ZingTruyen.Xyz

[Chuyển Sinh] Công chúa mất trí

tập 1 chương 33: đoàn thám hiểm sấu số (2)

CaliforniaLana


Thời gian mắc kẹt trong di tích: 21 ngày
Gen ưu hóa: 54%

Hmmm... Tôi cảm giác có gì đó rất lạ bên trong cơ thể, nhưng lại không thể diễn tả thành lời.

Cứ như có một lực lượng nào đó đang chống đỡ tôi vậy.

Tôi đã để ý điều này từ lúc tỉnh dậy bên trong ổ nhện, nhưng không có cơ hội để kiểm chứng. Vừa rồi, thử nghiệm trên tên biến thái kia, tôi mới cảm nhận rõ ràng cơ thể này... không còn yếu ớt như trước nữa.

Trước đây, chỉ cần động tay động chân một chút là có thể kiệt sức đến mức ngất xỉu, vậy mà giờ đây, tôi có thể đánh hắn ra bã mà không hề hấn gì.

Cả khả năng hồi phục cũng vậy. Tôi không rõ mình đã bất tỉnh bao lâu, nhưng với mức độ thương tích mà con nhện đó gây ra, tôi đáng lẽ phải chết hoặc ít nhất cũng nằm liệt một chỗ cả đời. Thế mà bây giờ tôi hoàn toàn bình thường, thậm chí không còn chút đau đớn nào.

Lẽ nào... tôi đã học lỏm được khả năng của hắn!?

Không, không thể nào. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy.

Khả năng không phải là thứ có thể học được. Nó vốn xuất phát từ huyết thống, từ nguồn cội đã tồn tại trong máu thịt của người sở hữu.

Bất kể lý do là gì, tôi cũng phải tìm hiểu thật kỹ. Những chuyện kỳ lạ cứ liên tục xảy ra từ khi tôi có chiếc vòng này...

Vừa suy nghĩ, tôi vừa liếc nhìn chiếc vòng trên tay.

Từ lúc rơi xuống đường ngầm, viên ngọc nhỏ trên vòng tay cứ chớp nháy ánh sáng vàng nhạt, yếu đến mức khó nhận ra. Dù đã thử tìm hiểu nhiều lần, tôi vẫn không thể xác định nguyên nhân, chỉ cảm thấy trong lòng bất an khó tả.

Tôi một mình ngồi tửa vào vách cầu than đá, suy nghĩ về những chuyện đã sảy ra, tay vẫn vô thức nhét từng quả khô vào miệng thưởng thức.

Thời gian nghỉ ngơi đã trôi qua vài tiếng, chợt tôi sực nhớ ra một chuyện, đúng rồi, chỉ cần kiểm tra lại chỉ số của mình là biết ngay

Nhưng vừa định mở bản trạng thái, tôi chợt khựng lại.

Điều kiện để đánh giá lại sức mạnh... có lẽ phải trải qua một trận chiến mới có thể làm mới số liệu.

Thật sự chẳng có cách nào kiểm chứng ngay lúc này.

Khẽ nhắm mắt, tôi gạt đi những suy nghĩ chưa có lời giải, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

....

Thời gian sinh tồn trong di tích đã rèn giũa tôi trở nên cứng cỏi hơn, không còn là một đứa trẻ ngây thơ, vô tư sống trong sự bảo bọc của mẹ nữa.

"Phải rồi... Không biết lúc này mẹ tôi(vương hậu) có còn bình an không?"

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ lần cuối cùng được ở bên mẹ.

Hôm đó, bà đã tự tay đưa tôi vào chính đường để kiểm tra ma tố. Khuôn mặt bà tràn ngập niềm vui, rạng rỡ đến mức tôi chưa từng được thấy trước đó. Nụ cười ấy đẹp đến nao lòng, tựa như thiên thần hạ thế.

Vậy mà… biến cố lại ập đến.

Vì bảo vệ tôi, bà đã bị thương nghiêm trọng.

Bà. một phù thủy hỏa nguyên, một thành viên của Hội Phù Thủy lừng lẫy, chỉ cần một người như bà cũng đủ sức thiêu rụi cả một đội quân hùng mạnh. Thế nhưng, bà vẫn bị một kẻ hèn hạ đâm lén bằng thanh kiếm gỉ sét.

Tôi không biết bà còn sống hay đã chết.

Chỉ nhớ ngay sau đó, tôi bị đức vua đuổi khỏi vương đô, xóa tên khỏi hoàng tộc, vĩnh viễn không được quay về.

Đã gần một năm trôi qua kể từ khi tôi bị lưu đày. Tôi chẳng có cách nào để gặp lại bà, cũng chẳng có lấy một tin tức nào. Nhưng tôi tin bà vẫn còn sống.

Bởi lẽ… trong suốt khoảng thời gian qua, không có bất kỳ tang lễ hoàng gia nào diễn ra.

Móng tay tôi siết chặt vào lòng bàn tay đến phát đau.

Tại sao một người tài năng, xinh đẹp như bà lại đi lấy một kẻ như đức vua. người cha nhẫn tâm của tôi?

Hai hàm răng tôi nghiến chặt, Quả khô trong tay cũng vô thức bị tôi bóp nát.

Chợt, một tia hận ý bùng lên từ sâu thẳm trong tim tôi, như một ngọn lửa dữ dội muốn thiêu rụi linh hồn mình.

Tôi rất hận cha. Ông ta chưa bao giờ là một người cha tốt.

Kể từ khi tôi chào đời, ông ta chưa từng đến gặp tôi dù chỉ một lần, ngay cả khi tôi ngã bệnh nặng suýt chết. Nếu thứ tình cảm giữa tôi và ông ta cũng được gọi là tình thân, thì nó chẳng khác gì con số không tròn trĩnh.

Tôi cố nén lại cơn xúc động đang dâng trào, đưa tay quẹt miệng, đôi mắt hơi cay cay nhìn quanh, cố phân tán sự ấm ức trong lòng.

Màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy mọi thứ, chỉ có những đốm sáng yếu ớt từ rêu phát quang lập lòe trong bóng tối. Không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy cả hơi thở của chính mình.

Tôi hờ hững ném túi quả khô còn thừa qua một bên, ngay lập tức một thuật thức xuất hiện, nuốt trọn lấy túi quả rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Sau đó, tôi duỗi người đứng dậy, phủi bụi bẩn trên váy theo thói quen của một công chúa, dù thừa biết nó chẳng thể sạch hơn được chút nào.

Tôi ghét bỏ nhìn sang Round, kẻ đang ngồi dựa vào một cây cột lớn gần đó.

Hắn vẫn đang ôm chặt cây gậy đen sì, quấn đầy vải rách trong tay, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt như vuốt ve một báu vật.

Đôi mắt tôi khẽ nheo lại, trong lòng dâng lên một tia bực bội

"Ông làm sao thế? Còn thất thần ở đó làm gì? Đi thôi!"

"Đi? Đi đâu?"

Tôi không trả lời, chỉ quay lưng đi đến cầu thang đá dẫn lên cao. Hắn nhanh chóng lủi thủi theo sau, đôi mắt vẫn cảnh giác, không ngừng đảo quanh như thể sợ thứ gì đó nhảy xổ ra bất cứ lúc nào.

...

Cầu thang đá cũ kỹ và không còn nguyên vẹn, nhiều bậc đá đã nứt vỡ, khiến mỗi bước đi đều phát ra tiếng lạo xạo vang vọng trong không gian trống trải. Khi lên đến nơi, tôi nhận ra đây là một ban công lớn bao quanh sảnh chính, từ đây có thể nhìn xuống bên dưới chính điện, nhưng chỉ có bóng tối mà thôi

Ở đầu này của ban công, một lối đi hướng ra ngoài một dãy hành lang dài với vô số cánh cửa khổng lồ đã hư hại nghiêm trọng. Một số cánh cửa chỉ còn trơ khung, một số khác thì lệch khỏi bản lề, nghiêng ngả như sắp đổ sập bất cứ lúc nào.

Tôi bước đến gần một cánh cửa, liếc mắt nhìn vào bên trong. Chỉ thấy những kệ đá đổ sập, vỡ vụn thành từng mảnh, vương vãi khắp sàn. Một lớp bụi dày phủ lên tất cả mọi thứ, chứng tỏ nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu

Không có gì đáng giá, chỉ có mùi ẩm mốc đặc trưng của di tích

Bên ngoài ban công, bụi bẩn phủ đầy mặt đất, nhưng ít ra nơi này vẫn khô ráo hơn bên dưới, không còn cảnh bùn đất ẩm ướt vấy bẩn mỗi bước chân.

Trên tường, những thảm rêu mỏng bám chặt như đang nuốt lấy toàn bộ công trình như một tòa thành bị bỏ hoang

Tôi vừa bước đi vừa mân mê viên ngọc cảm ứng, chờ đợi một phản ứng bất thường nào đó. Nhưng sau khi đi hết các căn phòng trên ban công, tôi vẫn không cảm nhận được điều gì khác lạ.

Đúng lúc tôi chuẩn bị bỏ cuộc, khi đi ngang qua một đoạn ban công gấp khúc vốn đã bị đổ nát một phần, thì từ phía sau chợt vọng đến một giọng nói khiến tôi giật mình.

"Chủ nhân, tôi nghĩ tôi đã tìm thấy thứ ngài cần!"

Một tia hy vọng lóe lên. Tôi vội quay người lại, ánh sáng xanh ảm đạm từ ngọn đuốc rêu trên tay hắn chiếu rọi hình dáng hắn đang quỳ một gối trên nền đất bụi bặm, tay cẩn thận lần mò kiểm tra thứ gì đó dưới mặt sàn.

"Đó là gì? Ah..."

Không chần chừ, tôi nhanh chóng chạy đến chỗ hắn, ánh mắt tập trung vào nơi Round đang chỉ tay.

Dưới chân chung tôi, bụi đất phủ dày đặc như thể chưa từng có ai bước qua. chỉ trừ một khu vực nhỏ. Ở đó, xuất hiện một vết máu loang lổ đã khô, cùng vài dấu chân loạng choạng mờ nhạt.

Tôi giật lấy ngọn đuốc trên tay hắn, đưa ánh sáng xanh yếu ớt của rêu phát quang quét qua những bức tường đá xung quanh tìm thêm dấu vết

Sau Một hồi tìm kiếm, ánh mắt tôi dừng lại trên một ô cửa sổ đã bị tổn hại nghiêm trọng.

Cánh cửa sổ gần như chỉ còn lại khung, bề mặt rạn nứt, những mảnh kính vỡ vụn rơi đầy trên bệ cửa

Một cơn gió lạnh do sự chênh lệch áp suất của các khối di tích thổi vào từ phía ngoài, mang theo hơi ẩm đặc trưng của di tích. từ bên ngoài len lỏi qua khe hở, nó cũng mang bụi thang hay gì đó thổi thẳng vào mặt tôi

Tôi hơi nheo mắt, tay siết chặt lấy cây pháp trượng.

(Chắc chắn đã có người đi qua lối này...) tôi nghĩ

Rất có thể vết máu này thuộc về ai đó đã đi qua cánh cửa sổ này để vào bên trong.

Tuy chưa có gì chắc chắn, nhưng tôi cũng chẳng cần quan tâm đến chuyện đó vào lúc này. Vì tôi đã tìm thấy một dấu vết khác gần đó, một vết tích mờ nhạt trên ban công. Nếu đây thật sự là dấu chân của một trong các thành viên đoàn mạo hiểm, thì điều này cũng đồng nghĩa với việc thứ cô đang tìm kiếm có lẽ không phải là lối ra.

Sự thất vọng thoáng qua trong tôi khi tôi nghĩ về điều đó, tuy nhiên tôi không có ý định bỏ qua bất kỳ manh mối nào về việc trở về mặt đất

"Ông đoán xem, đây có thể là gì?"

"Tôi không chắc! Nhưng chúng ta phải cẩn thận, tôi thấy nơi này có hơi..."

"Được rồi, cứ lần theo dấu vết xem sao."

Tôi thản nhiên cắt ngang lời hắn, như thể những cảnh báo đầy lo lắng của hắn chỉ là gió thoảng qua tai.

Nhưng rồi, tôi chợt dừng lại, tôi nhìn hắn với một nụ cười khoái trá mà trêu chọc hắn

"Mà tôi nói này! Ông không thể chết được, thế thì tại sao cứ sợ trước sợ sau thế?"

"Chẳng lẽ... ông sợ ma sao? Hì hì~"

Câu nói đầy vẻ trêu chọc của tôi khiến hắn dường như chết trân trong một giây.

"Cô... Tôi...!"

Round tức đến mức không nói nên lời. Tôi thích thú với cách mà hắn tức giận hehe

Giờ thì...

"Tôi hiểu rồi, đi nhanh lên. Tìm ra mục tiêu trước rồi tính sau!"

Tôi vừa nói vừa bước nhanh lần theo dấu vết máu và những dấu chân loạng choạng còn in lại trên sàn ban công.

Chúng tôi men theo lối đi vòng trên ban công của sảnh chính, đến một đoạn cầu thang đá dẫn xuống dưới.

Lúc này, tôi mới nhận ra, chúng tôi đã quay trở lại gần sát nơi vừa đi lên. Nếu đây là cầu thang bên trái, vậy lúc đầu chúng tôi đã đi lên từ cầu thang bên phải.

(Thì ra kiến trúc cầu thang nhà thờ này theo dạng vòng cung, giống hệt những dinh thự của quý tộc...)

Tôi thầm đánh giá trong đầu, nhưng cũng chẳng mấy bận tâm. Mục tiêu quan trọng nhất vẫn là lần theo dấu vết.

Trở lại sảnh chính, chúng tôi đi qua từng căn phòng đổ nát, dấu vết vẫn còn rõ ràng. Cuối cùng, cả hai dừng lại trước một cánh cửa lớn tương đối nguyên vẹn.

Cảm giác có gì đó sai sai.

Tôi tiến lên quan sát kỹ hơn. Cánh cửa này dường như đã bị chốt lại từ bên trong, hoặc có thể do lâu ngày không ai sử dụng nên cơ quan khóa đã phong hóa. Nhưng... thứ khiến tôi để ý chính là vệt bụi bên dưới cánh cửa.

Ở những nơi khác, bụi đất phủ dày đặc, vậy mà ngay dưới khe cửa này lại hoàn toàn sạch sẽ, rõ ràng có người đã mở nó ra không lâu trước đây!

Có nghĩa là... có thứ gì đó hoặc ai đó đang ở bên trong.

"Này! Giúp tôi mở nó ra."

Vừa nhìn cánh cửa vừa to vừa nặng, tôi đã biết chắc mình chẳng có cửa nào đẩy nổi nó. Dù sao thì, tôi vẫn là một cô bé mà, phải biết tận dụng lao động miễn phí chứ!

...

Một lát sau

*RẦMMMMM*

*RẦM*

Hắn dường như đã nổi điên dùng đá lớn liên tục đập vào cánh cửa, sau đó tay dấm chân đá như dang trút bực tức lên cánh cửa vô tri

"Mẹ nó, cánh cửa khốn kiếp, ngay cả mày cũng muốn chống lại tao grrrr!! "

"Được rồi, kích động cái gì chứ, hừ, chỉ là một cánh cửa thôi cũng không xử lý được"

Dôi mắt khinh thường liếc nhìn hắn một cái, giống như liếc nhìn kẻ vô dụng, thật sự không được sao không biết dùng đầu suy nghĩ, mọc dài ra một cái dầu để làm gì mà chỉ biết dùng bạo lực

"Hừ"

Quả nhiên, dù Round có dùng cách nào đi nữa, cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

Tôi khoanh tay, hất cằm nhìn hắn đang chật vật

"Hửm? Không phải ông rất khỏe sao? Sao rồi? Không mở nổi à?"

Round thở hổn hển, lau mồ hôi trán, mặt đen thui

"Cô nói thì dễ lắm! Cánh cửa này bị chốt bên trong rồi! Tôi là con người, không phải thần thánh mà mở được!"

Tôi gật gù ra vẻ thông cảm, nhưng thực chất đã sớm biết điều đó.

Khi thấy vậy, gương mặt hắn càng tối hơn

(Chậc, nếu cửa không mở được... thì chỉ còn cách khác thôi.)

Tôi xua tay bảo hắn tránh ra chỗ khác để tôi đến xem tình huống. Dù nói vậy, thật ra tôi không chắc mình có thể xử lý nổi. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng thấy cánh cửa nặng nề như thế nào.

Tôi đưa mắt nhìn qua một kẽ hở, bên trong là một mảnh tối đen như mực, không thể thấy gì cả.

...

Hmmmm, không biết phép dịch chuyển có xuyên qua bên kia được không nhỉ?

Nhưng làm sao xác định được mục tiêu khi không thể nhìn thấy gì? Chắc chắn không thể thực hiện được.

Tôi để tay lên cánh cửa, dùng ý niệm khởi động thuật thức vào trong cánh cửa thông qua sự đơn giản hóa từ vòng tay và chờ kết quả

Chợt vài dòng thông báo xuất hiện trước mặt

[Cảnh báo: không xác định phương vị và tọa độ , không thể thực hiện]

[Cảnh báo: không xác định phương vị và tọa độ, không thể thực hiện]

[Cảnh báo: không xác định phương vị và tọa độ , không thể thực hiện]

[Cảnh báo: không xác định phương vị và tọa độ, không thể thực hiện

...

Khi nhìn thấy những dòng thông báo, tôi đã hiểu rằng điều đó là không thể thực hiện được.

Nếu có thể tùy tiện tung thuật thức xuyên tường như vậy, thì thế giới này chắc chắn đã loạn lên từ lâu. Nhưng... kho dự trữ của tôi dường như là một ngoại lệ.

Hay là do hầm ngục Ma Vương thuộc về tôi, nên tôi mới có thể dịch chuyển tùy ý như thế?

Đang mải suy nghĩ, chợt Round lên tiếng:

"Chủ nhân... hehe, ngài có thể dùng lại thứ đó không...?"

Tôi nhíu mày, quay sang nhìn hắn.

"Thứ đó?"

"Đúng! Loại ma thuật mà ngài phóng ra lúc ở trong căn phòng kia ấy. Chẳng lẽ... chỉ dùng được một lần?"

Chợt, trong ánh mắt hắn ánh lên một tia chế giễu khi nói ra câu đó.

Hắn đang nghi ngờ tôi sao?

Thực tế, có lẽ hắn cảm thấy kinh ngạc với nguồn ma lực mãnh liệt khi đó, không thể tin được rằng nó lại xuất phát từ tôi.

Phải biết rằng, mỗi người đều phải trải qua khổ luyện và thời gian để gia tăng sức chứa ma lực của mình.

Để có thể nâng cao sức chứa đến mức đó... ít nhất phải mất 30 năm.

Đó là những gì mà mẹ, đã nói với tôi

Tôi nheo mắt, nghiêng đầu nhìn hắn đầy vẻ khiêu khích, ngón tay nhỏ đặt dưới cằm, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười bất thiện.

"Hmmm... ông muốn thử lại lần nữa?"

Theo bản năng, hắn giật lùi một bước, trán lập tức lấm tấm mồ hôi hột, xua tay lắc đầu tỏ vẻ không muốn.

"Ah... không không không! Không cần đâu!"

"Phải không...?"

"Tất... tất nhiên rồi! Tôi chỉ nhắc nhở ngài thôi, hì hì..."

"Ồ, tốt nhất đừng để tôi phát hiện ra ông có ý phản bội. Nếu không..."

Tôi ngừng một chút, nụ cười càng thêm nguy hiểm.

Hắn lập tức cứng đờ, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"V... vâng! Tôi tuyệt đối trung thành! Thưa ngài!"

Lại nói, lời hắn vừa nhắc khiến tôi nhớ về thứ thuần ma pháp mà mình đã vô thức phóng thích trước đó. Tôi có thể cảm nhận được nó, nhưng thực hành thì hoàn toàn không biết cách.

Thực tế, loại thuần ma pháp này đã biến mất rất lâu trên thế giới, không còn ghi chép nào về cách thức phát động.

Nhưng... nếu chiếc vòng tay của tôi đã ghi nhớ được dao động ma lực đó, thì sao?

Nghĩ đến đây, tôi không chần chừ nữa.

Tôi khua tay trong không trung, mở ra bản trạng thái kỹ năng dưới ánh mắt khó hiểu của Round.

Quả nhiên, đúng như tôi dự đoán, chiếc vòng đã lưu lại dao động ma lực khi đó.

[Thuần Ma Thuật]

Đặc tính: Sử dụng một phần nhỏ Magicum (ma lực) để phóng thích trực tiếp ra ngoài, tác động đến vật thể mục tiêu mà không cần thông qua thuật thức trung gian. Khi phát động, Magiron (hạt ma lực) sẽ tạo ra một dao động mạnh, khống chế hoàn toàn không gian xung quanh trong phạm vi ngắn. Quá trình xả cao

Cách thức phát động:

Cảm nhận dòng chảy Magicum bên trong cơ thể.

Đột ngột phóng thích nó ra ngoài mà không tuân theo bất kỳ quy tắc nào, để Magicum tự do tỏa ra khỏi cơ thể.

Dùng ý niệm để khống chế Magicum, điều hướng nó đến mục tiêu nằm trong phạm vi ảnh hưởng.

Lưu ý: Do lượng xả ma lực cao, nên có thể gây choáng hoặc mất kiểm soát trong thời gian ngắn.

......

Tuyệt thật, không biết tôi đã nói điều này bao nhiêu lần, nhưng cái vòng này thật bá đạo

Lật tay áp lên cánh cửa đã mục nát bởi thời gian, tôi nhắm mắt, tập trung cảm nhận dòng chảy Magicum bên trong cơ thể. Đây là bước cơ bản trong tất cả các phép nguyên tố—cảm nhận và điều khiển.

Ngay khi bắt được nhịp chảy của ma thuật, tôi bất ngờ phóng thích nó ra ngoài. Một làn sóng dao động mạnh mẽ lập tức bùng nổ từ cơ thể tôi, lan tỏa khắp không gian.

*RỌETTTT*

cũng trong giây lát đó một luồng khí áp đột ngột phóng thích ra từ thân thể tôi, không gian xung quanh như bị nghiền nát, áp lực đột ngột cuốn phăng bụi bặm, mảnh vụn trên mặt đất văng tứ tán. Chiếc váy rách nát của tôi tung bay theo dòng khí hỗn loạn. Áp lực phát ra mạnh đến mức bùn đất dưới chân cũng bị hất ra xa, để lộ nền đá gồ ghề đã bị thời gian tàn phá.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt, nhưng với tôi, từng khoảnh khắc ấy đều có thể cảm nhận rõ rệt.

Sau khi luồng khí áp chấn động biến mất, không gian xung quanh dần trở lại tĩnh lặng. Tôi từ từ mở mắt.

Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đuốc rêu, cảnh tượng trước mắt khiến tôi khẽ nhướn mày—

Mặt đất dưới chân đã sạch sẽ đến mức không thể sạch hơn. Lớp bụi đất dày đặc đã bị quét sạch hoàn toàn, để lộ nền đá cũ kỹ với những vết nứt chằng chịt, lồi lõm đầy dấu tích thời gian.

Cánh cửa kiên cố trước mặt, vốn không hề nhúc nhích, giờ đây đã mở toang.

Tôi hài lòng gật đầu, nhưng khi ánh mắt lướt sang Round, khung cảnh trước mắt khiến tôi suýt bật cười.

Hắn trông chẳng khác gì vừa vật lộn với một con quái vật. Toàn thân bám đầy bùn đất, mái tóc lộn xộn, quần áo xộc xệch hòa cùng những vệt máu trông đến là thảm hại.

Dù vậy, hắn dường như chẳng để tâm đến bộ dạng của mình, mà chỉ đứng đờ ra, mắt mở lớn đầy kinh ngạc xen lẫn sợ hãi.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến sức mạnh của tôi—một cô bé 12 tuổi.

Mà cũng có thể, bộ dạng thảm hại của hắn chính là hậu quả từ áp lực kinh khủng mà tôi vừa vô tình tạo ra.

...

Tôi đứng trước cánh cửa đã bị phá vỡ, tranh thủ vuốt lại mái tóc tán loạn sau khi phóng thích ma lực. Một cơn choáng nhẹ ập đến... ma lực trong cơ thể gần như đã cạn kiệt.

Có một điều tôi chưa từng đề cập đến…

Kể từ khi tỉnh dậy trong hang nhện, tôi đã có thể cảm nhận được dòng chảy ma lực trong cơ thể. Nhưng lúc đó, tôi mơ hồ và không dám tin vào chính mình, thế nên tôi đã lựa chọn phớt lờ nó.

Tôi không dám nghĩ rằng cơ thể mình có khả năng sử dụng ma lực. Nếu thật sự có, tôi đã không bị đuổi khỏi hoàng tộc, không bị mang những lời buộc tội vô căn cứ. Mẹ tôi cũng không phải gánh chịu tội thay tôi. Và tôi… cũng không đến mức phải lang bạt đến tận đây.

Hít sâu một hơi, tôi cố gắng gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ.

Sau khi chỉnh lại trang phục, tôi cầm lấy cây đuốc rêu phát ra ánh sáng nhàn nhạt, bước vào bên trong căn phòng.

Không có gì quá khác biệt so với những căn phòng khác. Những bức tường đá, kệ đá cũ kỹ, tất cả đều mang dấu tích của thời gian.

Chỉ có một điểm khác biệt... trên nền đất phủ bụi, vẫn còn vương lại vài vệt máu nhỏ.

"Hey! Còn đứng đó làm gì, mau giúp tôi tìm kiếm xung quanh đi!"

Tôi quét mắt nhìn hắn, giọng ra lệnh. "Nhớ… đừng bỏ sót bất cứ chi tiết nào."

Nghe thấy tôi gọi, hắn mới bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ, vội vàng bước vào hỗ trợ.

Chúng tôi lục soát một hồi lâu, kiểm tra từng góc nhỏ của căn phòng. Ban đầu, vẫn chỉ là những bức tường đá cũ kỹ, kệ đá vỡ vụn và nền đất phủ đầy bụi như mọi nơi khác.

Nhưng rồi…

"D… đây là…!?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz