ZingTruyen.Xyz

[Chuyển Sinh] Công chúa mất trí

tập 1 chương 27: Domanie yên bình? (ảnh)

CaliforniaLana

!!
Art @thiên hàđề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng

Dưới ánh nắng vàng dịu của mùa thu, Domanie hiện lên như một bức tranh thơ mộng của một thị trấn trung cổ thanh bình.

Những mái nhà lợp ngói đỏ nhấp nhô giữa những tán cây phong đã ngả vàng, phủ lên toàn bộ thị trấn một sắc vàng cam ấm áp. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của bánh nướng từ tiệm bánh nằm ở góc phố cùng mùi gỗ tươi từ xưởng mộc gần cổng chính.

Con đường lát đá cuội quanh co giữa các ngôi nhà gỗ và đá cổ kính, dọc hai bên đường là những gian hàng nhỏ tấp nập người qua lại. Tiếng rao hàng của các tiểu thương hòa lẫn với tiếng cười đùa của trẻ con chạy nhảy bên đài phun nước trung tâm, nơi có bức tượng nữ thần mùa màng đứng uy nghi với vò nước chảy róc rách.

Tiếng chuông nhà thờ cổ vang lên từng hồi, báo hiệu một ngày mới trôi qua trong sự yên bình và thịnh vượng. Ở Domanie, thời gian như chậm lại, để con người có thể tận hưởng từng khoảnh khắc bình dị nhưng đầy ấm áp trong mùa thu vàng rực rỡ.

...

*Cộp cộp cộp*

Tiếng bước chân của vài người yên lặng vang trên một hành lang, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lênh thân ảnh của năm người mặc áo choàng màu xám che kính đầu không thấy rõ gương mặt,

Nhưng có thể thấy được vài đặc điểm nổi bật của một người trong số đó, thân hình có chút thấp bé mảnh mai, bên hông còn mang theo một cây rìu 2 lưỡi kỳ lạ

Nhòm người đi đến cuối hành lang bằng gỗ sau đó dừng lại, trước mắt họ là một cánh cửa nhỏ đóng kính

Người đi đầu nhẹ nhàng xoay người lại khom lưng nói

"Là ở đây thưa ngài, có gì cần xin gọi chúng tôi, xin mời! "

Nói xong người đó đứng lại xoay người mở cánh cửa ra làm tư thế mời họ vào,

4 người còn lại đi phía sau nhưng chỉ có một người dán dấp trung bình và một người thân hình thấp bé mảnh mai vào trong, 2 người sau cùng thì dừng lại bên ngoài không hề bước vào chỉ làm một số tư thế giống như đang hóng mát

Cánh cửa nhẹ đóng lại không chút tiếng động

Bên trong giống như một thư viện bài trí rất nhiều sách, đa số có thể nhìn thấy đều là sách khảo cổ

Đi ngang qua một giá sách cao kéo dài từ cửa vào, không gian mở ra một khu vực rộng rãi với chiếc bàn dài nằm ngay trung tâm. Hơn hai mươi người đang ngồi quanh bàn, mắt dán vào những trang giấy, tĩnh lặng và chăm chú như thể thế giới bên ngoài không còn tồn tại.

Một người khoác áo xám, thân hình mảnh mai nhưng dáng vẻ kiên định, tiến lên phía trước. Họ nhặt một quyển sách đặt sẵn trên kệ, bước đến bàn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Ngón tay lật từng trang giấy, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ trước khi cất giọng, giọng nói chậm rãi như đang thuật lại nội dung cuốn sách:

“Hoa hồng không chỉ dùng để cài tóc...”

Tiếng nói vừa dứt, những người đang chăm chú đọc sách lập tức ngừng lại. Họ đồng loạt xoay người, ánh mắt sắc bén dán chặt vào người áo xám. Không ai chờ đợi, không ai ngập ngừng, tất cả cùng cất giọng tiếp nối câu sau:

“Chúng cũng có thể tự vệ!”

Căn phòng vốn yên ắng bỗng trở nên trang nghiêm đến lạ. Hai hàng người ngồi ngay ngắn, tư thế chỉnh tề như đang tham dự một buổi nghị sự quan trọng. Bên cạnh người áo xám mảnh mai, một người khác cao hơn, dáng người trung bình đứng thẳng, thần thái nghiêm nghị.

Tuy khuôn mặt ẩn dưới lớp áo xám, nhưng chỉ cần nhìn khí thế lạnh lùng, dứt khoát kia, ai cũng có thể nhận ra: đây không phải những kẻ chỉ biết đọc sách.

Không gian dần trở về sự yên lặng, chỉ còn ánh sáng mặt trời len qua ô cửa sổ nhỏ, rọi xuống những trang sách phủ đầy chữ viết. Bên ngoài, thế giới vẫn tiếp diễn. Nhưng trong căn phòng này, dường như một cơn bão đang lặng lẽ trỗi dậy.

Người áo xám ngồi trên ghế chậm rãi khép quyển sách trên tay lại, đặt xuống bàn. Ngón tay thon dài khẽ nắm lấy mép mũ trùm, kéo xuống.

Phía sau lớp áo khoác xám tro bụi bặm, một cô gái khoảng mười tám tuổi lộ diện. Mái tóc xanh nhạt, tựa như màu bầu trời lúc rạng sáng, buộc gọn một lọn nhỏ bên tai bằng chiếc nơ tinh xảo, càng làm tôn lên vẻ xinh đẹp thanh nhã của cô. Vì ở dưới di tích quá lâu, ánh sáng mờ nhạt cùng bụi đất phủ đầy đã che giấu sắc tóc thực sự của cô trước đó.

Cô chính là Anna Grier, công chúa vùng Anianthia. Người đứng bên cạnh không ai khác chính là Nero, một chiến binh lạnh lùng và thực dụng.

Nơi này không phải một thư viện bình thường. Nó là một cơ sở bí mật, chi nhánh của tổ chức gián điệp do Anna và Nero cùng nhau vận hành, nằm tại thành phố Domane thuộc Tadoma, chỉ cách Domic hơn 100 dặm về phía Bắc, gần biên giới Anianthia của Liên bang Shandha.

Anna không thể về nước ngay lúc này. Công hội đã liên tục cử người ám sát cô. Nhưng họ không hề biết rằng, ngoài tầm kiểm soát của họ, còn có một tổ chức hoạt động trong bóng tối một tổ chức do chính Anna gây dựng.

Dẫu vậy, có vẻ công hội đã bắt đầu hành động.

Anna gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén nhìn sang Nero.

"Bên kia, phụ vương ta có tin tức gì không?"

Nero khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm ổn nhưng không che giấu sự cảnh giác:

"Thưa công chúa, người của chúng ta bên đó truyền tin về. Công hội đã gây ảnh hưởng lên các quý tộc gần đó để kìm chế nhà vua. Tạm thời không có gì đáng ngại."

Cô khẽ nheo mắt, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt xanh nhạt đầy suy tính.

"Nhưng tôi nghe rằng họ đang liên tục đưa ra các nhiệm vụ đoàn đội quy mô lớn, tập hợp một lượng lớn mạo hiểm giả. Sợ rằng đằng sau còn có âm mưu khác..."

"Hiện vẫn đang điều tra, chưa thể kết luận."

Một người trung niên đứng lên trả lời câu hỏi của cô, sau đó lễ phép ngồi xuống, 2 hàn người bắt đầu nhao nhao thảo luận những tin tức vừa nghe được Anna cũng như thế hai tay đan vào nhau dưới cằm vẻ mặt suy tư không nói lời nào, để mặc bọn người thảo luận một lúc

Công hội là một tổ chức liên quốc gia vô cùng lớn mạnh, khắp nơi trên thế giới đều có chi nhánh tồn tại, tuy thế nhưng họ luôn phải chịu sự giám sát của quốc gia sở tại, phù hợp với luật pháp từng nơi, những cống hiến của họ cho các quốc gia rất lớn nên những quốc gia tồn tại công hội cũng không quá dè chừng tổ chức khổng lồ này

Vốn dĩ, Công hội chưa từng có bất cứ động thái nào trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia. Nhưng những năm gần đây, chúng bắt đầu thu mua hàng loạt cửa hàng chế dược, lò rèn, và quặng đồng, mở rộng thế lực một cách âm thầm. Không chỉ vậy, Công hội còn nhúng tay vào các vụ buôn bán vũ khí ở miền Đông Tadoma, khiến cả những chi nhánh của chúng trên toàn thế giới lần lượt chuyển động.

Người đầu tiên phát hiện và cố gắng ngăn chặn âm mưu này chính là Vua Hasun Grier của vùng Anianthia, một trong các bang quan trọng thuộc Liên bang Shandha. Có lẽ Vì lý do đó, Công hội quyết định ra tay trước ở Anianthia, lên kế hoạch ám sát Anna Grier, con gái của ông, để đe dọa và kiềm chế nhà vua.

Mọi chuyện diễn ra một cách thầm lặng. Bề ngoài, Công hội vẫn duy trì hình ảnh một tổ chức trung lập, không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng trong bóng tối, chúng dường như đang vận hành một âm mưu kinh khủng hơn nhiều.

Hay đó là những gì cô nghĩ

Anna hơi nhíu mày, ánh mắt hướng về người báo cáo đang đứng đối diện.

"Thưa công chúa, chúng ta cũng bắt được một số tin từ bờ biển phía Tây. Rất có thể có liên quan đến sự chuyển động của Công hội."

Anna đặt tay lên bàn, nhẹ giọng nhưng đầy sự chú ý:

"Ah! Xin mời nói."

Người đưa tin cúi đầu một chút, rồi tiếp tục:

"Theo tin tức gửi về từ một tuần trước, ngoài khơi bờ biển Hirad, xuất hiện một số thực thể kỳ lạ. Có người nói chúng là quái vật, sức chiến đấu vô cùng mạnh. Một đội cứu hộ từng phát hiện ra chúng... nhưng gần như toàn bộ đã bị tiêu diệt."

Trong phòng, không khí bỗng chốc trầm xuống.

Anna trầm tư giây lát, sau đó bật cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý:

"Vậy ra đó là lý do Hoàng đế Hirad phái cả một đội tàu đóng quân gần bờ biển sao? Tin tức này giấu cũng kỹ thật đấy."

Ở góc phòng, một ông lão tóc bạc khẽ vuốt râu, giọng điềm tĩnh nhưng lộ rõ sự suy tư sâu sắc:

"Nếu mọi chuyện đúng như vậy... thì Công hội có vẻ đang nhắm đến thứ còn đáng sợ hơn cả việc lật đổ một vương quốc."

"Uhmmmm, sự việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta rồi, công hội có lẽ cũng đã không chờ được nữa rồi nên mới hành động liều lĩnh như vậy! "

"Nero! Cậu thấy sao?

"Chúng ta đang ở trạng thái bị động vô cùng bất lợi, nếu để công hội kiểm soát nhà vua sẽ vô cùng khó khăn để đối phó"

"Hơn nửa phần lớn quân đội của tôi tạm thời không thể điều động, có lẽ công hội đã thao túng quân đội biên giới TADOMA cố cầm giữ quân đội của tôi ở phía đông, thật sự mà nói nơi đó vốn đã không dễ dàng kiểm soát "

Nero thở dài một cái, nhưng không có vẻ gì là thất vọng nói tiếp

"Chỉ cần chúng ta có thể trở về thủ đô liên ban SANDHA tôi có thể mượn sức ảnh hưởng của công tước ép công hội rút tay lại, nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị vài phương án khác, phòng trường hợp quốc vương liên ban cũng đã bị thao túng"

Anna suy nghĩ một hồi lâu, sau đó đột ngột cất lời phá tan sự trầm tĩnh của căn phòng

"Vậy được rồi, cậu hãy tìm cách về thủ đô và liên lạc người của chúng ta ở đó để hỗ trợ, tôi sẽ về Anianthia gặp phụ vương tìm đối sách, chỉ cần tôi ở trong cung điện người của công hội sẽ không có cách nào mà ám sát được tôi, lúc đó công hội sẽ phân tâm"

"Phần còn lại là các vị trưởng chi nhánh tình báo, tìm cách liên lạc với những lãnh chúa địa phương cố gắng kìm chế công hội hết mức có thể. Bây giờ mọi chuyện chúng ta làm được chỉ có thế, hy vọng các vị chú ý bảo mật"

"Còn nữa, hãy điều tra cẩn thận sự kiện trên biển Hirad, đó cũng có thể là một manh mối, hoặc là một âm mưu của Hirad! "

Anna quét mắt nhìn một lượt những người trong phòng họp, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm như một cơn bão đang âm ỉ. Sau đó, cô đứng dậy, cầm quyển sách trên bàn, xoay người bước đi. Tiện tay, cô đặt nó ngay ngắn lên giá sách rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng cùng với Nero. Tất nhiên, cả hai đều đã kéo áo choàng xám lên để che giấu thân phận.

Bước qua hành lang đầy ánh nắng, gió nhẹ thoảng qua làm vạt áo bay khẽ. Anna dừng lại, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Hai bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm, trong lòng trào dâng một nỗi căm phẫn khó tả.

"Lian… tôi sẽ báo thù cho cậu."

Giọng nói cô trầm xuống, như một lời thề khắc sâu vào linh hồn.

"Sau đó, tôi sẽ quay lại di tích, đưa thi thể cậu trở về với ánh sáng. Hãy chờ mình!"

Ánh mắt cô hạ xuống, dừng lại trên cây rìu hai lưỡi đeo bên hông. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên những hoa văn kỳ lạ khắc trên lưỡi rìu—một hiện vật được tìm thấy bên dưới di tích. Ban đầu, nó được chọn làm vũ khí của Anh Hùng, thứ vũ khí có thể tiêu diệt Ma Vương đang trỗi dậy. Nhưng biến cố xảy ra…

Anh Hùng chết dưới nanh vuốt quái vật.
Lian chết dưới tay Công hội, chỉ vì cô ấy cố giữ lại hiện vật này.

Giờ đây, không còn Anh Hùng nào nữa. Trách nhiệm tiêu diệt Ma Vương… đã đặt lên vai cô.

Và cây rìu này, cũng sẽ do cô nắm giữ.

Tuy nhiên, trước khi hiểu rõ về sức mạnh thực sự của nó, cô không thể tùy tiện sử dụng. Cũng may, ở Domane có một thợ rèn có thể đánh giá hiện vật. Sau cuộc họp này, cô chắc chắn sẽ tự mình đến đó.

Bỗng, Anna quay sang Nero, giọng nói mang theo chút kiên quyết:

"Nero, tôi cần anh về thủ đô gấp. Việc còn lại cứ để tôi lo liệu."

Người thiếu niên đứng bên cạnh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm ẩn sau lớp áo choàng xám. Hắn không phản đối, chỉ thản nhiên đáp:

"Được. Ở lại cẩn thận một chút."

Nero bước xuống bậc thang, đi về phía chuồng ngựa. Trước khi rời đi, hắn quay đầu, giọng điệu vẫn lạnh nhạt nhưng đầy ẩn ý:

"Đừng quá lo lắng cho nhà vua mà làm điều dại dột."

Nói rồi, hắn không chần chừ nữa, xoay người rời đi. Một lát sau, từ cổng lớn xuất hiện một người khoác giáp da phong cách mạo hiểm giả, cưỡi trên lưng một con ngựa bình thường, lặng lẽ hòa vào dòng người trên đường cái, dần khuất bóng.

Anna đứng lặng, dõi theo bóng lưng Nero biến mất trong ánh chiều tà.

Sau cùng, cô cũng quay người rời đi.

"Mong sao… mọi việc suôn sẻ."

********

Trời dần ngả về chiều, theo ánh sáng vàng nhạt từ chân trời chiếu trên con đường lát đá lởm chởm ở ngoại ô Domane

Một khu vựt trải dài với những vườn táo thưa thớt, cành lá không quá tươi tốt, có lẽ vì đất đai ở đây cằn cỗi. Một phần cũng do khu vực này nằm gần lò rèn và lò luyện kim, khói bụi ám vào không khí, ảnh hưởng không nhỏ đến cây cối và cuộc sống của dân cư.

Anna lặng lẽ tiến về phía trước. Cô khoác trên người bộ trang phục thôn nữ, đơn giản nhưng vẫn không thể che giấu hoàn toàn khí chất cao quý. Trên lưng, cô cõng một vật được bọc kín trong vải vụn, từng bước cẩn thận dẫm lên con đường đá lởm chởm.

Trước mặt cô là một nhà thợ rèn lâu năm, mái ngói có phần xỉn màu vì ám khói, bức tường gạch nhuốm đầy dấu vết thời gian. Cô đưa tay, nhẹ gõ lên cánh cửa gỗ nặng nề.

Không cần đợi lâu, cánh cửa hé mở, để lộ một cậu bé khoảng sáu tuổi. Đôi mắt tròn xoe của cậu ánh lên sự tò mò, nhưng có chút nhút nhát khi nhìn thấy người lạ.

"C... Cô tìm ai ạ?"

Anna cúi xuống, khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng cuối thu.

"Chị đang tìm thợ rèn. Em là thợ rèn nhỉ?"

Giọng điệu trêu đùa của cô khiến cậu bé đỏ bừng mặt. Trong mắt đứa trẻ, nụ cười của Anna dịu dàng và rạng rỡ như một thiên thần.

Cậu bé lắp bắp, rồi đột nhiên quay người chạy vụt vào nhà, vừa chạy vừa la lớn:

"Ba ba! Có thiên thần đến nhà chúng ta nè!"

"Hahaha, thằng nhóc láo cá! Làm gì có thiên thần trên đời này chứ, mất mặt quá đi thôi "

Trong nhà vọng ra âm thanh trầm đục của một ông chú cười sảng khoái trêu chọc cậu, cũng không đợi lâu cô nhìn thấy một cánh tay to lớn kéo cánh cửa, một ông chú cao lớn hơn cô 2 cái đầu xuất hiện, ông có một bộ râu quai nón hợp với cơ thể cuồn cuộn cơ bắp ẩn hiện bên trong một bộ đồ thợ rèn chính hiệu

Bất quá râu tóc ông ta dường như bị lửa xén lởm chởm trông vô cùng buồn cười

"Cô là ai, đến tìm tôi có việc gì? "

Vừa nói lão vừa dò sét những thứ cô mang theo bên mình, ánh mắt dừng lại trên một vật thể bị bó kín vải vụn sau lưng cô

Không nói chuyện dư thừa, Anna nhanh chóng bỏ thứ trên lưng xuống nói với ông

"Chúng ta nói ngoài này luôn sao!? "

Giống như phác giác mình thiếu sót lão phá lên cười sau đó mời cô vào nhà, khóa cửa lại cẩn thận

Bên trong căn nhà có phần chật hẹp nhưng lại mang cảm giác ấm cúng. Những bức tường đá được xây dựng kiên cố, các phiến đá xếp chồng lên nhau một cách chắc chắn. Phòng khách chỉ có một chiếc bàn nhỏ cùng một chiếc ghế dài làm từ gỗ thô, đơn sơ nhưng gọn gàng.

Xung quanh, rất nhiều vũ khí được trưng bày trên giá sắt, từ kiếm, rìu, đến dao găm, tất cả đều được rèn tỉ mỉ. Dễ dàng nhận ra nơi này không chỉ là nhà riêng, mà còn là cửa hàng rèn chuyên phục vụ cho những chiến binh và mạo hiểm giả.

Ở góc phòng, một người phụ nữ đang ngồi bên chậu nước, trên tay cầm một cây đục gỗ. Bà chậm rãi gọt giũa những mảnh gỗ, tập trung vào công việc của mình. Nghe thấy tiếng bước chân, bà ngẩng lên nhìn, ánh mắt thoáng qua sự ngạc nhiên khi thấy chồng mình đưa một vị khách lạ vào nhà.

Không chút do dự, bà đứng dậy, rửa tay sạch sẽ rồi bước đến pha nước mời khách.

Ở phía sau một cột đá, cậu bé ban nãy vẫn lén lút nhìn Anna, đôi mắt đầy hiếu kỳ nhưng lại có chút ngại ngùng.

Tất cả những chi tiết nhỏ bé này tạo nên một gia đình thợ rèn bình dị, ấm áp—hoàn toàn trái ngược với quá khứ đầy bí ẩn của người đàn ông kia.

Không ai biết rằng, ông từng là thợ rèn phục vụ cho Anh Hùng đời trước. Những chiến binh mạnh mẽ nhất từng sử dụng vũ khí của ông, và đòn búa của ông đủ sức giết chết một con Deathclaw trong nháy mắt. Nhưng vì một lý do nào đó, ông lại quyết định rút lui khỏi thế giới, sống ẩn dật ở nơi này.

Rất ít người biết đến sự tồn tại của ông, và ngay cả những kẻ biết cũng không dám làm phiền.

Anna đứng sau lưng ông, chậm rãi cúi đầu, giọng nói đầy thành khẩn:

"Cháu cần chú giúp đỡ để đánh giá hiện vật này. Thật sự, cháu không còn cách nào khác. Xin chú hãy giúp cháu lần này."

Không gian đột nhiên rơi vào im lặng.

Ông lão không đáp lời ngay. Không khí trở nên căng thẳng, giống như trong lòng ông đang có một cuộc đấu tranh nội tâm kịch liệt.

"Cô là người nhà Grier ? Tôi đoán đúng không"

Lão thợ rèn đứng yên một chỗ trầm mặc giọng nói không mang chút biểu tình

Anna ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng thô kệch của ông chú đáp lời

"Vâng, chú đoán không sai, cháu từng nghe phụ vương kể về chú và nơi chú ở, cũng có nói là chú không muốn gặp bất cứ ai..."

Nói đến đây cô cảm thấy có chút ngại ngùng, vốn nghĩ sẽ không bao giờ đến được nơi này để được nhìn thấy người mà cha nhắc đến mỗi khi kể chuyện xưa

Nhưng cũng đề cập đến việc chú ấy không bao giờ muốn gặp lại người quen cũ, không biết vì lý do gì

Nhưng tại thời điểm này cô không còn cách nào khác. Muốn sử dụng hiện vật bên dưới di tích cần tìm những thợ rèn được nữ thần ban phước, để đánh giá và khảm vào bên trên ấn ma lực để khống chế hiện vật, những thợ rèn đó chỉ xuất hiện bên trong hoàng gia

Cha cũng từng nói chú ấy là thợ rèn của hoàng gia. Nên cô mới mạo muội đến tìm mong sự giúp đỡ

Không khí xung quanh trở nên căng thẳng không thở nổi, áp lực từ lão thợ rèn tỏa ra kinh khủng đến mức khiến Anna như muốn ngã quỵ, nhưng cô vẫn cố gắn chống đỡ trong sự sợ hãi

Người phụ nữ đang làm cốc nước bên cạnh thấy không khí có vẽ bất ổn liền đi đến bên cạnh y, vương đôi tay nhỏ của mình nắm lấy bàn tay đang siết chặt của lão thợ rèn xoe diệu nói

"Chuyện cũng đã qua rất lâu rồi không phải sao, anh có thể buôn bỏ mọi chuyện để sống cùng em thì anh cũng nên bỏ qua chuyện của quá khứ mà, hơn nữa nhìn cô bé rất tội nghiệp có phải không? "

"Wish... " (tên của ông chú này)

Người phụ nữ nhìn ông với vẻ trìu mến, sau cùng, ông dần dần thả lỏng bàn tay đang siết chặt ra, sau một lúc Wish thở ra một hơi như trúc bỏ gánh nặng

"Thôi được! Cô muốn tôi giúp việc gì? Nói trước tôi sẽ không giúp đỡ lão già kia đâu, nên đừng nói vô ích! "

Wish quay lại nhìn Anna nói, trên tay vẫn còn nắm lấy bàn tay của người phụ nữ khi nãy

Anna như thoát lực, cơ thể không còn giữ được sức lực nữa mà ngã ngồi xuống đất.

Đôi mắt cô ửng đỏ, hơi nước ẩn hiện nơi khóe mắt.

Bên cạnh, vật thể được băng vải quấn kín cũng rơi xuống nền đất từ lúc nào.

"Wish! Anh làm cô bé khóc rồi đấy! Lại đi bắt nạt một cô bé yếu đuối, thật mất mặt!"

Người phụ nữ trừng mắt nhìn Wish, giọng trách móc đầy bất mãn.

Wish cứng người, như thể không thể phản bác lời bà.

Bà không nói thêm gì nữa, chỉ bước đến cạnh Anna, dịu dàng dìu cô đến một chiếc ghế gỗ thô sơ, để cô ngồi xuống, sau đó lại tiếp tục công việc pha nước như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lão thợ rèn cũng nắm vật thể bị quấn kín của cô đặc đến bên cạnh, lúc này cô rất hoang mang,

tại sao chú ấy lại có thể tỏa ra sát khí khủng khiếp như vậy, và tại sao người phụ nữ kia lại không hề hấn gì trước sát khí kinh người ấy.

Cô ngồi ngay ngắn trên ghế hai tay để lên đầu gối nhìn chằm chằm xuống đất không dám ngẩng đầu nhìn ông ta lấy một cái

"Cô muốn ta đánh giá món kia!? "

Mắt nhìn vào vật thể bị quấn kín hỏi

"V.. Vâng ạ! "

Lúc này cô mới lúng túng ngẩng đầu nhìn lão thợ rèn đáp, sau đó động tác nhanh nhẹn tháo bỏ từng mảnh vải rách để lộ ra một cây rìu 2 lưỡi màu đen bên trên có một vài hoa văn kỳ lạ tiếp đến đưa qua cho ông ta xem

Trong đôi mắt Wish chợt hiện lên một chút kích động nhưng ngay sau đó biến mất rất nhanh, đổi lại có chút nghi hoặc nói

"Thứ này cô có thể dùng sao ?? "

"V... vâng ạ! Là cháu dùng! "

Vẻ nghi hoặc càng ngày càng lớn, trong mắt ông một cô gái mảnh mai nhỏ nhắn có thể vun rìu thì đó đúng là một chuyện kỳ quặc, ông nghĩ Anna hẳn là phải cằm pháp trượng phóng ra tia lửa còn lợi hại hơn

" Được rồi cô có thể để nó lại đây, năm ngày sau đến lấy, cần một chút đồ vật để thực hành thao tác cho nên có chút lâu, cũng đã lâu lắm tôi không làm lại nghề này rồi"

"Vậy cháu xin phép"

Cô đứng lên lễ phép cúi đầu vừa định bước ra chào tạm biệt vợ và con của lão thì đã nghe âm thanh của vợ lão vọng đến cười nói,

"Cháu ở lại đi, dù sao ta biết hiện giờ cháu đâu còn nơi nào có thể đi, có thể xem ông ấy đánh giá hiện vật không dễ đâu"

". Th.. Thật không ạ. Cháu có thể ở lại... ! "

Vừa mừng rỡ hỏi lại vừa lén nhìn biểu tình của chú Wish, bất chợt cảm thấy có chút ngượng ngùng

"Tùy cô, nhưng đừng làm phiền tôi"

Ngữ khí không nhanh không chậm nói ra, nhưng sâu trong nội tâm ông cũng không phản đối

"Cảm ơn chú, cháu sẽ không làm phiền chú đâu ạ, xin chú yên tâm"

Cô mừng rỡ liên tục cúi đầu cảm ơn chú Wish, biết làm sao được, lúc này cô thật sự đã không còn chỗ nào để đi, dành mặt dầy ở lại cọ vài bữa cơm, bất quá chú ấy cũng là bạn của cha mình, sẽ không bán đứng mình

Trời về đêm càng trở nên se lạnh, ánh sáng từ những ngọn nến lập lòe qua ô cửa sổ của những hộ gia đình, các cửa hàng đang chuẩn bị đóng cửa để nghỉ ngơi và mở cửa vào sáng mai, mọi chuyện sẽ lại tiếp tục như vòng lặp vĩnh cửu

Nhưng đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, phía sau màn đêm đã dần nổi sóng gió vượt ra ngoài tầm kiểm soát, thế giới rất có thể lại một lần nữa chuẩn bị nghênh đón sự thay đổi

********

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz