không có dấu hiệu của con người.
Chỉ có sự im lặng tuyệt đối, cùng một cảm giác kỳ quái len lỏi trong không khí.
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc không phải là trạng thái của căn phòng, mà là thứ đang nằm bất động ngay giữa nó.
Chính là nó… nguồn gốc của âm thanh bất thường mà quen thuộc đến kỳ lạ.
Dù đã cũ kỹ, phủ một lớp bụi dày, tôi vẫn nhận ra từng đường nét tinh xảo của nó.
"Một cây dương cầm…?"
Tôi thì thầm, gần như không tin vào mắt mình.
Tôi biết nó. Tôi chắc chắn biết nó.
Một cây đại dương cầm, một thứ không thể nào tồn tại ở thế giới này.
Nhưng tại sao…?
Hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn dồn dập trào lên, như những mảnh vỡ ký ức rời rạc đột ngột bị khuấy động.
Cơn đau chợt nhói lên trong đầu, tựa như có thứ gì đó đang cố gắng trồi lên từ bóng tối sâu thẳm trong tâm trí tôi.
Những hình ảnh nhanh chóng chạy qua trong đầu, lạ lẫm… nhưng lại quen thuộc đến khó tin.
Ký ức chồng chéo, thế giới quan mà tôi từng tin tưởng bắt đầu lung lay.
Những thứ vốn không thuộc về thế giới này, tại nơi mà tôi không ngờ tới, nhưng vì lí do gì tại sao tôi lại nhớ rõ chúng đến vậy?
Tôi không biết.
...
Từ lúc nào, đôi chân tôi đã tự dẫn dắt mình đến bên cạnh nó.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bề mặt thô ráp, cảm nhận những dấu vết mà thời gian đã khắc lên lớp gỗ cũ kỹ. Có chút đau xót.
Chiếc đại dương cầm nằm đó, đơn độc giữa căn phòng đổ nát. Một trong ba chân chống đã gãy, thay vào đó là những phiến gạch đá xếp chồng vụng về để chống đỡ. Nắp hộp đàn bung ra, và được đậy lại một cách sơ sài, nhưng tôi thoán nhìn thấy bên trong… kết cấu lại dường như còn nguyên vẹn.
Những phím đàn, dù đã bạc màu và không ít chiếc bị sứt mẻ, nhưng chúng vẫn còn đó, nhẫn nhịn tồn tại sau lớp bụi dày.
Nó đã ở đây bao lâu?
Nó đến từ đâu?
Những câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu, nhưng tôi không tìm thấy lời giải.
Tôi đặt cây rìu lên nắp đàn, phủi đi lớp bụi phủ mờ trên thân gỗ lạnh lẽo. Một cách vô thức, tôi thuần thục ngồi xuống chiếc ghế kim loại phía trước cây đàn, vị trí quen thuộc mà người chơi đàn thường ngồi.
Tôi đưa đôi tay nhỏ nhắn lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào những phím đàn hoen ố.
Tôi không nghĩ rằng nó sẽ còn hoạt động.
Vậy mà...
"Ting—"
Âm thanh vang lên trong khoảng không tĩnh lặng.
Một nốt nhạc đơn độc, xé toang bầu không khí tịch mịch của di tích.
Tôi giật thót, đôi mắt mở to.
Bên trong thân đàn, những hạt bụi mờ nhảy múa trong không trung, như thể vừa bị đánh thức sau giấc ngủ dài đằng đẵng.
Có chút tạp âm, có chút méo mó, nhưng…
Nó vẫn còn sống.
Một dòng cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lồng ngực, như một cơn sóng dữ cuộn trào, không thể ngăn cản.
Tôi khẽ đưa hai tay ra lần nữa, đầu ngón tay chạm vào những phím đàn cũ kỹ, rồi nhấn xuống.
Âm thanh vang lên.
Một giai điệu trầm buồn, du dương mà đầy tạp âm, như thể nó đã hòa quyện với không gian đổ nát này từ rất lâu rồi. Những nốt nhạc méo mó, rời rạc, vậy mà lại phù hợp đến lạ lùng, như thể tiếng đàn và nơi đây vốn sinh ra là để dành cho nhau.
Tôi không biết từ khi nào mình đã buông bỏ hoàn toàn sự cảnh giác.
Đôi tay tôi cứ thế lướt trên những phím đàn bạc màu, như thể chúng đã quen thuộc với tôi từ rất lâu rồi, một bản dương cầm từ những ký ức xa lạ, bị tôi vô thức đánh ra.
Âm nhạc vang vọng khắp tòa phế tích, kéo theo một cảm giác cô đơn và buồn bã không thể diễn tả thành lời.
(P/s Nếu muốn bạn có thể nghe"Sink into Oblivion piano" để cảm nhận hehe)
Tôi không biết vì sao tôi lại nhớ giai điệu này.
Tôi không biết vì sao từng nốt nhạc cứ tuôn chảy từ đầu ngón tay tôi mà không cần suy nghĩ.
Tôi chỉ biết rằng, theo mỗi nốt nhạc vang lên, những ký ức mơ hồ kia dường như cũng đang được đánh thức.
Từng nốt nhạc là một chiếc chìa khóa, từng phần, từng phần một, những cánh cửa bị khóa chặt nay đang dần mở ra.
Bất giác, tôi nhận ra hốc mắt mình đã đỏ hoe.
Những giọt nước mắt không biết từ đâu trào ra, lăn dài trên gò má lạnh lẽo.
Tôi không kìm chế được.
Nhưng đôi tay tôi vẫn tiếp tục lướt trên phím đàn, để âm nhạc thay tôi nói lên tất cả.
… .
Sau khi nốt nhac cuối cùng được đánh ra, di tích lại trở về vẻ yên ắng như thường lệ,
Tôi ngồi đó, lặng người giữa căn phòng phủ bụi, cảm xúc hỗn loạn xoáy sâu trong tâm trí. Những ký ức rời rạc cứ thế quấn lấy tôi, như một giấc mơ mơ hồ không rõ thực hư.
Cho đến khi Round hùng hổ chạy đến trước cửa phòng nhìn tôi một cách quái đản, khuôn mặt hắn méo mó trong vẻ khó hiểu, nhìn tôi như thể vừa chứng kiến một thứ gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng.
Tôi lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi nhảy xuống khỏi chiếc ghế kim loại.
Không nói một lời, tôi quay người rời khỏi căn phòng, bước về phía cầu thang dẫn xuống tầng một.
Đằng sau lưng, tôi cảm nhận được ánh mắt ngơ ngác của Round vẫn bám theo mình.
Chợt, hắn lẩm bẩm gì đó, giọng nhỏ đến mức tôi không nghe rõ. Có lẽ hắn đang tự nói với chính mình, hoặc đang hoài nghi về thứ mà hắn vừa chứng kiến.
Bất quá tôi sẽ không để ý đến hắn, tôi cần sắp xếp lại cảm xúc và ký ức của mình một cách nghiêm chỉnh trước khi đi tìm đường về mặt đất
******
Domanie – Đường phố buổi sáng
Khác hẳn với hôm qua, con đường sáng nay vắng vẻ hơn hẳn, đặc biệt là sự thiếu hụt của các mạo hiểm giả từ phân hội khác. Điều này khiến những thương nhân bán đồ có chút hụt hẫng. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, họ đã gom một lượng lớn dược phẩm và trang bị nhằm phục vụ cho dòng người đông đúc. Thế nhưng, khi mở hàng, lại chẳng thấy ai ghé qua. Họ chỉ biết vò đầu bứt tai, than thở số phận.
Dù vậy, việc buôn bán vẫn tiếp tục như thường lệ.
"Này, chúng ta ghé nhà lão thợ rèn một lát nhé. Thanh đao của tớ bị cùn mất rồi!"
Mạo hiểm giả A liên tục thúc giục mạo hiểm giả B đi cùng mình đến tiệm thợ rèn ngoài thị trấn. Tuy nhiên, mạo hiểm giả B chỉ liếc hắn một cái, chẳng buồn đáp lời, tiếp tục bước thẳng về phía phân hội mạo hiểm để nhận nhiệm vụ trong ngày.
"Này, này! Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?"
"Ồ, tôi nhớ rằng cậu đã nướng hết số tiền kiếm được hôm qua vào sòng bạc rồi mà. Còn dư để đi mài kiếm sao?"
Mạo hiểm giả B thản nhiên đáp.
"L-làm sao cậu biết được!?"
"Vậy hôm nay chúng ta đến cổng di tích thanh lý quái vật nhé, như hôm qua đã bàn rồi đấy."
"Này! Cậu còn chưa trả lời tôi! Làm sao cậu biết—"
"Này… C-chờ đã!"
… … .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz