ZingTruyen.Xyz

Chuyen Cong Chua Va Hoang Tu

" Thiệu Dương Dương, cậu là đi cái gì đến đây vậy?"

"Hở? À, ngồi xe thôi."

"Không phải là cưỡi ngựa đến sao?"

"Hửm?"

"Bởi vì hoàng tử phải cưỡi ngựa đến đó<3"

Thiệu Dương Dương tất nhiên không phải là bạch mã hoàng tử gì cả, nhưng trong mắt Hà Nguyệt Thanh lại là chàng hoàng tử tuyệt vời nhất. Hà Nguyệt Thanh thích Thiệu Dương Dương đã từ lâu lắm, nhưng nàng chẳng dám tỏ tình đâu. Ngại chết mất. Nguyệt Thanh đã tự đặt ra một giới hạn nhằm dung túng cho sự hèn nhát của bản thân mình: Chỉ cần có cô gái nào hơi thân một chút với Thiệu Dương Dương thôi, nàng nhất định phải tỏ tình a~.

Kì lạ thay, cô nàng cảm giác như Thiệu Dương Dương chẳng có ý định gì với ai cả. Hình như với tất cả mọi cô gái khác thì luôn tự động tránh xa. Điều này làm Hà Nguyệt Thanh có một suy nghĩ táo bạo:

"Có khi nào cậu ấy thích mình không nhỉ?"

Ừ, biết đâu đấy, cô đặc biệt thế kia mà. Nguyệt Thanh học hành không tốt lắm, nhưng trí tưởng tượng lại phong phú không ai bằng. Rồi, một hôm, Thiệu Dương Dương hồng hộc chạy vào lớp rồi túm lấy cô lôi ra sân sau trường.

"Thanh Thanh, tớ yêu rồi."

"Hở?"

Câu nói làm Nguyệt Thanh đứng hình mất 5 giây. Trước đây có bao giờ thế đâu, toàn là cô làm cho cậu khó hiểu.

"Chúc mừng đi, Thiệu Dương Dương tớ biết yêu rồi này"

Hà Nguyệt Thanh có chút đau buồn rồi nha.

"Cậu không hỏi xem người tớ thích là ai à?"

Từ từ, diễn biến này, motip này... Aaaaa... Lẽ nào Hà Nguyệt Thanh sắp được nam thần tỏ tình sao?

"Được rồi, vậy người cậu thích là ai nào?"

Nguyệt Thanh ngại ngùng xoăn xoăn lọn tóc. Đang chờ đợi câu "Tớ thích cậu" ngọt ngào như rót mật vào tai thì Thiệu Dương Dương rất vô tâm vô phế mà tiếp lời:

" Là nữ thần mới chuyển vào lớp bên cạnh, tên Vũ Nguyệt Thu."

Toang.

" Cậu hiểu thế nào là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu không?"

Không muốn hiểu.

"Thanh Thanh, cậu đọc nhiều truyện ngôn tình như vậy, mau chỉ cách giúp tớ tán đổ nữ thần đi"

Hà Nguyệt Thanh bày ra vẻ mặt rất chi là ba chấm...

"Giúp đi mà, tớ bao cậu một chầu kem. Sao mặt ỉu xìu vậy? Hai chầu nhé? Vẫn không được sao? Nhưng tớ còn phải để tiền tán đổ nữ thần nữa mà"

Kem kem cái con khỉ mốc. Lòng bà đây đang đau chết đi được. Người tính không bằng trời tính, Hà Nguyệt Thanh làm sao tính nổi cái kiểu nhất kiến chung tình vừa gặp đã yêu này cơ chứ. Giờ bày tỏ liệu có còn kịp không nhỉ? Mặc kệ, bà đây muốn tỏ tình!

"Thanh Thanh, giúp đi mà bạn yêu..."

"Thiệu Dương Dương, nghe cho rõ này. Tớ thích cậu. Hà Nguyệt Thanh thích cậu. Hà Nguyệt Thanh thích Thiệu Dương Dương."

"Hở?"

Tên ngốc này, bà nói thế chưa đủ rõ ràng à?

"Cái này... Đùa không vui nha"

Đùa cái khỉ mốc, bà đây nghiêm túc thật lòng.

"Ai đùa cậu chứ"

"Hơhơ... Hình như trống rồi thì phải. Lên lớp thôi..."

Nói xong thì Thiệu Dương Dương cũng chạy mất.

Này...

Haizzz... Hà Nguyệt Thanh thở dài. Cậu vẫn là không thích cô đi.

Lại nói về cô gái tên Vũ Nguyệt Thu kia, chính là nữ thần trong số nữ thần, cực phẩm trong số cực phẩm a~~. Không bàn đến nhan sắc xinh đẹp hay tài hoa trời phú mà Nguyệt Thu có, cái gia thế khủng khiếp kia như biến cô thành một nàng công chúa thực thụ.

Haizzz... Nguyệt Thanh thở dài lần nữa. Sao cùng có đệm Nguyệt mà sao số phận khác nhau dữ thần. Thực ra, Nguyệt Thanh không hè xấu, nhan sắc cũng thuộc tầm tiểu mỹ nhân ngây thơ trong sáng. Chỉ tiếc là Thiệu Dương Dương lại chẳng cảm nhận được sự trong sáng ngây thơ của cô.

Nhẹ nhàng cảm thán cho số phận mình. Hà Nguyệt Thanh chính thức muộn tiết học 10'. Chán nản, cô quyết định cúp tiết luôn.

Sân sau trường vắng lắng. Nằm dài lên ghê đá, bạn học Nguyệt Thanh nghiêm túc suy nghĩ về mối tình đầu của mình. Như đã nói, Thiệu Dương Dương không phải là hoàng tử thực thụ. Cậu chính là kiểu học trưởng tài hoa ấm áp trong truyền thuyết. Gia thế khá giả, nhan sắc ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp tới mức làm Hà Nguyệt Thanh mê như điếu đổ. Quen nhau ba năm rồi, thích cậu hơn một năm. Hà cô nương cảm thấy, thời gian bên cậu đều rất ngọt ngào.

Oáp~~ Một cơn buồn ngủ ập tới. Nguyệt Thanh mệt rồi, chẳng muốn suy nghĩ nữa.

Hoàng tử cuối cùng vẫn chỉ về bên công chúa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz