ZingTruyen.Xyz

Chuyen Han Ta Va Giac Mo Cua Han

Ánh nắng yếu ớt từ cửa sổ đang hắt vào mái tóc quăn màu hạt dẻ của tôi. Nhìn vào chiếc gương đối diện giường. Trông tôi thật thảm hại. Đôi mắt bơ phờ với quầng thâm dưới mắt nhưng vẫn không làm chìm đi sự nổi bật màu hổ phách của mắt. Khuôn mặt trông như vừa trải qua một cơn ác mộng hoặc một giấc mơ chẳng hay ho tí nào.

Mà đúng là như vậy mà...

Kẻ đã xuất hiện trong giấc mơ đó là ai vậy?

Tại sao tôi lại siết cổ hắn?

/Giấc mơ hôm qua thật kì lạ/

Ngừng suy nghĩ về giấc mơ đó. Tôi rời khỏi giường một cách uể oải. Xong xuôi việc vệ sinh buổi sáng, tôi khoác vào chiếc áo cardigan màu xanh rêu cùng cái áo thun đỏ in hình Gravity Falls mà tôi thích cùng quần jeans ống rộng và đôi boots da nâu đã sờn.

Hơi lạnh thở qua từng lọn tóc quăn và thành phố nhuộm một màu amber giống màu mắt tôi.

Một dấu hiệu điển hình của mùa thu

Tôi yêu mùa thu. Như cái cách nó nhẹ nhàng bước vào trong lòng thành phố một cách ảm đạm bởi những làn gió se lành lạnh chứ không phải một ngày nắng gắt như mùa hè hay lạnh buốt giá như mùa đông. Mùa thu khiến con người ta muốn được sống chậm lại, ngắm nhìn cái đẹp trong cái bụi bặm, sô bồ vốn dĩ của thành phố.

Bình yên đến lạ

Bỗng người tôi va vào một ai đó

Hắn ta ngã xuống đất. Người hắn toát lên một sự kì bí khác lạ. Trời thu cũng không hẳn là quá lạnh nhưng hắn lại ăn vận như đang ở trời đông. Mắt gã sâu hút nhưng vô hồn một cách quái đản nếu không muốn nói là đáng sợ.

Ánh mắt tôi chạm vào mắt hắn khi tôi nhìn gã chằm chằm. Mắt gã bừng sáng lên như vừa tìm được thứ gì đấy gã thích

Hắn mỉm cười nhìn tôi

Tôi thoáng rùng mình. Chỉ muốn đỡ gã dậy thật nhanh rồi chuồn lẹ. Linh tính mách bảo tôi có gì đó không ổn ở gã.

Tôi cúi người xin lỗi hắn, quay đi thật nhanh để tôi khỏi dính líu đến gã một lần nào nữa.

Một cái gì đấy níu áo tôi lại.

Một giọng nói trầm, đặc sệt mơ hồ thoảng qua

"Nếu không phiền, cậu có muốn đi ăn sáng cùng tôi không?"

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz