Chuyen Ke Ta Va Nang
Định mệnh đứa lối hai ta.
______________________________________"Cậu gì đó ơi, tớ..tớ thích cậu""Hứm? Thật á?""Ừm, tớ thích cậu lâu lắm lắm rồi, cậu cho tớ một cơ hội được không?""C-cơ hội á...cho tớ xin một ít thời gian nhá, thật tình thì tớ cũng hoang mang lắm""Được chứ, đợi cậu bao lâu cũng được, cả đời cũng được"
______________________________________Bỗng dưng có người tỏ tình, bạn có bất ngờ không? Bạn như nào thì kệ bạn, chứ nó hoảng lắm, đang yên đang lành có người bảo thích mình, đã vậy còn lâu lắm rồi, nó bối rối lắm chứ đùa. Có khi còn tưởng người ta troll troll Việt Nam ấy chứ.Đêm đó nó ngủ không yên, nó cũng thích người ta lắm rồi, à không, phải nói là yêu đấy. Nó yêu người ta lắm, tại nó làm giá đấy. Crush tỏ tình thì chịu làm sao cho nổi.Nó suy nghĩ nhiều lắm, thật ra nó là một người thiếu thốn tình yêu, có người quan tâm nó một xíu thôi nó đã dành hết mọi thứ cho người ta rồi.Nó quyết định cho người ta cơ hội, mà nó nói khó hiểu quá, người ta tưởng nó không thích người ta, xém nữa là mất luôn người ta rồi.Để nó nói lại."Ừm...thật ra tớ cũng có tình cảm với em bé lâu rồi, nếu được thì cho tớ ở bên em bé nhá""Ý là...giờ tụi mình là gì của nhau ấy ạ?""Em bé muốn là gì thì sẽ là cái đó"Vậy là nó và người ta yêu nhau rồi đó.
______________________________________Lúc đầu nó cũng sợ "định kiến xã hội" cơ, cả nó và người ta đều là con gái mà, nhưng suy nghĩ một hồi thì nó quyết định kệ định kiến luôn. Em bé của nó vui là được, người ngoài nói gì kệ họ, nó không quan tâm.Nó trân trọng người ta lắm, tuy là nó chỉ mới học cấp hai thôi. Nó biết tuổi này yêu đương còn sớm lắm, nhưng biết sao được, nó lỡ yêu người ta lắm...Nó vẫn tập trung vào việc học, vẫn cái suy nghĩ "học cho giỏi sau này mới cưới em bé được". Nghe viễn vông ha, nhưng kệ nó đi, cho nó có cái gọi là "mong ước cho tương lai" cho bằng bạn bằng bè. Bình thường nó tồn tại cho qua ngày thôi chứ có ước mơ hoài bão gì đâu.Em bé của nó nhạy cảm lắm, nó hay làm em buồn, nó không cố ý đâu nhưng nó vô tư quá, thành ra vô tâm. Nó đang cố gắng thay đổi từng ngày, để nó xứng ở bên em bé của nó.Em bé của nó ghét phải đoán, vậy nên nó thường kể mọi thứ cho em. Sự tin tưởng nó dành cho em là tuyệt đối, nó tin em sẽ không làm nó thất vọng đâu.Nó xấu tính lắm, nó không muốn em bé quá thân với ai ngoài nó, nhưng nó không có nói ra, em bé của nó sẽ ghét nó mất. Nó là thiên bình tháng chín, nó đào hoa. Nó sợ tính đào hoa của mình làm em buồn nên nó ngừng liên lạc với những người nó coi là "mập mờ".
______________________________________Nhưng cho dù như thế nào, nó vẫn là nó, em vẫn là em. Việc yêu em nó vẫn đang và sẽ luôn tiếp tục, nó tin là thế.
______________________________________"Cậu gì đó ơi, tớ..tớ thích cậu""Hứm? Thật á?""Ừm, tớ thích cậu lâu lắm lắm rồi, cậu cho tớ một cơ hội được không?""C-cơ hội á...cho tớ xin một ít thời gian nhá, thật tình thì tớ cũng hoang mang lắm""Được chứ, đợi cậu bao lâu cũng được, cả đời cũng được"
______________________________________Bỗng dưng có người tỏ tình, bạn có bất ngờ không? Bạn như nào thì kệ bạn, chứ nó hoảng lắm, đang yên đang lành có người bảo thích mình, đã vậy còn lâu lắm rồi, nó bối rối lắm chứ đùa. Có khi còn tưởng người ta troll troll Việt Nam ấy chứ.Đêm đó nó ngủ không yên, nó cũng thích người ta lắm rồi, à không, phải nói là yêu đấy. Nó yêu người ta lắm, tại nó làm giá đấy. Crush tỏ tình thì chịu làm sao cho nổi.Nó suy nghĩ nhiều lắm, thật ra nó là một người thiếu thốn tình yêu, có người quan tâm nó một xíu thôi nó đã dành hết mọi thứ cho người ta rồi.Nó quyết định cho người ta cơ hội, mà nó nói khó hiểu quá, người ta tưởng nó không thích người ta, xém nữa là mất luôn người ta rồi.Để nó nói lại."Ừm...thật ra tớ cũng có tình cảm với em bé lâu rồi, nếu được thì cho tớ ở bên em bé nhá""Ý là...giờ tụi mình là gì của nhau ấy ạ?""Em bé muốn là gì thì sẽ là cái đó"Vậy là nó và người ta yêu nhau rồi đó.
______________________________________Lúc đầu nó cũng sợ "định kiến xã hội" cơ, cả nó và người ta đều là con gái mà, nhưng suy nghĩ một hồi thì nó quyết định kệ định kiến luôn. Em bé của nó vui là được, người ngoài nói gì kệ họ, nó không quan tâm.Nó trân trọng người ta lắm, tuy là nó chỉ mới học cấp hai thôi. Nó biết tuổi này yêu đương còn sớm lắm, nhưng biết sao được, nó lỡ yêu người ta lắm...Nó vẫn tập trung vào việc học, vẫn cái suy nghĩ "học cho giỏi sau này mới cưới em bé được". Nghe viễn vông ha, nhưng kệ nó đi, cho nó có cái gọi là "mong ước cho tương lai" cho bằng bạn bằng bè. Bình thường nó tồn tại cho qua ngày thôi chứ có ước mơ hoài bão gì đâu.Em bé của nó nhạy cảm lắm, nó hay làm em buồn, nó không cố ý đâu nhưng nó vô tư quá, thành ra vô tâm. Nó đang cố gắng thay đổi từng ngày, để nó xứng ở bên em bé của nó.Em bé của nó ghét phải đoán, vậy nên nó thường kể mọi thứ cho em. Sự tin tưởng nó dành cho em là tuyệt đối, nó tin em sẽ không làm nó thất vọng đâu.Nó xấu tính lắm, nó không muốn em bé quá thân với ai ngoài nó, nhưng nó không có nói ra, em bé của nó sẽ ghét nó mất. Nó là thiên bình tháng chín, nó đào hoa. Nó sợ tính đào hoa của mình làm em buồn nên nó ngừng liên lạc với những người nó coi là "mập mờ".
______________________________________Nhưng cho dù như thế nào, nó vẫn là nó, em vẫn là em. Việc yêu em nó vẫn đang và sẽ luôn tiếp tục, nó tin là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz