Chuyen Cua K
Hi! Là K đây. Nay mình mới tiếp tục xuất hiện để tiếp nối chuyên mục tám những chuyện lảm nhảm của mình.Tính kể cho mọi người ở đây nghe về mấy chuyện trước đó nữa, nhưng mà ngẫm lại thì cũng lâu rồi và cũng bởi nó đã trôi đi theo những trận mưa to ngập đường ở chỗ mình nên thôi kể chuyện gần đây vậy.Như này này, có lần khi còn đang ngồi ở chỗ làm thì bỗng nhiên mình nhận được tin nhắn từ người yêu mình gửi, nhưng mà lần này lạ lắm đó là lí do mình bắt đầu thấy có điềm rồi, em ấy gửi tin nhắn cho mình bằng zalo ấy.Mình thì biết tính em rồi, vì tin nhắn ở zalo mà em gửi cho mình toàn là... Ờm nó toàn là mấy cái đường link về... À mà thôi... Nói chung là biết vậy nên mình phải cảnh giác trước phải nhìn ngó xung quanh xem có ai để ý không rồi mới nhấn vào xem... Rồi, biết ngay mà... Mọi người biết em ấy gửi cho mình cái gì không? ...Là hình của một con ciu giả mọi người ạ. Lại còn màu hồng phấn có gắn nơ nữa chứ... Em ấy viết thế này bên dưới, để mình copy nguyên câu sang, nhưng mà sẽ được che bớt mấy cái từ "hoa mỹ" mà em hay dùng: "A ơi"
"E mới thấy có con cac này dễ thương nhờ"
"Mua cho a nhá"
"Mua nhó"
"Nhmà nó to hơn cái mọi khi hay dùng"
"E hỏi ko có size nhỏ hơn"
"To hơn có tí thôi, bé dit của a được e ***** lâu như vậy r nên chắc sẽ **** **** đến thích ngất thôi" (cái đoạn này nói chung là giống như em ấy đang thuyết phục mình đồng ý cho em mua con ciu đó ấy mà)Mình chỉ biết cạn lời, lại lướt lên cái hình nhìn... Giờ mới thấy đúng là nó to hơn kích cỡ mà mình giới hạn cho em được phép dùng lên người mình thật. Không đồng ý cho em mua thì chắc chắn em lại gây hấn các kiểu, rất phiền phức nhưng mà đồng ý cho mua thì mình lại lo cho bản thân mình nha.Song chẳng hiểu vì tính chiều em hay gì mà mình đồng ý thật. Giờ mình hối hận rồi...ựa TTThế là tối thứ bảy tuần đấy mình bị em hành như đúng rồi. Giờ lại nghĩ đến mà vẫn còn tức.Mình tức lắm nhưng chẳng làm gì được chỉ biết sau hôm đấy là mình có chiến tranh lạnh với em nửa tháng.Tính không kể nhưng mà thôi cứ kể đại vậy, tối hôm đấy là thế này.Sau khi 'chuẩn bị' xong và bước ra khỏi phòng tắm, mình thấy em đang khoanh chân ngồi trên giường một cục, lại gần thì hoá ra là em đang rất chăm chú ngắm nhìn 'hung khí gây án' mới tậu được của em. Vẻ mặt thì khỏi tả, vui như xuân về trẩy hội, thêm cái biểu cảm mỉm cười khi quay lại nhìn mình nữa, có cảm giác lúc đấy mình cứ như cừu dâng miệng sói ấy.Thật ra lúc đấy đúng là mình ngoài cái khăn tắm quấn eo ra thì không có mặc thêm gì thật, bởi dù sao lúc đấy rồi mà còn mặc đồ nữa thì cũng đều bị em lột sạch ra thôi, quần áo là vô dụng. (Ngoại lệ là có lần nổi hứng em để mình mặc áo sơ mi rồi ụ).Ồ mà, cái làm mình bất ngờ là em không vồ vập mình rồi cắn như mọi khi nha. Thật ra là mình cũng không ưa lắm cái vụ cắn này đâu, trước là em hay để lại mấy dấu hickey trên cổ mình cơ, một hai cái để gọi là đánh dấu chủ quyền mà người yêu với nhau hay làm thì không sao chứ đằng này em lại để tới chi chít dấu trên cổ mình, trời ơi người ta còn đi làm chứ để vậy sao nhìn được. Song cũng có mấy lần mình có bảo em là đừng vậy nữa mà em đâu có chịu nghe đâu, phải cho tới khi có lần em bảo em lướt Facebook thấy có bài viết nói làm vậy tụ máu bầm gây nguy hiểm các kiểu nên từ đó em mới không còn để lại dấu hickey trên cổ mình nữa, em chuyển hoàn toàn sang cắn. Là có an toàn hơn không!? Bình thường em để lại mấy dấu hickey không thôi thì còn thấy buồn buồn nhột nhột, nhưng mà cắn là đau nha.Quay lại vấn đề chính, cái thứ 'hung khí gây án' kia của em kích cỡ của nó ở ngoài còn to hơn với tưởng tượng của mình khi nhìn hình em gửi, chợt lúc đấy trong đầu mình có một suy nghĩ là liệu có phải em chọn một size để gửi mình xem còn em đặt lại là một size khác lớn hơn không!? Mà tại sao người ta có thể tạo ra được thứ 'đồ chơi' phi thực tế như vậy được nhỉ, muốn 'chơi' ngỏm con nhà người ta hay gì!?Nói thật là lúc đó mình có chút sợ thật, lần đầu tiên đối mặt với chuyện trên giường cùng em mà mình thấy có chút sợ ấy. Mình cũng có dè dặt mà nhắc khéo em là nhớ "dùng đồ cẩn thận không hỏng người". Chỉ thấy lúc đấy em cười thôi chứ không nói gì là lại thấy có điềm thêm rồi. À mà như mọi khi thì em hay dùng strap-on cơ nhưng mà lần này lại không thấy em dùng, em bảo lần này muốn cầm tay. Thôi thì mình cũng ậm ừ ok thôi...Mọi người biết gì không, vì mình chưa từng nghĩ đến nên cũng chưa bao giờ đề phòng cái này, 'con hàng' lần này mà em mua là đồ chạy bằng điện. Thật sự là chưa bao giờ mình thấy em dùng món nào chạy bằng điện cả. Mình lúc đấy mới giật bắn người, bị bất ngờ tới đớ người mà nhìn chằm chằm em không chớp mắt nổi. Mà em đâu có để tâm tới thái độ của mình đâu. Không biết phải nói gì lúc đấy nên mình chỉ biết gọi tên em như không thể tin nổi. Cảm giác lúc đấy thực sự với mình có chút không được dễ chịu cho lắm, cái thứ đó nó có cỡ vượt xa thực tế mà, nói thực là lúc đi vào có chút đau đấy, lúc sau em bấm công tắc thì đúng là đỉnh điểm luôn, mình vẫn nhớ rõ cái cảm giác bụng dưới mình nó nhói lên từng hồi luôn ấy, khó chịu cực kỳ.Cơ mà may sao sau đó một lúc chắc do đã dần quen nên mình mới cảm thấy thích ứng hơn. Vẫn như phản ứng thường thấy của mọi khi, mình có 'kêu giường' nhưng mà lần này không khóc, thật ra cũng không hẳn gọi là khóc vì mình bị tắc tuyến lệ ấy nên thường hay chảy nước mắt không kiểm soát trùng hợp vào những lần như này thôi (ờm...mình nghĩ thế). Ấy vậy mà chẳng hiểu sao người yêu mình có suy nghĩ mình khóc vì mình thấy sướng đâm ra tại chưa thấy mình rơi nước mắt nên em nghĩ mình chưa thấy sướng song mới đột ngột di chuyển càng nhanh hơn. Hôm sau mình đã rất sốc với cái suy nghĩ này của em...Đúng là chỉ được cái sướng nhất thời còn mệt thì nhanh, mình bảo em nghỉ mấy lần mà em chẳng chịu tới khi mình năn nỉ chỉ nghỉ chút thôi rồi lại tiếp tục thì mới nghe. Mà có được bao lâu đâu, mình lại cứ bị lăn qua lăn lại đổi từ tư thế này sang tư thế nọ, khi này là lại quay trở về thấy không ổn rồi, nhiều lúc mình phải kêu "nhẹ chút thôi, bụng anh đau" hay là "chậm thôi, anh không thở được" thì mọi người phải biết như nào rồi đấy. Không biết có ai từng trải qua cái cảm giác lúc chạy mà mình há miệng ra để hít thở lấy hơi song một lúc sau thì sẽ có cảm giác bị ngộp rồi khó thở thì nó chính là cái cảm giác đó ấy.Nhưng mà công nhận càng về sau thì càng thấy nó đau thật, chỗ đó ấy. Với mình thì cảm giác bị xâm nhập thôi, không quen chút là đã thấy rất khó chịu rồi đã vậy lần này còn bị nới rộng ra hơn mọi khi nữa cơ mà.Nói chung là sáng hôm sau cảm nhận kinh khủng hơn đêm hôm trước. Bụng mình nó nhói đau lên từng hồi từng chút một khủng khiếp luôn. Thấy mình nằm co người trên trường kêu đau không dậy nổi, mình không nhìn nhưng mà cũng biết chắc giờ đây em mới thấy tội lỗi đây mà, nó thể hiện ra qua cách em bắt đầu sốt vó lên hỏi han mình đủ kiểu...Thôi bỏ qua bớt đi, tóm lại sau lần đấy thì mình có chút giận em thật, đó là lí do mình ngó lơ em trong suốt nửa tháng. Cơ mà chắc em biết điều nên cho tới thời điểm hiện tại mình đã không còn nhìn thấy bóng dáng của cái con ciu màu hồng phấn có gắn nơ đó đâu nữa, mà nó đã bị em đem đi đâu thì mình cũng không biết. Người yêu mình em sắm hẳn một cái tủ có khoá riêng đặt trong gian để đồ trong phòng chuyên để chứa mấy món 'đồ chơi' của em. Mình cũng không hay để ý đến vì đa phần đồ mà em dùng lên mình xong đều do em tự bảo quản, chỉ có lần nọ em bảo mình đi lấy nên mới nhìn qua được tủ đồ đó của em. Ồ, xem ra cũng nhiều thứ lắm, có mấy cái là thấy em mang ra dùng rồi nhưng mà thứ chưa dùng thì thấy nhiều hơn mà mình cũng không biết em mua lúc nào mà nhiều như vậy, có mấy cái nhìn lạ lạ mà mình cũng chẳng biết nó dùng vào chỗ nào và để làm gì vì vốn mình cũng không có hiểu biết nhiều về mấy thứ này mà cũng chẳng tìm hiểu được vì đâu biết tên gọi của nó là gì đâu.Ài, mình thì cũng chỉ biết kể lể linh tinh ở đây vậy thôi, chứ mấy group ở Facebook người yêu mình đều nằm vùng cả. Nói vậy chứ giả sử một ngày xấu trời nào đó người yêu mình mà phát hiện ra mình có tài khoản này ở đây thì chắc mình sẽ xoá luôn mà không chần chừ á, thế cho nên là nếu một ngày đẹp trời nào đó mọi người thấy tài khoản của mình biến mất thì cũng đừng bất ngờ nha. Mà có điều là mình viết mấy dòng này ở đây nhưng mình cũng không có dám đọc lại đâu, rất ngại. Mấy bài đăng trước cũng vậy, lượn ra lượn vào trả lời bình luận của mọi người xong thôi à. Vì mình biết có ít người đọc những bài viết này của mình nên mới thấy an tâm hơn đó chứ. Mà liệu có bạn nào đọc bài viết của mình mà cũng là nữ công hay nam thụ không nhỉ? Tại lâu lâu cũng muốn làm quen kết bạn nói chuyện chút cho bớt chán.Mà có cái này mình thắc mắc thật, nữ công thật sự thích nghe bạn tình của họ kêu giường hả, đúng không? Hay tùy từng người nhỉ? Còn nếu muốn họ dừng lại hoặc nghỉ chút trong lúc đang vận động thì phải làm sao đây? Khóc để xin tha liệu có tác dụng không ta? Đùa thôi, mình thử rồi nhưng không có tác dụng còn bị 'nát cúc' hơn...
"E mới thấy có con cac này dễ thương nhờ"
"Mua cho a nhá"
"Mua nhó"
"Nhmà nó to hơn cái mọi khi hay dùng"
"E hỏi ko có size nhỏ hơn"
"To hơn có tí thôi, bé dit của a được e ***** lâu như vậy r nên chắc sẽ **** **** đến thích ngất thôi" (cái đoạn này nói chung là giống như em ấy đang thuyết phục mình đồng ý cho em mua con ciu đó ấy mà)Mình chỉ biết cạn lời, lại lướt lên cái hình nhìn... Giờ mới thấy đúng là nó to hơn kích cỡ mà mình giới hạn cho em được phép dùng lên người mình thật. Không đồng ý cho em mua thì chắc chắn em lại gây hấn các kiểu, rất phiền phức nhưng mà đồng ý cho mua thì mình lại lo cho bản thân mình nha.Song chẳng hiểu vì tính chiều em hay gì mà mình đồng ý thật. Giờ mình hối hận rồi...ựa TTThế là tối thứ bảy tuần đấy mình bị em hành như đúng rồi. Giờ lại nghĩ đến mà vẫn còn tức.Mình tức lắm nhưng chẳng làm gì được chỉ biết sau hôm đấy là mình có chiến tranh lạnh với em nửa tháng.Tính không kể nhưng mà thôi cứ kể đại vậy, tối hôm đấy là thế này.Sau khi 'chuẩn bị' xong và bước ra khỏi phòng tắm, mình thấy em đang khoanh chân ngồi trên giường một cục, lại gần thì hoá ra là em đang rất chăm chú ngắm nhìn 'hung khí gây án' mới tậu được của em. Vẻ mặt thì khỏi tả, vui như xuân về trẩy hội, thêm cái biểu cảm mỉm cười khi quay lại nhìn mình nữa, có cảm giác lúc đấy mình cứ như cừu dâng miệng sói ấy.Thật ra lúc đấy đúng là mình ngoài cái khăn tắm quấn eo ra thì không có mặc thêm gì thật, bởi dù sao lúc đấy rồi mà còn mặc đồ nữa thì cũng đều bị em lột sạch ra thôi, quần áo là vô dụng. (Ngoại lệ là có lần nổi hứng em để mình mặc áo sơ mi rồi ụ).Ồ mà, cái làm mình bất ngờ là em không vồ vập mình rồi cắn như mọi khi nha. Thật ra là mình cũng không ưa lắm cái vụ cắn này đâu, trước là em hay để lại mấy dấu hickey trên cổ mình cơ, một hai cái để gọi là đánh dấu chủ quyền mà người yêu với nhau hay làm thì không sao chứ đằng này em lại để tới chi chít dấu trên cổ mình, trời ơi người ta còn đi làm chứ để vậy sao nhìn được. Song cũng có mấy lần mình có bảo em là đừng vậy nữa mà em đâu có chịu nghe đâu, phải cho tới khi có lần em bảo em lướt Facebook thấy có bài viết nói làm vậy tụ máu bầm gây nguy hiểm các kiểu nên từ đó em mới không còn để lại dấu hickey trên cổ mình nữa, em chuyển hoàn toàn sang cắn. Là có an toàn hơn không!? Bình thường em để lại mấy dấu hickey không thôi thì còn thấy buồn buồn nhột nhột, nhưng mà cắn là đau nha.Quay lại vấn đề chính, cái thứ 'hung khí gây án' kia của em kích cỡ của nó ở ngoài còn to hơn với tưởng tượng của mình khi nhìn hình em gửi, chợt lúc đấy trong đầu mình có một suy nghĩ là liệu có phải em chọn một size để gửi mình xem còn em đặt lại là một size khác lớn hơn không!? Mà tại sao người ta có thể tạo ra được thứ 'đồ chơi' phi thực tế như vậy được nhỉ, muốn 'chơi' ngỏm con nhà người ta hay gì!?Nói thật là lúc đó mình có chút sợ thật, lần đầu tiên đối mặt với chuyện trên giường cùng em mà mình thấy có chút sợ ấy. Mình cũng có dè dặt mà nhắc khéo em là nhớ "dùng đồ cẩn thận không hỏng người". Chỉ thấy lúc đấy em cười thôi chứ không nói gì là lại thấy có điềm thêm rồi. À mà như mọi khi thì em hay dùng strap-on cơ nhưng mà lần này lại không thấy em dùng, em bảo lần này muốn cầm tay. Thôi thì mình cũng ậm ừ ok thôi...Mọi người biết gì không, vì mình chưa từng nghĩ đến nên cũng chưa bao giờ đề phòng cái này, 'con hàng' lần này mà em mua là đồ chạy bằng điện. Thật sự là chưa bao giờ mình thấy em dùng món nào chạy bằng điện cả. Mình lúc đấy mới giật bắn người, bị bất ngờ tới đớ người mà nhìn chằm chằm em không chớp mắt nổi. Mà em đâu có để tâm tới thái độ của mình đâu. Không biết phải nói gì lúc đấy nên mình chỉ biết gọi tên em như không thể tin nổi. Cảm giác lúc đấy thực sự với mình có chút không được dễ chịu cho lắm, cái thứ đó nó có cỡ vượt xa thực tế mà, nói thực là lúc đi vào có chút đau đấy, lúc sau em bấm công tắc thì đúng là đỉnh điểm luôn, mình vẫn nhớ rõ cái cảm giác bụng dưới mình nó nhói lên từng hồi luôn ấy, khó chịu cực kỳ.Cơ mà may sao sau đó một lúc chắc do đã dần quen nên mình mới cảm thấy thích ứng hơn. Vẫn như phản ứng thường thấy của mọi khi, mình có 'kêu giường' nhưng mà lần này không khóc, thật ra cũng không hẳn gọi là khóc vì mình bị tắc tuyến lệ ấy nên thường hay chảy nước mắt không kiểm soát trùng hợp vào những lần như này thôi (ờm...mình nghĩ thế). Ấy vậy mà chẳng hiểu sao người yêu mình có suy nghĩ mình khóc vì mình thấy sướng đâm ra tại chưa thấy mình rơi nước mắt nên em nghĩ mình chưa thấy sướng song mới đột ngột di chuyển càng nhanh hơn. Hôm sau mình đã rất sốc với cái suy nghĩ này của em...Đúng là chỉ được cái sướng nhất thời còn mệt thì nhanh, mình bảo em nghỉ mấy lần mà em chẳng chịu tới khi mình năn nỉ chỉ nghỉ chút thôi rồi lại tiếp tục thì mới nghe. Mà có được bao lâu đâu, mình lại cứ bị lăn qua lăn lại đổi từ tư thế này sang tư thế nọ, khi này là lại quay trở về thấy không ổn rồi, nhiều lúc mình phải kêu "nhẹ chút thôi, bụng anh đau" hay là "chậm thôi, anh không thở được" thì mọi người phải biết như nào rồi đấy. Không biết có ai từng trải qua cái cảm giác lúc chạy mà mình há miệng ra để hít thở lấy hơi song một lúc sau thì sẽ có cảm giác bị ngộp rồi khó thở thì nó chính là cái cảm giác đó ấy.Nhưng mà công nhận càng về sau thì càng thấy nó đau thật, chỗ đó ấy. Với mình thì cảm giác bị xâm nhập thôi, không quen chút là đã thấy rất khó chịu rồi đã vậy lần này còn bị nới rộng ra hơn mọi khi nữa cơ mà.Nói chung là sáng hôm sau cảm nhận kinh khủng hơn đêm hôm trước. Bụng mình nó nhói đau lên từng hồi từng chút một khủng khiếp luôn. Thấy mình nằm co người trên trường kêu đau không dậy nổi, mình không nhìn nhưng mà cũng biết chắc giờ đây em mới thấy tội lỗi đây mà, nó thể hiện ra qua cách em bắt đầu sốt vó lên hỏi han mình đủ kiểu...Thôi bỏ qua bớt đi, tóm lại sau lần đấy thì mình có chút giận em thật, đó là lí do mình ngó lơ em trong suốt nửa tháng. Cơ mà chắc em biết điều nên cho tới thời điểm hiện tại mình đã không còn nhìn thấy bóng dáng của cái con ciu màu hồng phấn có gắn nơ đó đâu nữa, mà nó đã bị em đem đi đâu thì mình cũng không biết. Người yêu mình em sắm hẳn một cái tủ có khoá riêng đặt trong gian để đồ trong phòng chuyên để chứa mấy món 'đồ chơi' của em. Mình cũng không hay để ý đến vì đa phần đồ mà em dùng lên mình xong đều do em tự bảo quản, chỉ có lần nọ em bảo mình đi lấy nên mới nhìn qua được tủ đồ đó của em. Ồ, xem ra cũng nhiều thứ lắm, có mấy cái là thấy em mang ra dùng rồi nhưng mà thứ chưa dùng thì thấy nhiều hơn mà mình cũng không biết em mua lúc nào mà nhiều như vậy, có mấy cái nhìn lạ lạ mà mình cũng chẳng biết nó dùng vào chỗ nào và để làm gì vì vốn mình cũng không có hiểu biết nhiều về mấy thứ này mà cũng chẳng tìm hiểu được vì đâu biết tên gọi của nó là gì đâu.Ài, mình thì cũng chỉ biết kể lể linh tinh ở đây vậy thôi, chứ mấy group ở Facebook người yêu mình đều nằm vùng cả. Nói vậy chứ giả sử một ngày xấu trời nào đó người yêu mình mà phát hiện ra mình có tài khoản này ở đây thì chắc mình sẽ xoá luôn mà không chần chừ á, thế cho nên là nếu một ngày đẹp trời nào đó mọi người thấy tài khoản của mình biến mất thì cũng đừng bất ngờ nha. Mà có điều là mình viết mấy dòng này ở đây nhưng mình cũng không có dám đọc lại đâu, rất ngại. Mấy bài đăng trước cũng vậy, lượn ra lượn vào trả lời bình luận của mọi người xong thôi à. Vì mình biết có ít người đọc những bài viết này của mình nên mới thấy an tâm hơn đó chứ. Mà liệu có bạn nào đọc bài viết của mình mà cũng là nữ công hay nam thụ không nhỉ? Tại lâu lâu cũng muốn làm quen kết bạn nói chuyện chút cho bớt chán.Mà có cái này mình thắc mắc thật, nữ công thật sự thích nghe bạn tình của họ kêu giường hả, đúng không? Hay tùy từng người nhỉ? Còn nếu muốn họ dừng lại hoặc nghỉ chút trong lúc đang vận động thì phải làm sao đây? Khóc để xin tha liệu có tác dụng không ta? Đùa thôi, mình thử rồi nhưng không có tác dụng còn bị 'nát cúc' hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz