ZingTruyen.Xyz

Chuyen Hai Cai Choi Huan Dam

Không đạt được sự thoả hiệp, sau chén cháo trắng nấu lá dứa và nửa cái trứng vịt muối, anh thầy nào đó bị học trò vác thẳng lên lầu, hậm hực khoanh tay úp mặt vào tường.

Hoàng Long ngồi xuống bàn làm việc, nghiêm túc đọc hết mấy cái công tra thu mua lại đồn điền ở xứ trên. Phong cách làm việc của hắn và thằng Ý khác nhau, trong khi nó muốn xây mới, thì hắn muốn thu mua.

Từ khi cha rót tiền xuống, nó ngay lập tức đi xây trường học, xây đền miếu, làm ăn trên phương diện thu phục lòng người.

Còn Hoàng Long, hắn hành động quyết liệt hơn nhiều. Tây phương cho hắn suy nghĩ quyết đoán và nền tư duy độc lập mang hơi hướng độc tài, hắn bành trướng kinh doanh gia đình bằng tiền tài và bạo lực.

Ai không phục thì cứ sẵn sàng đối đầu với họng súng của cậu cả, còn sống đi rồi tính tiếp.

"Suy nghĩ tới đâu rồi?"

"Biết lỗi rồi."

"Ai biết lỗi? Biết lỗi gì?"

"Tôi biết lỗi rồi, sau này sẽ không bỏ ăn nữa."

"Đi lấy cây thước của thầy ra giùm tôi đi."

Minh Kỳ im lặng, chậm chạp rê chân đi, rõ là bất mãn lắm rồi. Cây thước gỗ bé xíu đó từ khi cậu Ủn xuất ngoại là đã cất hẳn vào trong tủ sách, bây giờ lôi ra làm nhục anh đấy à?

"Nhanh nào, không lấy thước gỗ là ăn roi mây đó đa."

"Trò đánh thầy là trái luân thường đạo lý..."

"Tôi không đánh thầy, tôi đánh người yêu tôi."

"Tôi không phải người yêu cậu!"

"Vậy thôi, tôi đánh người dưng."

"..."

"Nhưng mà đánh người dưng thì không nương tay đâu."

Nhìn nét mặt cứng ngắc của Minh Kỳ, Hoàng Long mỉm cười. Thì ra là cũng biết sợ cơ đấy.

Cầm được cây thước gỗ trên tay, cậu cả vỗ vỗ vào lòng bàn tay như thử thước, sau đó gõ gõ lên thành giường, ánh mắt nghiêm nghị bảo "ngươi dưng" nào đó liệu hồn mà bước lên nằm.

Minh Kỳ hậm hực, không biết do sợ hay do ăn đòn quen rồi, lủi thui bò lên giường nằm sấp xuống. Nỗ lực tránh xa roi đòn bị cậu Cả phát hiện, hắn bước đến ôm eo, xốc người anh bế hẳn ra ngoài mép giường, mông mềm bị tay hắn vợt cho một cái đau điếng.

"Chiêu trò."

Hắn hất tà áo bà ba của anh lên lưng, chỉnh lại quần anh cho thẳng thớm, sau cùng, đặt thước gỗ lên ngang mông, sẵng giọng:

"Thế rồi người dưng hay người yêu đây?"

"Người dưng."

Chát!!

"Nghĩ kỹ chưa? Người dưng hay người yêu?"

Minh Kỳ đau muốn cắn lưỡi, thước vừa rồi suýt nữa đã khiến anh gào lên, may mà định lực tốt, chưa mất mặt đến nỗi roi đầu tiên đã khóc nhè.

"Cứ là người dưng đấy, người yêu nào mà đánh mạnh thế?"

"Người yêu nên mới phải dạy dỗ đàng hoàng đây, nói nhẹ nhàng có bao giờ nghe đâu."

Thước gỗ xoa nhẹ lên đỉnh mông, Minh Kỳ đỏ hết cả mặt. Gần 30 rồi mà bị thằng oắt con này đánh phạt cứ như trẻ con lên 5 lên 6 ấy.

"Làm thầy thuốc mười mấy năm rồi, tự trả lời xem việc mình làm sai hay đúng, hả Minh Kỳ?"

Minh Kỳ ngập ngừng, sao tự dưng gọi cả tên người ta ra thế kia...

"Không đúng lắm..."

Chát!!

Chát!!

"Trả lời đối phó! Đúng hay sai?"

"Sai, là sai."

Chát!

"Biết sai mà còn chối."

Hoàng Long xắn tay áo, di thước xuống phần mông dưới, nhịp nhịp.

"Mười roi, oan không?"

Minh Kỳ thở hồng hộc, nước mắt đã rưng rưng. Hai tay nắm chặt vào gối đầu, cả người gồng cứng ngắc. Chưa gì đã đau đến cỡ này rồi, mười roi nữa có khi khỏi ngồi luôn.

"...nếu chịu làm người, người yêu, thì có được giảm không?"

"Trả giá à?"

"Tôi hỏi thôi..."

"Làm người yêu thì vẫn mười roi, nhưng mà ăn đòn xong thì được xoa mông cho đấy."

"Thế ứ thèm."

"À, mạnh miệng gớm nhỉ?"

Cậu cả cười, nhưng mà cười không vui, một tay cậu đè eo người vừa tỏ ra bướng bỉnh, một lần quất xuống bốn roi điếng người.

Chát!!

Chát!!

Chát!!

Chát!!

Minh Kỳ thấm đòn, tiếng khóc đè nén không nổi, rấm rứt vang lên. Nhưng tay người ta vẫn còn giữ ngay eo mình, muốn xoa nhưng mà không dám...

"Không lo được cho mình mà đòi chữa bệnh cho ai?"

Chát!!

Chát!!

"Hức, chẳng liên quan."

Chát!!

"Bướng!"

Chát!!

"Ăn đòn mà còn cãi được."

Chát!!

Minh Kỳ gục người xuống gối, khóc nức nở khi thước vụt xuống. Hai chân không chịu nỗi cơn đau đã bắt đầu quẫy đạp, hại chủ nhân bị cái người độc ác đang cầm roi mắng cho.

"Nằm yên! Người hay cá mà giãy dữ vậy?"

"Đau mà không cho giãy à?"

"Giỏi, thế đánh lại từ đầu đi."

"Không, huhu, không, đau rồi, biết sai rồi mà..."

Có người hoảng loạn ra mặt. Đang khóc mà nghe bị đòn lại từ đầu liền ngẩng đầu lên, to gan nắm lấy cánh tay cậu cả.

"Ai biết sai?"

"Hức, tôi, tôi biết sai rồi."

"Nằm ngay lại, còn một roi cuối nữa."

Coi như không bị đánh lại từ đầu, nhưng mà roi cuối cùng thường sẽ là đau nhất. Hoàng Long đợi cho hơi thở của anh ổn định lại, đặt roi lên phần giao nhau của mông và đùi, nhịp nhịp:

"Chừa hết?"

"Chừa rồi, hức, không đổ cháo nữa đâu."

"Có lần sau không?"

"Hức, không có."

"Có lần sau thì tự giác bẻ roi mây vào đây, nghe chưa Minh Kỳ."

"Dạ, hức."

Nghe anh bị dọa đến mức dạ thưa với mình, Hoàng Long nhoẻn miệng, quất một roi cuối cùng xong vứt hẳn cái roi trên mông anh, nói:

"Nằm đây suy nghĩ cho kỹ xem hôm nay ăn đòn đau như thế nào, dám xoa thì cái tay cũng ăn vụt luôn đấy."

Hoàng Long đi ra ngoài, bảo thằng Miên đi sắc thuốc Bắc. Ăn đòn xong thì cái người trong kia vẫn phải uống thuốc dưỡng thân, bệnh dậy chưa được mấy ngày mà đã hành hạ nhau nữa rồi.

_______________

"Chị Mận."

"Hả?"

"Sao cậu Kỳ cứ phải uống thuốc quài vậy? Cậu em bắt em sắc thuốc, đen hết mặt xinh trai của em."

Miên phụng phịu nhét thêm củi vào bếp lò.

Mận quay sang, gõ vào đầu thằng nhóc con đang ngồi xổm bên cạnh:

"Cậu bắt mày sắc thì mày sắc đi, hỏi nhiều làm gì?"

"Chị đang làm gì dạ?"

"Cậu Long bảo tao chưng yến cho cậu hai ăn."

Miên lại được nước mách lẻo, ở nhà cậu cả của nó kén ăn lắm, mà yến chưng là món cậu ghét nhất trên đời.

"Nó không ngon nhưng mà nó bổ, mày nói nhiều vậy cậu cả không cho mày ăn tát à?"

"Cậu không tát em đâu, cậu đánh đòn em thôi."

Miên thật thà khai báo, Mận cũng cạn lời, bỏ yến vào thố sành để chưng, rồi cẩn thận đem thuốc vào cho hai cậu. Cậu cả cắm cọc ở đây từ lúc cậu hai bị sốt hồi nửa tháng trước, giờ cậu cả không đi, đâu ai mà dám đuổi.
_______________

Hoàng Long xách thuốc bắc và khăn lạnh đi vào phòng. Y như rằng, có người vẫn nằm đó rưng rức khóc, cứ như tủi thân lắm không bằng.

"Ai làm gì mà khóc?"

"Không cho xoa, hức, đau lắm."

"Xoa làm gì, đau cho nhớ đi chứ."

Hoàng Long đỡ Minh Kỳ ngồi dậy, vết thương đau thật, nhưng mà ăn đòn xong lại đối xử như ngọc như hương thì ăn đòn làm gì?

"Uống thuốc đàng hoàng đi rồi xoa cho."

"Ứ thèm đâu."

"Ứ thèm thì vẫn phải uống thuốc, nào."

"Không-"

"Cũng cái tội bướng mà ăn đòn oan uổng mấy roi đầu, giờ sao đây?"

Cảnh cáo có hiệu quả, Minh Kỳ hậm hực uống hết chén thuốc đen ngòm được mang đến, sau đó xoay người nằm phịch xuống giường.

Hoàng Long thấy thế cũng chẳng nói gì, hắn vắt khăn, dịu dàng lau mặt, lau cổ cho cái người vô tâm vô phế đang giận dỗi kia.

Để mồ hôi thấm vào người thì lại lăn đùng ra đấy mà bệnh à?

"Thế có xoa không? Không thì tôi đi về đây."

"Có."

Giọng người ta bé xíu vo ve như muỗi, cậu cả cũng chẳng thèm bắt bẻ, nằm xuống ôm người ta vào lòng, tay xoa nhẹ cái mông vừa phải chịu trận thay cho cậu chủ của nó xong.

"Muốn ngủ không?"

"Không."

"Thế muốn làm gì?"

"Không muốn làm gì, tôi ghét cậu."

Minh Kỳ giận dỗi ra mặt, phụng phịu nói ra một câu chống đối, mặc kệ tình hình là mình đang nằm chễm chệ trong lòng người ta, người ta còn đang xoa mông đau của mình.

Hoàng Long không chấp, cười cười hôn lên cần cổ cậu Hai một cái.

"Ban ngày ban mặt!"

"Nằm đàng hoàng coi, ăn đòn nữa bây giờ."

Cậu hai giãy, cậu cả đe. Biết mình ở cái thế hèn rồi, Minh Kỳ hậm hực chui ra, không cho người ta ôm ấp nữa.

"Tôi đi bốc thuốc."

"Ai bệnh gì mà bốc."

"Cho cậu đấy, dâm dê hoang đường!"

Nói xong, cậu hai tông cửa bỏ chạy, cậu cả đen mặt đi xuống theo.

Đúng thật là...
______________

Yêu vào rồi thì ai cũng là em bé thôi 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz