ZingTruyen.Xyz

Chuyện ngồi lê đôi mách - Jiminjeong

04. Lo liệu.

mchou06

Chiến tranh thế giới bùng nổ rồi! Đó là cách mà người trong công ty ví von cuộc chiến giữa Kim Minjeong và Yu Jimin đã chính thức bắt đầu.

Nhưng vì sao mà đến bây giờ mới nói là chính thức bắt đầu? Vì trước đó chỉ là do Minjeong đơn phương gây chiến, Jimin lúc nào cũng im lặng cho qua, nhưng giờ thì cô cũng dần đáp trả lại rồi.

Đúng vậy, sau hàng loạt những lần Kim Minjeong tỏ thái độ lồi lõm ra mặt thì cuối cùng Yu Jimin đã có động thái phản công kẻ địch! Mấy ngày gần đây người ta hay kháo nhau như thế đấy.

Và theo nhiều nguồn tin dạng trust me bro thì có vẻ như sau màn đối đầu căng thẳng ở nhà ăn, Yu Jimin đã thực sự là nhịn Kim Minjeong hết nổi rồi, bùng nổ rồi!

Không còn dùng chiêu địch đánh đến đâu ta lui đến đó, lần này Jimin quyết xông pha sống còn, địch đánh thì ta đánh, địch lùi ta cũng đánh luôn. Đã dí thì phải dí tới cùng.

Thế là tần suất người ta nhìn thấy hai người ở cùng một chỗ với nhau cũng tăng lên đáng kể. Chỉ cần Jimin rảnh rang là thế nào cũng đi tìm Minjeong. Và hầu như là ngày nào cũng đợi em ăn cơm cùng.

Đấy! Trời đánh còn tránh bữa ăn, Yu Jimin còn hơn cả ông trời, tới bữa ăn cũng không tha cho em.

Nhưng biết hai người chiến nhau vậy thôi chứ người ta cũng chẳng rõ nội tình thế nào, chẳng hạn như việc hai bên dùng chiến thuật gì để giày vò nhau... Người ta chỉ có thể thông qua biểu cảm khó ở trên khuôn mặt em mỗi lúc bên cạnh cô để đoán mò, và họ kết luận là Yu Jimin dùng lời lẽ mỉa mai cùng với bộ dạng tươi cười của mình để mà chọc tức em mỗi ngày. Kim Minjeong thì đang trên đà thất thế, trông mỗi lúc một khổ sở hơn.

Nói chung thì người trong công ty đều tin là như thế cả.

Khổ ơi là khổ mà! Kim Minjeong riết rồi cũng chẳng thiết tha gì với việc cố gắng để tin đồn này tiêu biến. Bởi em thấy rồi, rõ ràng hôm ở nhà ăn em với Jimin đâu có làm gì đến mức để người ta có thể tường thuật lại là đối đầu căng thẳng, vậy mà người ta vẫn nói được đó thôi. Thế có nghĩa là người ta thích thì đồn chứ chẳng cần căn cứ gì sất, chỉ cần có chuyện để nói là được rồi.

Nhưng thà là đồn em này nọ thì nghe còn được đi, vì cơ bản là do thái độ của em dễ gây hiểu lầm, cũng chẳng oan uổng gì lắm. Cớ sao lần này đến Yu Jimin cũng dính chưởng? Ôi thôi nào!?

Bộ bình thường cô còn chưa bị săm soi đủ hay sao mà giờ lại thêm vụ này? Sao người ta có thể suy diễn đôi nét tươi cười của cô thành bộ dạng đá đểu người khác chứ? Rõ ràng là cô chỉ cười cười nói nói với em thôi, chứ cô nào có khiêu khích hay mỉa mai gì đến em. Coi bộ với tình hình này thì Yu Jimin sắp chuyển mình từ hoa hậu hoà bình sang hoa hậu chiến tranh luôn rồi. Khổ thế không biết.

"Em lại nghĩ gì đó?"

Ôi, cô có phải là Tào Tháo đâu mà vừa nhắc đã tới rồi. Đúng là giật hết cả mình. Mà cô hỏi em nghĩ gì á hả? Em có nên đáp là nghĩ về cô không? Đương nhiên là không rồi, đấy là một ý kiến tồi.

"Không gì cả." em đáp.

Kim Minjeong thấy mừng vì hiện tại em đã không còn cảm thấy quá mức ngại ngùng mỗi khi đối mặt với cô nữa. Bất ngờ thật đấy, em không nghĩ mình có thể đạt đến cấp độ này trong thời gian ngắn như thế. Thực ra thì Minjeong đã biết Jimin vốn dễ mến từ hồi còn đi học rồi, chỉ là em nhát gan quá, chẳng bao giờ dám tiến lại gần. Thấy cô thân thiện bao nhiêu thì em lại càng lúng túng bấy nhiêu, chỉ biết trốn tránh. Giờ khi Jimin chủ động hơn thì khoảng cách kia mới dần được kéo lại. Tự dưng Minjeong không khỏi nghĩ rằng, nếu như thời ấy em gan dạ một chút, chủ động làm quen từ lúc đó thì hiện tại sẽ ra sao? Tò mò ghê.

"Vậy hả? Còn tưởng là nghĩ về tôi cơ." Yu Jimin quen thói trêu chọc. Sau khi phát hiện ra em hay mắc cỡ, hơn nữa phản ứng lúc mắc cỡ cũng thú vị quá thành thử cô ghiền ghẹo em lắm. Bởi vậy hôm nào cũng lò dò đi tìm để chọc đôi câu. Làm như không chọc em là cô chịu không nổi hay sao ấy.

Nói gì thì nói, Minjeong chỉ mới tu tới cấp độ có thể bình tĩnh đối mặt với Jimin thôi, chứ trêu trọc như thế này em vẫn chịu không có nổi. Cô trêu câu trước câu sau là em liền cau có như thể mình khổ sở lắm vậy, cô thì lại lấy làm vui vẻ.

Đáng lẽ ra em không nên làm lộ bí mật quốc gia này. Giờ thì em có chút hối hận về quyết định giải thích hiểu lầm với cô, vì cớ ấy mà em mới chẳng may bị cô nhìn thấu thế này...

"Chị có thôi đi không?" em cằn nhằn.

Với thái độ của Minjeong thì người ngoài nhìn vào rất dễ hiểu lầm, cơ mà giọng điệu vẫn còn dễ nghe lắm. Che mắt lại thì nghe giống em đang làm nũng lắm đấy chứ. Thử hỏi sao mà cô không vui cho được.

"Chị cứ như vậy nên bây giờ người ta đang đồn ầm lên là chị bắt nạt tôi đó..."

"Như vậy mà em nói nghĩa là gì? Tôi đã làm gì đâu?" Jimin nghiêng đầu nhìn em, ra vẻ không hiểu gì sất. Vô tội đến thế còn gì.

"Chị cứ trêu tôi, giờ ai cũng hiểu lầm chị cả."

"Vậy là mọi người đang đồn ầm lên hả?"

"Ờ, ầm ầm luôn đấy."

"Dữ vậy à?" Cô ra vẻ như thể mình bất ngờ lắm.

"Dữ vậy đấy."

"Kinh phết nhỉ?"

Minjeong nhìn nét mặt của Jimin, sựt tỉnh: "Chị đang trêu tôi đấy à?"

"Có à?"

"Có đấy."

Jimin thấy em quả quyết quá đành bật cười, thôi không chối nữa.

Với cái điệu bộ thế này thì em khá chắc kèo là cô chẳng mảy may quan tâm gì đến chuyện mình đang bị biến thành vai ác. Ngược lại trông cô còn có vẻ đắc ý hơn ấy chứ.

"Lần này tôi kèo trên rồi nhé."

Tự dưng nói cái gì thế này? Vậy ra đó là thứ cô quan tâm ấy à? Ngộ nhể? Minjeong hết sức khó hiểu.

"Hơn thua đến vậy à?"

"Phải hơn thua chứ." Cô cười hì hì.

Rồi cô bỗng vươn tay, quàng vai bá cổ em gọn hơ, hồ hởi bảo: "Đi thôi, tôi đói rồi."

Minjeong đương nhiên là bị hù cho giật mình rồi, cơ bản là hành động này có hơi thân mật... mà em thì chưa từng tiếp xúc với cô ở khoảng cách gần gũi như vậy, đây chính là lần đầu tiên. Tự dưng em thấy hơi hoa mắt, chóng mặt, nhìn đâu cũng thấy trời đất tối sầm. Cùng với đó là trống ngực đập liên hồi như thể sắp vỡ tới nơi. Vậy mà Jimin vẫn bình thản hết sức, vô tư lôi kéo em đi xăm xăm.

Man rợ quá đi mất! Ác độc quá đi mất!

"Jimin... thế này có hơi..." em ấp úng, nói không thành câu.

"Thế này làm sao?"

"Hơi..."

"Em cứ tập quen dần đi, chúng ta phải thân thiết hơn chứ. Đúng không?"

Minjeong không biết phải đáp lời cô thế nào. Em đang nghĩ đến trường hợp lỡ như cô cho em vào ô friendzone thì em biết phải làm sao đây? Chứ em thấy tình hình mấy ngày nay coi bộ như thể cô muốn kết bạn với em lắm rồi. Nhưng em nào có muốn làm bạn với cô? Nói ra thì mắc cỡ chứ em muốn làm vợ cô cơ! Giờ thì em nên lo liệu cách để mình không rơi vào ô friendzone của Yu Jimin đúng không? Chứ để yên không khéo có ngày em được cô mời đi dự tiệc cưới với danh nghĩa bạn thân, rồi đầy tháng, rồi thôi nôi con của cô nữa...

Vãi... Còn hơn cả phim kinh dị. Nghĩ đến đâu da gà em lại sởn đến đấy. Chuyện này nhất định không được xảy ra, Minjeong tự nhủ với lòng là vậy.

Nhưng bằng cách nào mới được đây nhỉ? Chẳng lẽ lại nói thẳng với cô là em chỉ chịu làm vợ chứ không chịu làm bạn à? Đùa thôi, chuyện gì cũng phải từ từ cả mà. Thời gian còn dài, Kim Minjeong chắc chắn sẽ cố gắng rước nàng về dinh!

Nhưng mất bao lâu thì em không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz