Chuyện ngồi lê đôi mách - Jiminjeong
10. Không thấy vui trong lòng.
Linh cảm của Kim Minjeong đáng sợ quá mức, không nghĩ tới thì thôi chứ nghĩ tới rồi thì quả thật là chẳng sai bao giờ. Hôm nọ em chỉ vừa thoáng nghĩ một chút thôi mà nay mọi việc lại diễn ra đúng y chang như vậy, không sai một li.
Em với Jimin thì đã bắt đầu tản bộ ở công viên này được một quãng thời gian rồi. Rõ ràng là chưa bao giờ nhìn thấy cái cậu trai nuôi mèo kia, vậy mà sau khi cả ba tình cờ giáp mặt tại đây thì tần suất em nhìn thấy cậu ta lại tăng vọt. Cứ đi đến đây thì kiểu gì cũng sẽ bắt gặp cậu ta, gần như là gặp không sót lần nào.
Vốn dĩ ngay từ đầu em đã biết là không có vụ trùng hợp gì ở đây rồi, và sau độ một tuần để ý kĩ hơn thì em lại càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Quá nhiều lần trùng hợp chẳng gọi là cố tình thì rốt cuộc là gì được? Cậu ta mà không cố tình thì em đi đầu xuống đất, Kim Minjeong dám cá như thế đấy.
Mà cũng phải nói đến chuyện mỗi lần gặp là y như rằng cậu ta đều bế theo con mèo tam thể kia, con mèo đáng yêu nhưng có thành kiến với em hôm nọ ấy. Và hành vi này của cậu ta giống như một lời thú nhận đối với Kim Minjeong về mục đích thực sự mà cậu ta tiếp cận Yu Jimin.
Cái cậu này đem theo mèo để làm chi? Dụ Yu Jimin chứ chi! Biết được Yu Jimin mê mèo vậy nên cậu ta mới lợi dụng điểm này, đem theo mèo bên cạnh để có thể giả lã chào hỏi như thể quen biết từ tám đời trước một cách dễ dàng hơn. Vì cô mà có vô tình nhìn thấy thì sẽ dừng bước trò chuyện đôi ba câu, tiện thể cưng nựng chú mèo một lúc.
Diệu kế! Đúng thật là diệu kế!
Thâm hiểm! Ôi thật là thâm hiểm!
Kim Minjeong biết tỏng. Đằng sau sự tình cờ gặp gỡ rồi thường xuyên chào hỏi này là cả một kế hoạch, một âm mưu to lớn. Cậu ta đang định cho cô vào tròng! Đúng vậy, Kim Minjeong hoàn toàn chắc chắn, em khẳng định và đinh ninh mọi chuyện là thế đấy. Chẳng thể nào sai được.
Ôi! Thật là tày trời!
Với tư cách là cầu thủ dự bị mấy năm ròng rã chưa được ra sân, nay nhìn thấy có người ngang ngược, từ trên trời nhảy một cái đùng xuống giữa sân làm cho Kim Minjeong cảm thấy vô cùng tức giận. Quá quắt thật sự đấy. Đúng là không thể chấp nhận được cái hành vi xấu xa này.
Giờ chỉ việc nhìn Jimin cười cười nói nói với cậu ta thôi mà em đã ngứa hết cả mắt rồi. Cô không biết mình đang bị người ta tính toán thế nào đâu. Bực ơi là bực.
Minjeong đã cố giữ kiên nhẫn để mà yên thân chờ đợi. Thế nhưng hai người kia cứ nói hoài, mãi mà chẳng thấy xong. Đương nhiên, sức chịu đựng của con người có giới hạn, vậy nên sau một hồi chờ đợi, em rốt cuộc cũng mất hết kiên nhẫn, chỉ còn nước trực tiếp lên tiếng thúc giục: "Jimin, chúng ta đi được chưa?"
Jimin ậm ờ một tiếng, tay vẫn lưu luyến vuốt ve chú mèo thêm vài cái nữa mới chịu giã từ mèo với chủ chú mèo rồi rời đi cùng Minjeong.
"Thích thế à?" Em hỏi, cứ như thể chỉ là mấy câu bâng quơ, chẳng có ý gì sâu xa.
"Đáng yêu mà. Bé bé xinh xinh." Jimin đáp ngay, chẳng cần nghĩ ngợi.
Vốn dĩ ban đầu cô còn vừa nói vừa cười, trông vui hết sức. Vậy mà vừa lúc quay sang nhìn em, nụ cười của cô cũng tắt ngóm ngay lập tức. Bởi lẽ giờ đây cô mới kịp nhận ra Minjeong có vẻ không được vui cho lắm. Nhưng vì sao chứ? Cô chỉ chơi với mèo một lúc thôi mà, đâu có đến nỗi nào đâu nhỉ? Em giận sao? Sao em giận?
"Em không vui à?" Cô nhẹ giọng, hỏi như dỗ dành, mặc dù còn chưa biết mô tê ất giáp gì.
Nhận thấy cô đã dò ra sự không lấy làm vui lắm của mình, em quay phắt mặt đi, đáp giọng cộc cằn: "Có đâu. Em bình thường."
Em bất thường thì có, Jimin nghĩ bụng. Có vẻ như cô sẽ không thể tìm ra câu trả lời bằng cách hỏi trực tiếp em. Nhưng không sao cả, dù gì thì cô cũng đoán được hòm hòm rồi, chỉ cần thêm một chút ít dữ kiện nữa là hoàn tất.
"Chị bắt em đợi lâu quá sao?"
Nghe vậy Minjeong lập tức phủ nhận: "Không phải là vấn đề đợi lâu hay không lâu."
Đáp thế là chắc kèo có giận rồi, chỉ là không phải giận vì đợi lâu. Vậy mà ban nãy còn bảo bình với chả thường cơ đấy. Em tính gạt ai?
"Vậy vấn đề là gì mới được?"
Đến đây thì chịu, em không trả lời nữa. Jimin lại phải đoán mò.
Để cô xem xem, chắc là: "Là do em thấy mình bị bỏ mặc còn chị thì chỉ lo để ý đến mèo sao?"
Chọc vào trúng chỗ ngứa của Minjeong, nên em phản pháo lại ngay: "Không phải do em thấy mà đó chính là sự thật. Chị đúng là bỏ mặc em còn gì."
Nói xong Minjeong cũng bất ngờ với chính mình. Sao hôm nay em lại phản ứng dữ dội thế nhỉ? Cũng to gan hơn cả bình thường nữa cơ. Chắc dạo này em bắt đầu ỷ lại vào chuyện cô với em đang thân thiết khăng khít, cô cũng không dễ gì mà giận dỗi với em vậy nên mới dần dần lộng hành thế này đây.
Mà Minjeong nghĩ không sai, Jimin chả thấy có vấn đề gì về cái cách em hành xử với cô cả. Thay vào đó cô lại thấy thoải mái, nhẹ lo vì biết rõ nguyên do nằm ở đâu. Em tốt nhất là cứ thẳng thắn như thế thì hơn, che che giấu giấu thì cô lại chả biết đường đâu mà lần.
"Giờ em còn đi tị nạnh với một con mèo bé xíu ấy hả Minjeong? Em bao lớn rồi?" Giọng điệu này rõ ràng là đang trêu chọc em.
Minjeong nghe vậy, vô cùng không hài lòng mà lần nữa quay phắt lại nhìn cô, phản đối những gì cô vừa nói: "Em không có tị nạnh với mèo."
"Thế là với ai?" Jimin hỏi vặn lại ngay.
Minjeong im thin thít. Cũng may là chưa có phun ra câu kia.
"Em không cần đi so đo với mèo làm gì. Chị vẫn để ý đến em mà." Nói rồi cô còn tiện tay bẹo má em một cái.
Em nào có so đo với mèo, em so đo với cái người nuôi mèo cơ! Vừa hờn dỗi xoa xoa má Minjeong vừa hậm hực nghĩ bụng. Giá mà em có thể quyến rũ được Yu Jimin như cái cách mà con mèo chảnh choẹ kia hớp hồn cô. Hoặc là đi theo Tô Đát Kỷ học tập một khóa chứ nhỉ?
Mà cái sự hậm hực ấy lại không hề thuyên giảm theo thời gian. Ngược lại, mỗi ngày trôi qua em lại càng bực bội vì thấy nụ cười trên môi cô dường như mỗi lúc một tươi tắn thêm. Chưa kể đến chuyện lúc đầu cuộc trò chuyện của cô và cậu trai kia chỉ toàn là mấy câu chào hỏi xã giao thông thường, nhưng dạo này đã bắt đầu trao đổi đến tên tuổi rồi đấy. Không biết chủ đề tiếp theo sẽ là gì.
Trong mắt Minjeong, tất cả những thứ đó đã được miêu tả bằng hai từ "quá thân".
Em tự hỏi chả lẽ Yu Jimin không nhìn thấy sao? Người ta rõ ràng là có ý với cô, cô mà cứ vô tư như thế thì khác nào đang bật đèn xanh?
Nhưng có thực sự là Jimin không cảm nhận được gì không? Hay cô chỉ đơn giản là thuận theo cảm xúc của mình. Có lẽ nào cô cũng thích cậu ta? Có lẽ nào cô đang bật đèn xanh thật?
Ý nghĩ ấy chỉ vừa thoáng qua thôi đã khiến Minjeong lo sợ. Em chưa từng nghĩ đến khả năng đó, bởi chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cho em hoang mang mất ngủ mấy đêm liền.
Lo lắng như thế, nhưng em đâu thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn mọi chuyện mỗi lúc một đi xa.
Em biết rất rõ là mình chẳng có tư cách gì để xen vào. Bởi lẽ Jimin đâu phải của riêng em. Quan hệ giữa hai người cũng chỉ dừng lại ở mức thân thiết hơn bình thường một chút, vậy thì em có thể lấy danh nghĩa nào để mà ngăn cô yêu một người khác?
Bởi thế, mỗi lần nhìn thấy cô cười với cậu ta, lòng em lại càng nặng trĩu thêm.
Em chỉ có thể tự hỏi nếu một ngày nào đó Jimin thật sự chọn cậu ta thì sao?
Dù em thật lòng chẳng muốn nghĩ đến viễn cảnh đó chút nào, nhưng càng muốn xua đi thì nó lại càng bám riết lấy. Cứ thế, nỗi nghi ngờ và bất an lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn, không lối thoát, hành hạ em cả ngày cả đêm.
Minjeong nhiều lần tự trấn an mình, nhưng càng ngày em càng thấy vô vọng. Dù đã tự nhủ với lòng rằng Jimin vốn là kiểu người dễ nói dễ cười, thân thiện với tất cả mọi người, chứ đâu chỉ riêng gì cậu trai kia. Nhưng rồi, những lý lẽ kiểu đó cũng chẳng đủ để khiến em yên lòng.
Và lịch sử lần nữa được lặp lại, những gì em sợ nhất rốt cuộc đã bắt đầu xảy ra. Cậu ta bằng cách nào đó đã có được một buổi hẹn riêng với Yu Jimin.
Dù lý trí đã lên tiếng phân bua, nhưng trái tim Minjeong lại không chịu nghe lời. Trong mắt em, cảnh tượng em vô tình nhìn thấy lúc ở quán cà phê cứ như một cú tát thẳng vào mặt mình vậy.
Hai người ngồi đối diện nhau, một người chủ động tiến tới, một người yên lặng lắng nghe. Rõ ràng là rất bình thường, nhưng với Kim Minjeong thì khác. Điều này không hề bình thường chút nào cả. Rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz