Chuyen Hang Ngay Dam Giac Nha U23
Trời trở lạnh, chấn thương của Trường lại càng đau thêm, nhưng anh không dám thể hiện ra, anh sợ Phượng sẽ thấy.
Anh cố gắng cười nói vui vẻ suốt buổi ăn, mặc cho cơn đau hành hạ, dày vò, mặc cho sau vụ này chú Ninh hay bác Đức bắt anh nghỉ thi đấu dưỡng thương. Anh mặc kệ hết, miễn sao bé con của anh vui vẻ, vơi bớt nỗi âu lo ban chiều là được. Nhưng, chấn thương nó cản bước anh, nó làm anh đau đớn, đau đến mức mặt mày anh tái đi, đôi môi trắng bệch, mồ hôi chảy thành dòng.
Phượng cứ thắc mắc, rõ là quán bật điều hoà, nhiệt độ bên ngoài lại đang giảm, tại sao anh lại đổ lắm mồ hôi thế? Không ổn, thật sự không ổn!
Phượng cố gắng ăn nhanh phần mình để anh vui, sau đó liền hối hối thúc thúc anh về câu lạc bộ nghỉ ngơi. Anh cũng nghe lời, cố gắng nuốt thức ăn, cho dù bây giờ anh cảm thấy bị đắng miệng với những món này.
Anh đứng dậy, định cùng Phượng ra về, nhưng...
- Trường ơi, anh sao thế này? Sao thế?
Phượng hốt hoảng khi thấy Trường đột nhiên ngã khuỵu xuống, mặy anh nhăn nhó đau đớn.
- Hồi chiều anh dám dối em, chưa uống thuốc đúng không?
Phượng trách anh, anh chỉ mỉm cười nhợt nhạt rồi gục xuống trên tay Phượng. Phượng đã hốt hoảng lại càng hốt hoảng thêm, cậu vội gọi cho Minh Vương:
- Vương ơi! Đến CP10 giúp tau với, anh Trường bị ngất rồi, đừng báo ai cả, đến mình mày thôi nhé!
- Chờ tau 5 phút!
5 phút sau, không chỉ Minh Vương đến, mà còn có cả Kim Jinseo nữa( Mình lấy bối cảnh anh Kim vẫn ở HAGL nhé mn, vì mình không muốn thiếu anh).
- Sao cậu...
- À, không sao đâu, cậu ấy không yên tâm để tau đi một mình nên đi theo ấy mà. Mày đừng lo!
- Để tôi giúp 2 cậu cõng Trường về, 2 người có 1 khúc mà bày đặt cõng ai!!
- Cậu....
Cả Phượng và Vương đồng thanh, thôi mà kệ, Trường vẫn quan trọng hơn. Chàng trung vệ người Hàn giúp cõng Trường về phòng, cả 3 người cứ như bị ma đuổi ý, cố gắng không để mọi người biết.
- Còn cần gì nữa không, tau về phòng nhé!
- Ừ, tau tự lo được rồi!
- Ờ, bái bai!
- Bái bai.
Phượng tạm biệt 2 đồng đội rồi vào phòng chăm Trường.
- Cổ chân sưng to quá!
Phượng thốt lên rồi vội lấy vài viên đá bỏ vào túi mà chườm giúp Trường khi lúc này anh đã mê mang.
Cậu đi đến đầu giường thì thấy một vỉ thuốc còn nguyên, kèm theo một tờ giấy:" Nhớ uống thuốc đúng giờ".
Cậu nhìn là biết đây là thuốc giảm đau, gây buồn ngủ rất mạnh.
- Ngốc ạ! Có cần chịu đựng thế không chứ? Em không sao rồi mà!
Cậu cười khổ với anh. Nhẹ lay anh dậy, cậu bắt anh uống thuốc giảm đau rồi bắt anh ngủ, còn doạ nếu anh còn làm thế sẽ dỗi anh luôn!
Đúng là con nít mới 2,3 tuổi!
Anh cố gắng cười nói vui vẻ suốt buổi ăn, mặc cho cơn đau hành hạ, dày vò, mặc cho sau vụ này chú Ninh hay bác Đức bắt anh nghỉ thi đấu dưỡng thương. Anh mặc kệ hết, miễn sao bé con của anh vui vẻ, vơi bớt nỗi âu lo ban chiều là được. Nhưng, chấn thương nó cản bước anh, nó làm anh đau đớn, đau đến mức mặt mày anh tái đi, đôi môi trắng bệch, mồ hôi chảy thành dòng.
Phượng cứ thắc mắc, rõ là quán bật điều hoà, nhiệt độ bên ngoài lại đang giảm, tại sao anh lại đổ lắm mồ hôi thế? Không ổn, thật sự không ổn!
Phượng cố gắng ăn nhanh phần mình để anh vui, sau đó liền hối hối thúc thúc anh về câu lạc bộ nghỉ ngơi. Anh cũng nghe lời, cố gắng nuốt thức ăn, cho dù bây giờ anh cảm thấy bị đắng miệng với những món này.
Anh đứng dậy, định cùng Phượng ra về, nhưng...
- Trường ơi, anh sao thế này? Sao thế?
Phượng hốt hoảng khi thấy Trường đột nhiên ngã khuỵu xuống, mặy anh nhăn nhó đau đớn.
- Hồi chiều anh dám dối em, chưa uống thuốc đúng không?
Phượng trách anh, anh chỉ mỉm cười nhợt nhạt rồi gục xuống trên tay Phượng. Phượng đã hốt hoảng lại càng hốt hoảng thêm, cậu vội gọi cho Minh Vương:
- Vương ơi! Đến CP10 giúp tau với, anh Trường bị ngất rồi, đừng báo ai cả, đến mình mày thôi nhé!
- Chờ tau 5 phút!
5 phút sau, không chỉ Minh Vương đến, mà còn có cả Kim Jinseo nữa( Mình lấy bối cảnh anh Kim vẫn ở HAGL nhé mn, vì mình không muốn thiếu anh).
- Sao cậu...
- À, không sao đâu, cậu ấy không yên tâm để tau đi một mình nên đi theo ấy mà. Mày đừng lo!
- Để tôi giúp 2 cậu cõng Trường về, 2 người có 1 khúc mà bày đặt cõng ai!!
- Cậu....
Cả Phượng và Vương đồng thanh, thôi mà kệ, Trường vẫn quan trọng hơn. Chàng trung vệ người Hàn giúp cõng Trường về phòng, cả 3 người cứ như bị ma đuổi ý, cố gắng không để mọi người biết.
- Còn cần gì nữa không, tau về phòng nhé!
- Ừ, tau tự lo được rồi!
- Ờ, bái bai!
- Bái bai.
Phượng tạm biệt 2 đồng đội rồi vào phòng chăm Trường.
- Cổ chân sưng to quá!
Phượng thốt lên rồi vội lấy vài viên đá bỏ vào túi mà chườm giúp Trường khi lúc này anh đã mê mang.
Cậu đi đến đầu giường thì thấy một vỉ thuốc còn nguyên, kèm theo một tờ giấy:" Nhớ uống thuốc đúng giờ".
Cậu nhìn là biết đây là thuốc giảm đau, gây buồn ngủ rất mạnh.
- Ngốc ạ! Có cần chịu đựng thế không chứ? Em không sao rồi mà!
Cậu cười khổ với anh. Nhẹ lay anh dậy, cậu bắt anh uống thuốc giảm đau rồi bắt anh ngủ, còn doạ nếu anh còn làm thế sẽ dỗi anh luôn!
Đúng là con nít mới 2,3 tuổi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz