ZingTruyen.Xyz

[Chuyển Sinh] Công chúa mất trí

tập 1 chương 21: Ai là nô lệ (ảnh)

CaliforniaLana

tập 1 chương 20: Ai là nô lệ

Ở trong một ngõ cụt, hai bên là những bức tường phế tích cao hơn ba đầu người, trơn nhẵn và đầy rêu. Leo qua đó gần như là điều không thể. Xung quanh tủa ra chi chít những thanh kim loại vặn vẹo cắm sâu vào vách đá, vài thanh còn nhuốm đầy máu khô, là dấu vết của một trận chiến khốc liệt.

Tôi khẽ nghiến răng, ánh mắt lướt nhanh qua từng góc khuất nhưng không tìm thấy bất kỳ lối thoát nào.

Mình đã tự chôn mình rồi… tôi nghĩ

trước mặt, kẻ thù vẫn chậm rãi tiến tới. Tôi chỉ có thể thối lui từng bước, đồng thời không ngừng kích hoạt thuật thức bằng lượng ma lực đã cạn kiệt của mình, mội sự duy trì đều tử cqi vòng liên tục cấp ma lực cho tôi

Vì vậy tôi có thể liên tục bắn ra hàng loạt thanh kim loại sắc bén nhằm cản bước hắn. Nhưng tất cả chỉ khiến hắn khựng lại đôi chút, không đủ để gây ra sát thương đáng kể.

Mồ hôi túa ra trên trán. Tôi cảm thấy rất  hoảng loạn vào lúc này

Đúng lúc này, một bảng thông báo hiện lên trước mắt:

[Cảnh báo: Số lượng vật liệu đã cạn kiệt, không thể tiếp tục dịch chuyển.
Yêu cầu thay đổi nguồn nhập liệu.]

Tôi cảm thấy hoang mang một giây khi nhìn thấy thông báo đó

Ngay lúc này sao!? Tôi nghĩ mình đã nhặt rất nhìu kim loại trên đường để phòng ngừa, nhưng có lẽ đã dùng hết khi đối phó với tên anh hùng

Mình phải còn thứ gì đó, bất cứ thứ gì có thể ném… Phải rồi! Kho vàng! Mau xác định mục tiêu đến kho vàng!

Không còn lựa chọn nào khác. Còn nước còn tát. Nếu không có thanh kim loại để bắn, vậy thì… ném vàng vậy!

Khi tôi tìm đường về mặt đất tôi vô tình tìm thấy một kho vàng lớn trong một khu vực được lũ quái nhân canh giữ chặt chẽ , Sau một phen liều mạng với bọn chúng, tôi đã tìm thấy rất nhìu vàng bên trong một phế tích, cho nên tôi đã cướp đoạt toàn bộ và chuyển nó vào mê cung mà mình sở hữu.

Một bảng thông báo khác nhanh chóng xuất hiện sau đó

[Đã xác nhận thay đổi vị trí nhập khẩu.
Tiếp tục dịch chuyển…]

Ngay lập tức, một vòng thuật thức mới mở ra phía sau lưng tôi,  Từ trung tâm vòng tròn ma thuật, một vật thể ánh kim lóe lên

Ngay khi nó lao ra khỏi thuật thức, nó ngay lập tức bị ảnh hưởng bởi tầng thuật thức gia tốc thứ và bắn ra và xoay với tốc độ cực cao. Tôi cảm nhận được áp lực mạnh mẽ của không khí bị xé toạc, bụi đất bay tung lên cuốn theo hướng di chuyển của nó. Dù đã chứng kiến điều này nhiều lần, nhưng mỗi lần vẫn khiến tôi không khỏi kinh ngạc bởi một đòn tấn công mạnh mẽ, không chỉ về lực mà còn về… giá trị.

Một thỏi vàng.

Nó tỏa sáng lấp lánh giữa không trung, nó như một đòn tấn công tuyệt vời có thể làm chói mắt kẻ khác bằng giá trị của chính nó. Trong quá trình dịch chuyển, nó sẽ bị biến dạng bởi thuật thức, bị vặn xoắn, méo mó, tạo thành một mũi nhọn sắc bén có thể xuyên thủng mọi thứ.

Hoặc… ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ.

BỘP!

Một âm thanh kỳ lạ vang lên khi đường sáng vàng ấy đập thẳng vào mặt hắn.

Tôi ngẩn người ra khi tôi nhìn thấy nó là gì

(Eh…! Hình như mình lỡ tay bỏ nhầm thứ gì đó vào rồi!)

Khóe miệng tôi giật giật.

[Cảnh báo: Ma lực tích tụ đã cạn kiệt. Yêu cầu chờ hoặc bổ sung nguồn magesium.]

Tôi vừa dùng đến đòn tấn công cuối cùng đòn cuối mà tôi có thể tung ra trước khi cái vòng tay của mình tự động bổ sung ma lực.

Ma lực tích tụ trong chiếc vòng tay đã hoàn toàn cạn kiệt.

Tôi ngồi phịch xuống đất trong tuyệt vọng, có lẽ hắn sẽ giết tôi ngay bây giờ

........

******
........

Hầu như khi vật thể đó bay đến, hắn không hề có ý định nhé tránh giống như những lần trước, mặc dù Mọi đòn tấn công của cô từ đầu đến giờ đều gây ra sát thương không nhẹ, hắn đã không còn sợ các đòn tấn công của cô nữa, nhưng khi thứ đó đập vào mặt hắn thì hắn lại chần chừ

Hắn đã nghĩ rằng cô vừa tung ra một quân bài tẩy nào đó, một đòn tất sát đủ sức xé toạc cơ thể hắn. Nhưng khi nhìn xuống, thứ duy nhất nằm trên mặt đất chỉ là một cái hộp kim loại màu vàng loang lổ vết rỉ, nắp đã mở toang, bên trong trống rỗng.

Hắn khẽ cười nhạt.

Cho dù cô có tung ra bất kỳ đòn tân công nào, hắn cũng không cảm thấy rằng nó sẽ giết chết được hắn vào lúc này

Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ bận tâm đến thương tích trên cơ thể. Dù bị cắt, bị đâm hay bị thiêu đốt, hắn vẫn hồi phục nhanh đến mức kỳ lạ. Tuy nhiên hắn chỉ nghĩ là do một dặc ân được trao cho anh hùng

Tuy nhiên giờ đây Hắn đã phát hiện ra sự bất tử của mình nhờ Kate, chính cô đã cho hắn 1 trải nghiệm khó quên

Lần đầu tiên hắn gặp cô là trong di tích. Khi đó, hắn vẫn còn đi chung với nhóm của Anna. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cô bé, hắn đã biết cô không bình thường Vì trên người cô hắn không thể cảm nhận được ma lực

Một sinh vật không có ma lực nhưng lại có thể sống sót trong di tích đầy rẫy tử thần?

Điều đó là không thể nào.

Hắn đã khẳng định ngay lập tức rằng cô là ma vật—một thứ sinh vật nguy hiểm cần phải bị tiêu diệt. Và vì thế, hắn hứng khởi truy đuổi cô bé, một phần vì sở thích đen tối của hắn

Kết quả?

Hắn bị giết.

Lần đầu tiên trong đời, hắn nếm trải cái chết.

Bị xé nát bởi những đòn tấn công chưa từng thấy, không phải ma pháp, không phải thánh thuật. Chỉ là những thanh kim loại vặn xoắn, xoáy thẳng vào cơ thể hắn, đâm xuyên từng thớ thịt.

Hắn không cam tâm.

Không thể nào! Hắn không thể chết như thế này, Không thể chết trong tay một con bé mà hắn không cảm nhận được ma lực từ cô, một cá thể yếu đuối, mặc dù thế  bằng cách nào đó cô lại có thể sử dụng được thuật thức, trên hết khi cô sử dụng ma thuật, nó nhanh một cách bất thường

Nhục nhã và căm hận trào dâng trong hắn như một ngọn lửa hừng hực muốn thiêu rụi tất cả. Nhưng rồi, hắn mở mắt ra.

Hắn vẫn sống.

Không những thế, hắn phát hiện ra một điều kinh hoàng hơn.

Hắn có thể tái sinh,

Không cần ma pháp, không cần trị liệu, cơ thể hắn tự tái tạo. Dù bị thương nặng đến mức nào, hắn cũng có thể phục hồi hoàn toàn, các bộ phận trên cơ thể hắn có thể tái tạo ngau sau khi bị thương, tốc độ phục hồi nhanh gấp mấy lần ban đầu

Trước đó, hắn chưa bao giờ nhận ra năng lực này. Vì dù có bị thương, hắn cũng chưa từng chạm đến giới hạn của sự sống.

Nhưng giờ thì khác.

Hắn bất tử.

Ý thức được điều đó, đôi mắt hắn dần trở nên diên cuồn

hắn sẽ dùng sức mạnh này để giành lại thế giới của mình.

Anna sẽ phải quỳ xuống, van xin được hầu hạ hắn.

Còn con bé đó (Kate)…

Nó sẽ là thứ đầu tiên hắn bắt lấy.

...

Ánh mắt hắn mang theo sự điên cuồng khi bước về phía Kate. Cô bé đang run rẩy, lưng tựa sát vào vách tường, không còn đường lui.

Bàn chân hắn giẫm lên một vũng nước đọng, ánh sáng xanh lờ mờ từ những cụm rêu bám trên tường phản chiếu lên gương mặt hắn, kéo dài những đường nét quái dị trên khuôn mặt.

Một nụ cười méo mó xuất hiện trên môi hắn.

Những thuật thức cứ liên tục nhấp nháy sau lưng cô như thể đang cố gắn hiện diện nhưng sự thật chỉ ra rằng, cô không còn sót tí ma lực nào. Các thuật thức cứ thế không thể hoàn thành quy trình của chính nó

Cô bắt đầu cảm nhận được sự sợ hãi và tuyệt vọng theo từng bước chân của hắn từ từ tiến tới, trong khi bản thân dường như không còn bất kỳ năng lực phản kháng nào. Tương phản hắn dường như càng ngày càng mạnh lên

Cô không thể tin được, rõ ràng hắn đã chết . Anna cũng đã nói với mình như thế. Vậy tại sao bây giờ hắn vẫn còn sống. Vả lại còn có thêm một năng lực đáng nguyền rủa như thế!

(Lần này chết chắc rồi.. Ai đó cứu với! Biết vậy mình đã không chạy xa như vậy)

Trong lòng thầm nghĩ cũng vừa hối hận rồi. Ban đầu cô chỉ muốn gọn gàng xử lý hắn. Để tránh bại lộ năng lực nên mới chạy xa như vậy, nhưng ai ngờ hắn lại khó chơi đến thế

Ăn nhầm quả đắng rồi! - cô nghĩ

Thân ảnh quỷ dị của hắn đã đến rất gần, chỉ một chút nữa cô không biết hắn sẽ làm gì với mình

Khi hắn dứng cách cô 1 bước, giơ Bàn tay to lớn, thô kệch vươn ra từ bóng tối, những ngón tay xương xẩu như móng vuốt của dã thú chậm rãi hướng về cổ họng cô.

Dù đã rơi vào tuyệt vọng, nhưng ánh mắt cô vẫn ánh lên một tia không khuất phục.

Bàn tay lạnh lẽo bóp lấy cổ cô, siết chặt.

Thân thể nhỏ bé của cô bị ép mạnh vào vách phế tích phía sau, bả vai đập vào lớp đá gồ ghề đến đau nhói.

Tay chân cô giãy dụa theo bản năng, móng tay cào cấu vào cánh tay đầy gân guốc của hắn nhưng hoàn toàn vô dụng.

Cô cảm thấy không khí trong phổi đang dần cạn kiệt.

(Ặc... khó thở quá)

"Buôn.. Buôn ra! Ặc"

Biểu cảm trên mặt bắt đầu vặn vẹo khó chịu

Hai bàn tay nhỏ nhắn bám vào cánh tay thô lớn của hắn dùng sức nới lỏng, nhưng sức mạnh của một bé gái làm sao có thể chống lại một người trưởng thành

Ngay Lúc này, trước mắt cô không ngừng hiện lên hàng loạt cảnh báo nhấp nháy.

[Cảnh báo: oxy giảm xuống mức nguy hiểm.]

[Cảnh báo: Lưu lượng máu lưu thông bị gián đoạn.]

Tầm nhìn của cô bắt đầu mờ dần, đầu óc choáng váng như bị nhấn chìm trong nước. Cổ họng đau rát, mỗi lần cố hít vào chỉ càng khiến lồng ngực nhói lên.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cô chợt phát hiện một điều còn tồi tệ hơn.

Từ trong áo khoác của hắn, bàn tay còn lại chậm rãi rút ra một vật gì đó—một chiếc vòng đen xì.

Ngay khi nhìn thấy nó, tròng mắt cô co rút mạnh. Một cảm giác tồi tệ xông thẳng lên não

Hắn đang cầm… vòng cổ nô lệ.

Tệ rồi! Nếu bị thứ đó đeo lên… coi như xong, mình thà chết chứ không muốn bị biến thành nô lệ!

Nếu bị đeo thứ đó lên người xem như không còn hy vọng trốn thoát nữa, tuyệt đối phải tuân theo bất cứ yêu cầu gì của chủ nhân cái vòng bằng một chú ngữ riêng được khắc bên trên, nếu không hình phạt sẽ không thể tưởng tượng nổi, người chủ nhân còn có thể cảm ứng vị trí thông qua chú ngữ

. Nó thường được dùng làm hình phạt lớn nhất đối với người phạm tội, tuy nhiên những nô lệ hạ cấp hoặc không chính thức cũng sẽ bị ràng buộc bởi thứ này vì nó khá rẻ ở các trại nô lệ

Không giống như những loại khác được đặc chú ngữ bảo mật riêng loại này khá đại trà có thể dễ dàng dò ra dòng chú ngữ nếu người ta muốn. điều này dẫn đến khả năng nô lệ có thể bị cướp mất

Tay chân cô bắt đầu giãy dụa mạnh hơn, thuật thức phía sau cũng nhấp nháy nhiều hơn, nhưng tất cả đều vô dụng

"Đừng.. Tôi không muốn! Tôi không muốn.. Thả tôi ra! "

Nước mắt từng hàng chảy xuống. Cô không muốn, không muốn làm nô lệ, cô còn phải về Mirror. Nhưng mọi thứ dường như sụp đỗ ngay khi một tiếng *tách* phát ra

Cái vòng màu đen bằng chất liệu không rõ đã vừa vặn nằm trên cổ mình kèm theo một sợi dây xích nối liền đến cánh tay hắn ta

Như chết đứng tại chỗ khi hắn thả cô ra. Nước mắt vẫn không ngừng chảy. Hối hận vì hành vi ngu ngốc của mình. Hối hận vì mình quá chủ quang khinh địch, cứ nghĩ rằng mình có thể một mình xử lý hắn vì dẫu sao hắn cũng đã chết trên tay mình một lần. Một phần cũng vì không muốn người khác biết bí mật cái vòng tay

âm thanh đọc chú ngữ bắt đầu vang lên

Cô biết mình đã hết hy vọng rồi, ánh mắt dường như đã bắt đầu buông xuôi mọi thứ. Đột nhiên một sự kiện đã kéo đi sự chú ý của cô. Khi côn đưa mắt nhìn đến hắn

Hắn đang loay hoay làm những động tác kỳ lạ

Không còn vẻ mặt điên cuồng tràn đầy thỏa mãn như trước, thay vào đó, hắn trông như một kẻ mất kiểm soát.

Hắn liên tục sờ soạng sau ót mình, tay vung loạn xạ như thể cố bắt lấy thứ gì đó vô hình đang bám trên người.

Cô sững sờ, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

“c... Chuyện gì đang sảy ra vậy? …?”

Ngay khoảnh khắc đó, một dòng thông báo chợt nhảy lên trước mắt cô.

[Phát hiện tín hiệu yêu cầu truyền tải.]

Tên: Bọ thao túng
Nhà sản xuất: Institute Snail
Sở hữu: Kate (xác nhận)
Trạng thái: Đã kết nối
Liên kết: Rouns

Document: "Plugs into the central nervous system, controls the subject's behavior."

[Yêu cầu xác nhận chủ sở hữu.]

Cô trừng mắt nhìn dòng chữ vừa hiện lên, đầu óc trống rỗng.

“Eh!? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

Vô thức đảo ý thức đến phần xác nhận, ánh mắt đảo qua lại giữa bảng thông báo và hành động kỳ lạ của hắn như cố tìm kiếm một lời giải thích hợp lý.

Hắn vẫn tiếp tục giãy giụa, miệng phát ra những âm thanh rít lên như dã thú đang bị trói chặt.

Ngay lúc vừa xác nhận, một bản trạng thái khác lập tức hiển thị trước mắt cô.

[Trạng thái đối tượng]

Phục tùng: Not
Phạm vi tự do tối đa: 300m
Ý chí: 100%
Thông tin chi tiết: Chưa có dữ liệu
Tiến hành cải huấn tư tưởng?
Yes / No

Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, ánh mắt vẫn dán chặt vào bảng trạng thái.

"Mày làm cái quái gì với tao thế!?"

Một tiếng gầm giận dữ vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

Ngay khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt dữ tợn của hắn chạm thẳng vào mắt cô.

Đôi mắt hắn đầy tơ máu, giận dữ điên loạn Như một con thú hoang vừa bị dồn vào góc tường, hắn nhìn cô bằng ánh mắt muốn xé cô ra thành trăm mảnh.

Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.Chưa dừng lại ở đó một âm thanh đọc chú ngữ khác từ miệng của hắn lần nữa vang lên như có chút gấp gáp

Cô chợt hoảng loạn khi nghe thấy hắn đọc gần kết thúc câu chú ngữ. Trong vô thức ý thức liên tục đồng ý với biểu tượng trên bản trạng thái trước mặt,  Mặc dù mơ mơ màng màng không biết nó có tác dụng gì, nhưng bản năng cô thúc giục phải làm điều đó ngay lập tức!

Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng hét xé tan màn đen vang lên.

Gương mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, gào thét trong khi lăn lộn dưới nền đất, bàn tay hắn bắt dầu cào cấu lên cơ thể mình, xé rách từng mảng da một cách đầy ghê rợn.

Rồi hắn đập mạnh đầu vào bức tường phế tích, máu loang lổ phun ra trên nền đá lạnh lẽo hòa với bùn nhão

Hắn ôm chặt lấy đầu, quằn quại trên mặt đất, vừa lăn lộn vừa thét lên những âm thanh chẳng khác gì một con thú hoang đang giãy chết.

Cô trợn trừng mắt, kinh ngạc đến mức quên cả sự tuyệt vọng vừa rồi.

Thậm chí, cô quên luôn cả chiếc vòng nô lệ trên cổ mình.

"Hắn đang làm gì vậy? Diễn trò sao"

Khóe miệng giật giật, dường như đã quá mệt mỏi vì căng thẳng, cô trượt dài thân hình trên phế tích ngồi bệt xuống đất. Đầu Dây xích từ trong tay hắn đã buông ra rơi trên mặt đất. Còn hắn vẫn lăn lộn trên mặt đất kêu la thảm thiết

Trong lúc đang tự lý giải hắn đang diễn trò gì cùng với những thông báo kỳ lạ vừa rồi. Thì hắn đã bò đến một góc nắm lấy một thanh kim loại vặn vẹo cắm dưới mặt đất, sau đó mạnh mẽ rút ra trực tiếp đâm xuyên lòng ngực trái của mình, máu bắn lên cả người cô trong thật ghê rợn

Nhưng ngay sau đó khả năng hồi phục lại hoạt động, trực tiếp làm lành vết thương trong nháy mắt

Sự đau khổ dày vò này dường như khiến cái chết trở thành một sự giải thoát nhẹ nhàng hơn.

Nhưng hắn có thể chết sao?

"Chủ… chủ nhân… xin… ngài tha cho tôi đi! Tôi thật sự chịu hết nổi rồi!"

Giọng nói của hắn đột ngột vang lên, đứt quãng, run rẩy trong tuyệt vọng.

Ngay khoảnh khắc cô dần nắm bắt được chuyện gì đang diễn ra

"Aaaaaaaaa… aaaaaaa!"

Tiếng thét của hắn lại vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng xung quanh.

Nằm nhoài trên mặt đất, cả người đầy máu, hắn quằn quại, đau đớn đến mức van xin như một con thú sắp bị giết.

Trên thân thể đã không còn ra dán con người nữa

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô không theo kịp tình huống rồi.

Mọi thứ trở nên quá hỗn loạn, quá khó tin—cô thật sự cần ai đó giải thích.

Ánh mắt cô vô thức lướt qua bảng trạng thái lúc nãy.

[Trạng thái đối tượng]

Phục tùng: Non (một nửa)
Phạm vi tự do tối đa: 300m
Ý chí: 25%
Thông tin chi tiết: Đang tiếp nhận thần kinh trung ương. Tiến hành ước thúc hành vi.

Ánh mắt cô dừng lại ở dòng tiêu đề phía trên. Cô chợt nhớ đến một cái tên

“Bọ thao túng.”

Giống như cô nhớ đến điều gì đó, nó trùng khớp với suy nghĩ và hành động hiện tại của hắn, một ký ức mà cô hầu như đã quên

Thứ trong cái hộp đó, cái hộp rỉ sét mà cô ném nhầm vào hắn chứa hiện vật mà cô thu được trong 1 lần đi chung với nhóm Anna , cô đã ném nó vào đâu đó mà cô không nhớ

Khi cô nhìn lại cái hộp rỉ sét nằm trên mặt đất, nhờ ánh sáng yếu ớt tử những tản rêu xung quanh, thứ gì đó từng ở bên trong đã biến mất rồi. Cô nhớ có một thứ gì đó rất nhỏ hình có những cái que cắm bên trên, nhưng giờ đã không thấy đâu nữa rồi

Còn lại chỉ thấy tên đó vẫn quằn quại trên mặt đất kêu la thảm thiết, miệng liên tục nói chủ nhân xin tha, trong rất đáng thương.

Nhưng tiếng hét của hắn vẫn rất ồn, liệu hắn có thể im mồm lại được hay không

Đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn che lấy đôi tai, cô nhăn mặt vì tiếng hét chói tai của hắn, Trên gương mặt lộ rõ vẻ phiền não.

Theo những gì được hiển thị trước mắt, cùng với sự biến mất của vật thể trong hộp và tình trạng thê thảm của hắn, cô bắt đầu lờ mờ hiểu ra một vài điều gì đó, nhưng vẫn chưa thể xác nhận hoàn toàn vào lúc này

Dựa trên suy đoán của cô có lẽ bằng cách nào đó, "thứ đó" đã "chui" vào hắn.

Và có vẻ như cái thứ ấy có thể được điều khiển thông qua chiếc vòng tay của cô, dựa vào những bảng trạng thái liên tục xuất hiện.

Nhưng cô vẫn chưa biết chắc chắn.

Tiếng gào thét của hắn vẫn không ngừng ong ong bên tai, khiến cô càng thêm khó chịu.

“Phiền quá đi mất…”

Cô lầm bầm, ánh mắt đảo qua bảng trạng thái trước mặt, mong có tìm ra một manh mối quan trọng nào đó

Bất chợt bảng trạng thái lại thay đổi lần nữa

[Trạng thái đối tượng]

Phục tùng: ON
Phạm vi tự do tối đa: 300m
Ý chí: 0%
Thông tin chi tiết: Đã tiếp nhận thần kinh trung ương. Có thể tiến hành điều khiển mục tiêu.
Mục đã cấm: […]
[Trực tiếp]
[Xem hướng dẫn]

Cô mừng rỡ khi nhìn thấy dòng chữ “Xem hướng dẫn”.

Đây chính là thứ cô cần ngay lúc này. Cô ghét những thứ mình không biết, Bản năng con người luôn cảnh giác với những thứ không thể nắm rõ.

Dù cô đã phần nào hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn cần hiểu rõ ràng. Dù sao, đó cũng là thiên tính từ khi con người được sinh ra.

...

Trong bóng tối mờ mịt, ánh sáng leo lắt từ những đám rêu cháy len lỏi trên tường phế tích, bám chặt vào những kẽ nứt như thể đó là nhà của chúng.

Một thân hình mảnh mai của một cô bé khoảng mười hai tuổi ngồi trên một tảng phế tích đổ sụp.

Trên người cô dính đầy máu, nhưng không phải của bản thân. Mà là của một gã đáng ghét đang phủ phục bên dưới bàn chân cô.

Bàn chân nhỏ nhắn, bên trong đôi tất đã thấm bùn, dẫm thẳng lên đầu hắn không chút khách sáo

Trong khi đó, đôi tay cô vẫn vun vẫy trong không trung một cách tự nhiên, như là đang thao tác một thứ gì đó vô hình.

Hắn, tên đã đuổi theo cô giờ đang Thở hổn hển bên dưới chân cô như một con cún, môi như đang cố nói điều gì nhưng hầu như không phát ra âm thanh,

nhẹ giẫm lên hắn dưới chân tạo ra cảm giác thỏa mãn, cô phát hiện mặt tối của mình có chút máu S nha

Không quan tâm hắn đang cố làm gì, cô chỉ đang hứng thú với thứ mình vừa khám phá ra được

Thao tác những mẫu trạng thái hiện lên trước mặt, ánh sáng xanh ảm đạm lập lòe trên vòng tay theo từng cử động của cô

Tuy có thể trực tiếp điều khiển những thứ trước mặt bằng ý chí nhưng cô vẫn chọn thao tác bằng tay vì tương đối dễ dàng hơn nhiều.

Âm thanh leng keng vang lên theo từng cử động nhỏ của cô.

Nó phát ra từ sợi dây xích treo lủng lẳng trên chiếc vòng cổ nô lệ trên cổ mình, một loại vật liệu kỳ lạ, không rõ chất liệu.

Nhưng bây giờ, cô chẳng quan tâm đến nó nữa. Dù sao, muốn tháo nó ra thì cũng phải lên mặt đất, mà chuyện đó chẳng quan trọng bằng việc trước mắt.

Trước đó, cô vừa mới phát hiện ra một điều thú vị rằng cô có thể thao tác con bọ đã "chui" vào cơ thể tên này.

Cô thử điều chỉnh một vài thiết lập, và ngay lập tức, âm thanh phát ra từ cổ họng hắn liền tịt ngóm.

Miệng hắn vẫn há to như muốn gào thét, nhưng không một âm thanh nào thoát ra được nữa.

Đây cũng là ma pháp sao,- cô nghĩ

dù sao chỉ cái vòng tay của cô đang đeo nó cũng không phải vật tầm thường rồi. bây giờ thứ uy hiếp cô "chủ nô" hầu như đã bị nô lệ ngược bằng biện pháp còn cao hơn hẳn

Điều này trước đó chưa từng xảy ra. Hầu hết khi đã bị khởi động chú ngữ chủ nô liền trực tiếp có quyền điều khiển trên cái vòng cổ. Buộc nô lệ phải tuân theo tuyệt đối không thể có chút hành vi phản loạn nào

Nhưng vô cùng may mắn. ngay trước khi hắn phát động chú ngữ cô đã kịp thời khống chế hắn. cô còn có thể cấm hắn phát âm ra một số âm tự riêng biệt

Cô đã đặt nó là những đoạn chú thuật liên quang đến cái vòng

Còn có chỉ số và khả năng của hắn. Đặc biệt còn có thể áp chế khả năng nữa. Đây có thể là thứ bá đạo gì đây

...

...

********

Đây là ảnh thử mô tả bằng AI, không phải mình vẽ nhé, cảm thấy mình vẽ khá tệ, có lẽ dành nhiều thời gian cho việc vẽ hơn hoặc sẽ không đăng hình nữa :)))

Hoặc sẽ có 1 ảnh do mình vẽ và 1 ảnh được dựng bằng AI cho các mô tả, nếu có

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz