Chuyen Ke Rang Co Ban Va Toi
Tôi có một người bạn thân 14 năm và tên y là N.T.Đ. Bởi vì chữ Đ trong tên y phát âm na ná giống từ Duck và cơ bản là y cũng thích vịt nên tôi gọi y là Duck. Cái ngày định mệnh mà tôi và Duck trở thành bạn thân là khi chúng tôi ba tuổi rưỡi, học tại trường mầm non Q.T.Buổi học đầu tiên đã diễn ra vào hai ngày trước, ấy vậy mà đến ngày thứ ba mới thấy y vác mặt đi học. Hồi nhỏ tôi là một đứa có sức mạnh khá đặc biệt. Tôi có thể kết bạn với bất cứ người nào mà tôi muốn không kể họ bao nhiêu tuổi. Mà tốc độ tôi quen thân với họ chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi. Trước khi quen Duck ở trường mẫu giáo, tôi đã kết bạn với một cô bé học chung lớp với tôi trong bốn giây. Thế rồi M.P (tên cô bé ấy) muốn kết bạn với Duck nhưng ngại. Vậy nên là tôi ra làm mẫu trước. Cứ nói chuyện và chào hỏi lịch sự thôi. Rồi tôi thân với Duck lúc nào không hay. Và thế là tôi, M.P và Duck trở thành bạn thân. Bọn tôi sau đó còn có thêm một người bạn thân chung lớp nữa. Bạn đó tên N.A. Bốn chúng tôi cùng nhau khám phá ngôi trường thân yêu và chỉ sau một năm tôi chính thức thành trùm trường mẫu giáo. Không phải kiểu trùm trường cá biệt như các bạn nghĩ đâu đấy nhé. Nói cho chính xác thì tôi trở thành chị chung của các em nhỏ, là người mẹ hiền thứ hai của đàn em thơ. Thật đấy, tôi không hề giống với bạn bè đồng trang lứa tý nào. Tôi già dặn cả về tuổi tác lẫn ngoại hình (vì tôi sinh tháng hai, khá sớm so với nhiều bạn và tôi cũng cao lớn hơn các bạn nữa). Vả lại nhà tôi khá nghèo lại đông em, tôi lại là chị cả nữa nên tôi cũng trải đời khá sớm. Điều này thì tôi đã viết trong bộ Mập mờ vu vơ trong chương Hồi ức buổi ấu thơ nên tôi sẽ không nói nhiều về vấn đề này nữa. Tôi thân với tất cả mọi người trong trường từ các cô giáo, các bạn nam nữ gì tôi cũng kết bạn. Đối với tôi ngày đó, có nhiều bạn là một điều rất tuyệt và tình bạn thật đẹp. Bây giờ tôi vẫn thích kết bạn nhưng có sàng lọc hơn chứ không kết bạn bừa bãi như trước. Lên năm, mối quan hệ bạn bè của chúng tôi đã đạt đến cảnh giới vô cùng thân thiết. Chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau. Kỉ niệm tôi nhớ nhất là lần tổ chức đám cưới giả cho con bé T.N và thằng Q.Đ. Hẳn là bạn không tin nhưng chúng tôi thật sự đã rất nghiêm túc đấy. Bọn tôi chọn nhà bóng làm nơi tổ chức, sau đó chúng tôi vặt trụi cây hoa sữa ngoài cổng trường để trang trí xung quanh. Tôi đã bị cô giáo mắng rất nhiều, lại còn bị phạt ngồi trong lớp không được ra sân chơi nữa.Thú thật tôi yêu thiên nhiên lắm. Nhưng hồi đó tôi không biết vặt lá bẻ cành là xấu, tôi mà biết thì sẽ không bao giờ làm. Vì tôi là đứa trẻ ngoan mà. Lúc nào tôi cũng được hai phiếu bé ngoan, hơn những người khác một phiếu lận. Có lúc tôi còn được ba phiếu bé ngoan liền một lúc cơ. Rồi cái ngày chúng tôi tốt nghiệp mầm non cũng đến. Tôi cũng biết rằng khoảng thời gian vô lo vô nghĩ chỉ ăn và ngủ đã hết, thay vào đó chúng tôi sẽ trở thành học sinh lớp một. Tôi cũng chẳng lấy làm lo lắng gì, bởi vì kiến thức lớp một tôi đã học hết từ khi bốn tuổi, đọc viết tôi đều thành thạo. Thậm chí hồi năm tuổi tôi đã biết dùng ca dao tục ngữ, học tất cả các biện pháp tu từ cơ bản như so sánh, nhân hoá, ẩn dụ, hoán dụ, nói quá, nói giảm nói tránh...Khoác lên mình chiếc áo cử nhân rộng thùng thình, chúng tôi cùng nhau chụp bức ảnh tốt nghiệp. Hôm ấy thằng anh họ tôi còn làm mất dép làm cả lớp tôi nháo nhào cả lên. Anh họ tôi là trùm trường giang hồ chính hiệu. Y mà quậy số hai thì không ai số một. Y đã vô số lần quậy tưng bừng khói lửa cái trường khiến các cô cứ thấp thỏm không yên. Sau khi chúng tôi lên cấp một đã có một vài thay đổi. N.A học khác lớp với ba chúng tôi và bạn ấy cũng có bạn mới. Thế là N.A "át xít" chúng tôi. Mà bọn tôi cũng "át xít" lại N.A. Nghĩ lại hồi ấy thấy mình hơi bị trẻ con và buồn cười. Tôi, M.P và Duck vẫn chơi thân với nhau. Tôi trở nên ít nói hơn trước nhưng sự hài hước trong tôi thì vẫn còn đó. Dù cho tôi có trở thành học sinh giỏi hay cháu ngoan bác Hồ chủ nhân Thăng Long đi chăng nữa thì bọn họ vẫn là bạn thân tôi. Nhưng hồi lớp một, do tôi được giáo viên quý mến nên khá nhiều người ghét tôi, thành ra tôi sống nội tâm. Thinh thoảng ba chúng tôi mới cùng nhau chơi cá sấu lên bờ, ú tìm và hay ra bãi cát sau trường chơi. Tôi kể cho tụi bạn nghe câu chuyện kinh dị ngoài bãi cát mà tôi được truyền miệng lại. Tụi bạn tôi sợ đến mức đi vệ sinh cũng phải đi tập thể. Chúng tôi còn chế ra một giai điệu thế này mỗi khi cùng nhau ra nhà vệ sinh. "Đi vệ sinh, đi vệ sinh, úi chà..."Kiểu bọn tôi làm vậy để dọa lại con ma với lại để bớt sợ ấy nhưng tôi nghĩ con ma thấy hài chứ không thấy sợ xíu nào. Lớp hai, vì cô bạn hàng xóm của M.P là P.T.N.A chuyển sang nên M.P không chơi với tôi mấy. Duck cũng đi chơi với mấy bạn cán bộ lớp nhưng chỉ một lúc sau y lại chạy qua chơi với tôi vì sợ tôi chơi một mình có ngày tự kỷ. Tôi và Duck mà nói chuyện với nhau là y như rằng tấu hài. Nhiều khi chỉ một câu nói tôi tình cờ nghĩ ra cũng đủ làm hai đứa cười sảng cả ngày. Lớp ba cũng là lúc cam go nhất, vì kiến thức siêu khó. Tôi lại còn bị giáo viên chủ nhiệm ghim nữa. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy ghét tôi đến vậy. Cô ấy phê thẳng vào học bạ của tôi là "không biết phân biệt nội ngoại". Quá đáng thiệt sự. Duck mỗi khi nhớ lại chuyện này thì liền cười sa sả, cười ha hả, cười như nắc nẻ vào mặt tôi. Có một sự việc xảy ra hồi chúng tôi học lớp bốn. Hồi ấy tôi và Duck chơi cùng hội với M.P, P.T.N.A, B.T, T.A. Khi đó chúng tôi chơi ở chỗ rìa sau lưng trường. Chỗ ấy có một lối đi nhỏ gồ ghề và cỏ mọc um tùm. Chúng tôi đang chơi đuổi bắt ở đó thì tự nhiên một bạn trong số họ nói muốn chơi trò chơi mới tên là đội trưởng gì ấy. Luật chơi là ai chạy ra bên ngoài sân trường nhanh nhất sẽ được làm đội trưởng và chiến thắng. Lúc đó tôi đang đứng ở vị trí thứ ba thì bị ai đó sau lưng chạy vượt lên xô vào. Tôi ngã sõng soài. Không ai quan tâm đến vì họ đang bận chạy. Câu cuối cùng tôi nghe thấy chính là câu "Tớ làm đội trưởng" của Duck. Sau đó thì tôi cố gượng dậy đi lên lớp. Tôi cũng không để ý là tôi có bị thương ở đâu không cho đến khi lên lớp. Lớp trưởng khi ấy là T.H và N.L ngồi cùng bàn với tôi thấy chân tôi bị chảy máu. Rồi cả lũ gần đấy rú lên và kiệu tôi xuống phòng y tế. Tôi chưa bao giờ thấy cái lớp tôi đoàn kết như lúc này. Trước lúc ấy thì mấy đứa máu mặt trong lớp có hỏi tôi là "Có những ai?". Tôi nghĩ là hỏi khi tôi bị ngã thì có người nào quanh đấy không. Thế là tôi kể hết tất cả ra. Thông cảm chứ ngày bé trong mấy tình huống như vậy tôi hơi chậm hiểu. Nghe Duck kể khi tôi dưới phòng y tế mấy đứa tụi nó bị đứng xó rồi bị tra khảo như tù nhân. Thế mà cuối cùng Duck và M.P bị chịu phạt, mấy đứa còn lại được tha. Chắc cô giáo gọi điện về cho mẹ tôi bảo là Duck và M.P làm tôi ngã. Mà chuyện thì xảy ra nhanh quá tôi chưa kịp kể lại đầu đuôi gì mà mọi thứ đã xong luôn rồi. Duck lại kể, hôm đấy mẹ tôi lên trường gặp Duck và M.P. Tôi thì không nhớ lắm hôm ấy xảy ra chuyện gì, hình như lúc ấy tôi còn không ở trong lớp ấy. Rồi Duck dỗi tôi từ ngày ấy đến gần hết kỳ một lớp năm luôn. Y bảo rằng hôm ấy y chỉ muốn làm đội trưởng giống nhân vật gì trong sữa Fristi vị xoài hay vị gì đấy phiên bản giới hạn. Mà mẹ tôi còn tát y nhưng lại chẳng làm gì M.P nên y giận ghê lắm. Tôi cho y bao nhiêu kẹo sữa và xin lỗi y nhưng y vẫn cứ giận. Nhưng chúng tôi đã làm lành vào một giờ tin học nhàm chán nọ. Tôi và Duck lôi sách giáo khoa tiếng Việt lớp năm ra chế thơ. Tôi gieo vần y như một nhà thơ thực thụ. Duck và tôi vừa chế vừa cười sằng sặc. Quyển sách của Duck bị cô chủ nhiệm tịch thu và y bị mắng ghê lắm. Nhưng còn sách của tôi mà, chúng tôi lại chế tiếp. Quyển sách ấy tôi vẫn giữ cho đến năm lớp bảy khi tôi tìm thấy trong đống sách cũ và mang lên lớp cho y xem. Y lựa đúng giờ văn lôi ra xem và thế là sách của tôi bị thầy giáo thu. Tôi chửi Duck nên người cho bõ tức, rồi cuối cùng tôi phải nhớ lại bài thơ và làm lại một bản sao để chúng tôi mãi nhớ về kỉ niệm này. Hồi lớp bốn chúng tôi cũng có một kỉ niệm là đi chơi công viên Thủ Lệ với lớp. Không hiểu sao mà khi ấy bọn tôi chạy đi chạy lại khắp nơi để tìm quà lưu niệm. Chúng tôi đã mất một tiếng, vâng là một tiếng để ngồi mà cả với bác bán hàng. Sau đó thì chúng tôi đã bị lạc khỏi lớp và suýt bị bỏ lại. Năm cuối cấp chính là đỉnh cao của cái trend chơi thật chơi giả. Tôi đã thật sự coi mấy đứa tụi nó là bạn thân tôi, ấy vậy mà chúng nó bán đứng tôi các bạn ạ. Đầu xỏ cái vụ này là con B.T và con P.T.N.A. Tụi nó lôi kéo M.P qua chỗ tụi nó chơi nhưng mà vẫn giả bộ chơi với tôi để xin đồ ăn. Khi ấy thấy M.P buổi sáng đến lớp chưa ăn gì, tôi đã không ngần ngại chia cho M.P nửa hộp xôi trong khi ấy tôi vẫn đói. M.P ngỏ ý muốn ăn nốt cái cánh gà mà tôi để dành. Tôi tuy tiếc nhưng vẫn cho bạn ăn. Rồi ngày qua ngày, nửa hộp xôi với xúc xích và cánh gà cứ thế trôi về M.P. Thế rồi vào một ngày, tôi mới biết là M.P chơi giả vờ với tôi. M.P đã không muốn chơi với tôi từ lâu nhưng vẫn nghe theo bọn kia chơi với tôi để quét đồ ăn của tôi. Tôi vô tình nghe thấy bọn họ nói chuyện chỗ gần cầu thang. Thế rồi từ hôm ấy tôi quyết lạnh nhạt với M.P. M.P cứ giải thích mãi nhưng tôi không muốn nghe. Tôi và Duck kết một người bạn mới. Bạn ấy là học sinh mới chuyển đến tên Hoa nhưng chúng tôi hay gọi bạn là Hoa béo. Ba bọn tôi chơi cũng khá thân. Hồi ấy khi đang chơi nhảy dây, Duck thấy con em họ có xúc xích heo cao bồi thì liền bỏ đi xin ăn. Hoa béo cũng chạy theo luôn. Tôi thì không thích lắm nên không theo. Con bé bị hai con người tham ăn kia ăn hết xúc xích nên trông con bé không vui cho lắm. Trong lúc ấy thì tôi và M.P đã làm lành. Vì hội kia đuổi nên giờ M.P không có bạn. Tôi chấp nhận làm lành và M.P lại là bạn tôi. Ngày ấy hội cán bộ lớp tan rã. T.N và chị họ tôi một phe, N.M và M.T một phe. Tụi ấy lôi kéo các bạn về phe mình, ai nhiều người hơn thì thắng. Tôi hồi ấy vẫn còn giận chị họ và T.N hồi lớp một bắt nạt tôi nên bốn bọn tôi sang chơi với phe N.M và M.T. Nhưng sau đó thấy không được tôn trọng nên chúng tôi không chơi với phe nào nữa. Phe chị họ tôi thua nên giờ chị ấy không chơi với mấy đứa trong lớp mà chơi với các bạn lớp khác. Chị ấy và tôi cũng đã làm lành. Nhà bà nội tôi ở gần nhà chị ấy nên tôi và chị chung đường về. Tôi và chị đã thân thiết trở lại. Mới chớp mắt một cái thôi mà hôm nay bọn tôi đã tốt nghiệp tiểu học. Hôm ấy cô chủ nhiệm nói chia nhóm sáu người một mâm để ăn ở khách sạn Đ.T. Nhóm chúng tôi có bốn người còn thiếu hai người nữa. Hồi ấy tôi cũng nổi tiếng trong lớp với nhiều lĩnh vực như viết văn hay, kĩ năng thuộc lòng thơ siêu đỉnh, vẽ đẹp, ngoan nhất lớp và biết nhiều bài hát thiếu nhi nhất...Nhóm của H.N rất ngưỡng mộ tôi, mà nhóm họ lại đang thiếu một người nên tính rủ tôi chung nhóm. Tôi cũng lịch sự từ chối vì không muốn bỏ bạn bè. Tôi không bỏ bạn không có nghĩa là bạn không bỏ tôi. Vâng trò đời thật trớ trêu. M.P và Hoa béo bị lôi kéo sang nhóm P.T.N.A kia, thế là nhóm họ đủ người. Tôi và Duck còn lại hai người. H.N vẫn rủ tôi qua nhóm họ nhưng còn Duck thì sao? Thế là tôi nói cho cô chủ nhiệm biết vào phút chót. Cô cho tôi chung mâm với cô và mấy đứa cán bộ lớp ghét tôi. Còn Duck về nhóm H.N. Ôi ý trời, tôi hận đời vô đối. Mà mâm cô giáo trùng hợp thế nào lại ngay bên cạnh mâm M.P và P.T.N.A. Đó cũng là lần cuối tôi gặp hai bọn họ. P.T.N.A ấy cũng chẳng có gì tốt đẹp. Tôi thấy cô bé ấy quá mưu mô mà M.P lại quá hồ đồ. P.T.N.A đã từng bị tôi trông thấy mấy lần khi chép bài bạn cùng bàn với tôi, khi ấy là Đ.P cậu bạn tốt bụng và học tương đối khá. Không những vậy P.T.N.A còn chép phao nữa. Với các bạn hiện nay thì việc như vậy là bình thường nhưng thời bọn tôi là một cái gì đó rất tệ và chúng tôi không ai như vậy cả. Sau đó tôi định nói cho con nhóc hiểu làm vậy là không công bằng với các bạn khác. Con bé đó còn chưa để tôi nói đã xổ thẳng vào mặt tôi rằng "Đừng có lên lớp dạy đời tôi". Và bạn biết sao không, năm đó y dược học sinh giỏi xuất sắc. Còn bạn Đ.P cho y chép bài thì chỉ được học sinh tiên tiến. Vậy là công bằng dữ lắm luôn. Đợt học lớp năm con nhóc ấy, hội y và ngay cả chính M.P bạn tôi còn đi rêu rao nói xấu tôi với cả lớp làm tôi bị tẩy chay. Con nhóc ấy cũng còn nhiều điểm khó ưa lắm nhưng tôi sẽ không kể về tụi nó nữa. Lên cấp hai tôi, Duck và T.A chung lớp còn M.P và con nhóc kia chung một lớp. Tôi và Duck không gặp M.P nhiều vì khác lớp mà lại ở xa nữa. Tôi và Duck trên lớp cũng chơi với nhau khá thân thiết. Lớp bảy dù tôi có hội mới nhưng vẫn không quên bạn tôi, Duck. Duck cũng chơi cùng với hội chúng tôi. Nhưng rồi cuối lớp tám, một đứa trong nhóm tôi là N bảo rằng Duck thích y. N kể Duck gọi điện cho y lúc mười một rưỡi đêm và bảo y nếu cùng đỗ cấp ba thì làm người yêu Duck.Điều đó là không thể vì Duck đâu phải con trai. Vì một vài điều tế nhị liên quan đến giới tính nên các bạn tự hiểu. Dù thế nào thì tôi vẫn tôn trọng bạn tôi. N và D, một người trong nhóm bạn tôi cùng muốn nhóm không chơi với Duck. Cả nhóm đồng ý trừ tôi và H.T. H.T cũng có dịp quen biết Duck năm lớp sáu. Hai bọn họ ngồi chung và nói chuyện nhiều đến mức quên cả trời đất và là nỗi phiền toái của nhiều người xung quanh. Tôi và H.T vẫn chơi với Duck. Đến năm lớp chín, sóng gió như đã hẹn liền ập tới. Tôi bị tẩy chay. Cũng na ná như lớp năm nhưng quy mô lớn hơn vì không chỉ một nhóm mà gần như cả lớp, rồi trên mạng hay chỗ viết truyện ngày xưa của tôi. Chẳng hiểu lắm tụi nó lấy lý do đâu mà ghét tôi ghê vậy. Mà rõ là cũng bình thường thôi mà cứ làm lớn chuyện dữ vậy làm gì. Đầu tiên là tụi nó gây sự tôi vì cái vụ năm lớp bảy tôi bảo N có biết văn thuyết minh là gì không ngay trước giờ thi văn làm N bị ám ảnh tâm lý. Nguyên văn tụi nó bảo tôi vậy. Giữa đám người vây quanh xem trò hay, tâm tôi vẫn vững biến giữa dòng đời vạn biến. Không một ai đứng ra nói đỡ cho tôi, tất cả ánh mắt đều chĩa thẳng vào tôi. Bọn họ cười chế giễu tôi, họ mỉa mai tôi. Bạn thân tôi cũng không bênh vực bảo vệ tôi, thậm chí còn để tôi ở lại một mình. Tôi cười thầm trong lòng và thầm khinh chúng nó. Khiếp ôi, lần sau bịa chuyện thì nên xem lại kiến thức đi nhé. Tôi là một người học văn khá ổn trong lớp, chắc cũng đứng thứ tư thứ năm. Văn thuyết minh lớp tám mới học mà mấy bạn, tôi còn giữ đề này muốn xem không? Vâng tôi đã bị tẩy chay như vậy đấy. Duck và tôi cũng không chơi với nhau nhiều vì tụi tẩy chay tôi chúng nó khịa ghê lắm. Sau cùng thì chúng tôi vẫn chơi với nhau. Tôi có hai người bạn cũng bị tẩy chay. Và thế là bốn đứa chúng tôi chơi với nhau. Duck thì có chút khác biệt là bọn tẩy chay y nghĩ rằng mọi người tẩy chay y nhưng thực ra mọi người tẩy chay tụi nó. Cứ tưởng mình là gà ai ngờ mình là thóc. Năm cuối cấp khá dữ dội với tôi. Nhưng rồi sóng gió cũng qua đi và bình yên lại trở về. Tôi đỗ vào một trường cấp ba cũng được coi là một trường điểm chỗ tôi. Môi trường đúng là khác hẳn so với mấy trường khác. Kỉ luật trong trường rất cao, giáo viên dạy giỏi, học sinh thân thiện. Chỉ tiếc là tôi, Duck và mấy bạn kia không chung trường nữa. Tôi và Duck từ trước đến nay đều chung trường, từ mầm non đến cấp hai đều vậy. Nhưng Duck không thi cấp ba mà học nghề. Duck giãy bày với chúng tôi rằng y rất muốn thi nhưng vì một số lý do nên mẹ Duck cho Duck học nghề. Chúng tôi tuy khác trường nhưng vẫn chơi với nhau rất thân. Mỗi khi rảnh rỗi Duck và H.T lại tập trung tại nhà tôi để trò chuyện và nấu nướng. Ba chúng tôi vẫn rất thân cho đến khi chúng tôi học lớp mười một. Tôi đã kể rất chi tiết bên Tuyển tập truyện ngắn: Tớ và Cậu nên tôi sẽ chỉ tóm tắt lại một chút. Tôi và Duck không chơi với H.T nữa. Hai chúng tôi bây giờ đang học lớp mười hai, cũng là năm cuối cấp ba. Chúng tôi dành thời gian ôn tập để thi tốt nghiệp và ôn thi THPTQG. H.T tuy vẫn còn làm phiền chúng tôi rất nhiều và thinh thoảng chúng tôi cũng có nhắc đến y trong một vài câu chuyện. Nhưng rồi tôi bảo Duck rằng bây giờ chúng ta nên dành thời gian học tập đừng nên quan tâm đến người không đáng. Sinh nhật Duck năm ngoái, tôi đã vẽ tặng Duck quyển lịch "12 tháng của Duck có gì vui" và một số món quà phụ nữa. Năm nay vì tưởng Duck sẽ vào Nam nên đầu tháng sáu tôi đã tặng quà rồi. Ấy vậy mà Duck lại không đi nữa. Và y còn muốn thêm quà nữa chứ. Thật là không tin nổi Duck chê quà tôi tặng năm nay xàm không được như năm ngoái. Ừ xin lỗi, tại vì năm nay tôi bận quá nên mua quà chứ không tự làm như mọi khi. Nhưng trong mỗi món quà tôi tặng vẫn có nhiều sự quan tâm chân thành. Người ta chẳng bảo quan trọng cái tấm lòng còn gì. Tôi đã nói với Duck thế này. - Thôi nào best friend, năm nay tôi bận nên không làm được quà cho bạn nhưng tôi có mua mấy thứ bạn thích mà. Nhưng nói thế nào Duck vẫn chê quà tôi tặng. Kén chọn quá đó friend. Ây da được rồi, tôi biết là bạn muốn gì. Và bây giờ tôi sẽ là ngay đây. Sau đây sẽ là món quà thứ n tôi dành tặng cho bạn. Series truyện Ôi bạn tôi chính thức bắt đầu. "Rất thân gửi BFF của tôi, Duck.Hôm nay, ngày 27 tháng 07 năm 2023 là ngày thương binh liệt sĩ và cũng là sinh thần mười bảy tuổi của bạn. Tôi không hiểu lắm dụng ý nghệ thuật của mẹ bạn khi lựa ngày này để cho bạn ra đời. Nhưng thôi bạn cũng bảo tôi nghĩ đơn thuần sống đơn giản. Thế nên là vào ngày hôm nay trong cái không khí vui mừng phấn khởi này, tôi là người bạn thân 14 năm của bạn xin chúc bạn những điều tốt đẹp nhất. Thật lòng chúc bạn có nhiều sức khỏe. Nghe nói dạo này bạn ngủ nhiều lắm nhỉ dậy mà vận động đi bạn tôi, bạn lười thế bảo sao mệt là phải. Chúc bạn sang tuổi mới càng ngày càng thông minh học giỏi để sau này làm rạng danh gia tộc siêu khủng của bạn. Mong bạn thật sự tập trung vào học tập cho tốt để đỗ được đại học Đ.N mơ ước và mong bạn sớm về làm chủ cái chung cư mini của bạn. Kể từ hôm nay bạn đã chính thức 17 tuổi rồi vậy nên rất mong bạn hãy sống trưởng thành hơn và bớt vô tri lại nhé. Đồng thời bạn cũng nên cải thiện vốn hiểu biết chứ bây giờ mà còn nhầm nồi với chảo, muôi với thìa như ngày trước nữa thì hết cứu. À đang nhắc đến dụng cụ nhà bếp thì cũng mong bạn nghiêm túc trong việc nấu ăn chứ tôi cũng không muốn thử lại món bánh sữa chua nữa đâu nhé. Đồng thời nếu sau này có qua nhà ai nấu nướng thì đừng bày bát đĩa ra cho gia chủ rửa nhá. Không phải ai cũng sống tử tế như tôi đâu. Và quan trọng hơn là tôi thấy vốn từ vựng tiếng Việt của bạn làm tôi hơi bị khó chịu đấy nhé, bạn rèn luyện luôn lại đi chứ tôi thấy nhiều cái nó... lắm. Tôi và bạn của những ngày sau này vẫn sẽ mãi là bạn thân nha. Tôi vẫn sẽ đạp xe đưa bạn đi học thêm. Và vẫn sẽ là người mẹ thứ hai của bạn, giúp mẹ T bạn bảo ban bạn nên người.Trong mắt tôi bạn mãi là BFF sặc sỡ nhất với tài phối màu nói chung là hơn tôi một tý và hay thay đổi màu tóc liên tục. Luôn đi con Cub quen thuộc với những tiếng kêu chưa chắc đã giòn hơn ai đó. Vẫn là khứa bạn vô tri nhất khi thấy bạn ghim vào tay mà vẫn còn ngồi cười được. Và là người bày đồ ra không biết dọn vào, không biết rửa bát mỗi khi ăn xong, luôn là người mà tôi thấy phiền lòng nhất khi dạy mãi không chịu hiểu.Thôi thì sau cùng bạn cũng vẫn là bạn thân của tôi từ bé đến giờ nên tôi đành miễn cưỡng chấp nhận khuyết điểm của bạn và tôi tin với sức mạnh của một người mẹ tôi có thể biến bạn thành một con người tốt đẹp hơn. Dìm bạn vậy là đủ rồi, giờ mình sẽ nói về những điều khác về bạn ha. Để xem nào. Bạn phối màu khá đẹp, hơn tôi rồi đó. Bạn hay up story giật giật. Loại nhạc bạn thích là remix xập xình. Màu yêu thích là xanh dương, giống tôi và nhiều người khác. Bạn còn rất thích vịt. Là một đứa hướng nội part time. Từng có ước mơ làm ca sĩ và định lấy tên Duck làm nghệ danh khi nổi tiếng. Là người hay hát nhưng hát không hay. Có mơ ước sau này học ngành marketing. Nói chung bạn cũng có tương lai lắm đấy chứ. Vậy nên là tập trung học hành đi nhé. Mẹ bạn và gia đình sẽ rất tự hào khi thấy bạn đỗ đại học và thành công trên con đường của bạn. Tôi cũng sẽ rất tự hào khi bạn tôi thành công trên con đường của mình. Thinh thoảng chúng ta cũng hay nói "ờ nghỉ chơi đê" nhưng chúng ta vẫn là bạn tốt. Tôi vẫn sẽ tặng quà và chúc mừng bạn vào mỗi dịp sinh nhật. Lời cuối cùng, tôi chúc Duck bạn tôi sinh nhật vui vẻ nhé! Cảm ơn bạn vì đã làm bạn tôi. Tôi cũng rất vui khi có bạn là bạn.
"Happy birthday best friend"
Hà Cầm Văn
Hoàn thành ngày 24 tháng 07 năm 2023.
Đăng tải vào 10:35, ngày 27 tháng 07 năm 2023.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz