ZingTruyen.Xyz

Chuyen Bua Doi Ta

Hôm nay chủ nhật không phải đi làm, có chút thời gian rỗi nên ta lại ngồi vắt vẻo kì cạch đánh mấy dòng kể cho mấy thím nghe về cuộc sống của ta với anh chồng yêu.

Nếu các thím đã đọc phần một rồi thì ta không phải kể lể gì dài dòng nữa. Cơ mà nếu mụ nào chưa đọc thì... xách mông đi đọc luôn đi, vì ta đây chẳng rảnh để tường thuật lại, muahahaha...

Hẳn sẽ là bất lịch sự nếu không xưng danh ra trước mặt bàn dân thiên hạ, ta chính là đại phu nhân nhan sắc kiều diễm, tài hoa bậc nhất giới "Chảm Phong". Vỗ tay đi rồi ta kể tiếp cho tường tỏ, đúng thế, xin trịnh trọng vênh mặt lên hãnh diện tuyên bố ta là vợ yêu của anh chàng đẹp trai nhất Bon Tu Bỉ- Seo phu nhân của Seo Eunkwang ấy mà. Úi dà dà...

Ầy, đừng có tung hô ta như thế, ta cũng ngại lắm hí hí.

Như đã nói từ tập trước, ta có một cuộc sống hạnh phúc bên anh chồng yêu mà khắp giới nghệ sĩ không ai là không ngưỡng mộ. Hai vợ chồng ta đến với nhau âu cũng là cái duyên cái số ông trời sắp đặt. Ta vốn là một thiếu nữ xinh đẹp người Lào còn anh là một trang tuấn kiệt người Mông Cổ, cả hai đều tìm đến Hàn Xẻng để xây dựng sự nghiệp. Riêng về phần mình, ta còn mong ước sẽ kiếm được một anh chồng ngoại quốc yêu thương ta thật lòng thật dồi và cả hai sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Trời không nỡ phụ lòng mỹ nhân, ta đã đưa được chồng ta vào tròng.

Câu chuyện hôm nay ta muốn kể cho các thím nghe là một câu chuyện tình lâm li bi đát tình cảm xã hội đen, chuyện các bỉ kéo nhau về nhà ta ăn cơm tuần trước. Tèn ten, tiết mục chảm phong xin được phép bắt đầu.

Vào một ngày cuối tuần đẹp trời, mưa gió tơi bời, ta thì đang lười vì xem phim ma mà cứ phải cười, chợt ta nhận được một cuộc điện thoại bất thường. Trong nhà tối thui, một mình ta ngự chiễm chệ trên sô pha, tay cầm cánh gà, tay cầm lon cô ca cô la, bỗng nhiên có một tiếng hú phát ra từ điện thoại di động của ta:

"Nếu thích Kwang thì em hãy nấu mấy gói mì. Em yêu Kwang sao lại không nói ra hỡi người. Nếu thích Kwang thì em hãy nấu mì nhanh lên. Bụng anh đã rỗng không từ lâu..."

Ố mồ, thì ra là tiếng hát thánh thót tựa vịt đực của chồng ta, anh đã tự thu âm giọng hét trời phú đấy của mình để cho ta đặt làm nhạc chuông điện thoại. Sẵn có tí hơi ga trong người, ta cong mông thủ thế nhảy từ trên sô pha xuống đất cái bụp, bước hai bước chụp lấy cái điện thoại bắt máy nhanh đề phòng trường hợp tên chồng đểu nó nháy máy bắt mình gọi lại.

- Zổ bô sê ố, thằng nào gọi tao đấy?

- Anh đây vợ ơi!

- Ah, hóa ra là thằng chồng. Không lo múa cột điện ngoài chợ cá đi gọi về nhà làm giề?

- Hôm nay anh mời mấy thành viên trong nhóm về nhà mình chơi, em xem chuẩn bị cơm nước ngon lành cho anh nhá.

- Oắt đờ heo? Tiền đâu mà đi chợ?

- Tí anh quên, sáng nay trước khi đi làm anh để lại tiền cho vợ ở trong túi quần sịp thứ 29 hình con bướm treo trong tủ quần áo, vợ lấy rồi đi siêu thị mua đồ ăn nha. Thôi anh phải đi múa cột tiếp đây, mấy bà bán cá đang gọi rồi.

- Chồng làm việc chăm chỉ nhá, em thương.

Tắt máy, ta vọt lẹ vào phòng ngủ của hai vợ chồng, mở tủ quần áo của anh, đập vào mắt ta là bộ sưu tập sịp bảy sắc cầu vồng, hoa lá, cây cảnh, động vật, siêu nhân... của anh. Nhìn lên chiếc móc ghi "động vật có vú" ta lần tìm cái quần số 29 hình con bướm, nếu ta nhớ không nhầm thì cái này là cái anh thích nhất, chỉ để dành mặc vào những dịp trọng đại như đám ma, Halloween hay ngày cô hồn. Xọc tay vào túi, ta lôi ra được một mớ tiền toàn đồng một nghìn mới cứng, nhìn thấy những đồng tiền anh vất vả kiếm được, ta thật muốn khóc ngay lập tức nhưng sực nhớ ra có việc trọng đại phải làm nên ta nuốt vội... cái kẹo trong miệng rồi quẩy mông ra siêu thị gần nhà.

Chu choa, lâu lắm rồi kể từ ngày hôm qua ta mới bước chân vào siêu thị, mọi vật đổi thay nhiều quá làm ta sững sờ. Hàng chân gà nướng miễn phí ta hay chén ngày nào nay không còn nữa, thay vào đó là một quầy "Nước rau má xay đảm bảo 100% rau má sạch nhập khẩu từ Thanh Hóa Việt Nam, lá to bằng lá sen, thanh trùng giải độc mát gan, tốt cho người bị táo bón, mua 2 chai tặng một cuộn giấy vệ sinh."

Nghĩ đến anh chồng yêu mấy ngày nay khó ở vì bị táo bón, ta đành xách bụng mỡ đến quầy rau má:

- Bao nhiêu tiền một chai?

- Bà ơi con bán 10 nghìn một chai, mua hai chai là 20 nghìn tặng kèm cuộn giấy vệ sinh mềm mại như lụa này ạ. Bà lấy mấy chai?

- Bà bà cái *beep*. Chị đây mới có hai mươi mấy tuổi thôi mà con bánh bèo thối mày gọi chị bằng bà hả?

- Ô tọt kê, em xin lỗi, tại nhìn tướng chị phúc hậu giống bà nội đã mất của em, xúc động quá nên em gọi nhầm.

- Chỉ được cái dẻo mỏ. Bán cho hai chai, nhớ cho thêm cuộn giấy vệ sinh đấy.

Nói rồi ta mở ví rút hẳn một xấp dày 20 tờ một nghìn mới cứng đưa cho con nhỏ bán hàng. Chắc nó thấy ta vung nhiều tiền sành điệu quá, đến nỗi khi ta đi khỏi hàng rồi nó còn gọi với theo:

- Lần sau nhớ mang tiền chẵn nha má, đưa nhiều tiền lẻ thế này khó đếm lắm.

Ta lượn lờ trong siêu thị mua thức ăn về để trổ tài nấu nướng tiếp đón bạn của chồng hôm nay đến nhà chơi. Chỉ một loáng ta đã chất đầy giỏ rau xanh các loại và một túi cá khô nguyên con nhập khẩu từ Đức. Ai chứ ta còn lạ gì đám bạn của anh nữa, lũ đười ươi ấy rất sính ngoại, chỉ cần ta mang đĩa cá Đức này ra là các Bỉ tranh nhau không còn một mẩu xương. Còn rau xanh, ăn nhiều cho mát thanh quản mới hát tốt được, chứ ăn thịt vào chỉ tổ nặng bụng, lên nốt cao lại rơi cái tõm xuống khúc dưới thì xấu mặt lắm. Các thím thấy ta suy nghĩ có thấu đáo không nào?

Sau khi đi siêu thị về, ta xắn quần nhảy vào bếp xào nấu các món thơm lừng rồi bày ra bàn nom thật ngon mắt. Một lát sau, thấy ồn ào bên ngoài, ta biết chắc anh đã về nên vội vàng chạy ra mở cửa. Ngửi thấy mùi tanh tanh, hôi hôi xộc thẳng vào mũi, lại thấy anh chồng lấm lem từ đầu đến chân khiến ta khó chịu đạp cho anh một cái ngã dúi dụi.

- Đã dặn bao nhiêu lần rồi, múa cột ở chợ xong phải nhảy xuống cái ao gần đấy tắm cho sạch sẽ rồi mới được về nhà cơ mà.

- Anh xin lỗi vợ, hôm nay người ta tát ao bắt cá nên anh chưa kịp tắm vợ ạ.

- Thôi, gọi đồng bọn vào nhà đi, cơm canh nguội hết rồi.

Tức thì cả đám như lũ háu đói nháo nhào xông vào nhà, xồ đến bàn ăn. Chỉ một loáng các Bỉ đã đánh chén hết sạch một bàn bảy đĩa rau, một đĩa cá khô nhập ngoại rán giòn và một nồi cơm đầy không chừa lại một giọt mắm, cứ như có Cái Bang giá lâm đến nhà vậy. Ta chỉ biết ngồi bên cạnh nhìn lũ trẻ và nở nụ cười mãn nguyện của một người mẹ. Sau đó, Sóc già và Sub tửng giúp ta thu dọn và rửa sạch bát đĩa còn các Bỉ còn lại ra phòng khách ngồi chơi bài với chồng ta. Cả căn nhà tràn ngập tiếng chửi bới, sát phạt thật vui tai.

- Ê cái thằng Chê ngu kia, anh đây đã đánh con Ba tép rồi thì mày phải đánh con Bốn tép chứ, sao lại phang con Bốn rô ra đây. -Chồng ta vừa đá vào mông Chê mạc nê vừa cao giọng nạt nộ.

- Lịt già bớt giận, vợ em có đẹp mà không có khôn. -Peniel lên tiếng.

- Chú về dạy cho vợ tí tiểu xảo đê chứ không nó chơi gà quá là hại chú mày đấy. Như anh đây này, ngày nào cũng rèn luyện cho Hún nì đến nỗi giờ em vợ chơi giỏi hơn cả chồng, ăn được ối tiền đấy. -Sik hí cười tít mắt lại nhìn mắm Hún tự hào.

- Vầng, để tối nay em về đóng cửa nhà vệ sinh dạy lại vợ. -Peniel gãi đầu.

- Ê không nói nhiều nữa, anh mày vừa đánh đôi Năm đỏ rồi đấy.

- Hờ hờ, chết nhá, em có đôi Năm đen. -Chê nhà ta hí hửng đập bài xuống chiếu.

- Aaaa đồ Chê chập điên này... -Cả hội hét lên rồi ôm quả dưa hấu to bự chảng đập vào đầu cháu Chê.

Các bạn ạ, mấy Bỉ tuy chí chóe cả ngày nhưng tình thương mến thương lắm, biết nhường nhịn nhau nữa. Đấy, Chê điên vừa dùng thiết đầu công bổ dưa cho cả nhà ăn nên mấy anh em thương tình nhường cho nó hẳn một đống vỏ. Nhìn cháu nó gặm đống vỏ dưa rồi cười ngờ nghệch đáng yêu quá cơ. Vì có việc bận nên ta phải ra ngoài, một lúc sau về nhà đã thấy bảy mống ngủ la liệt khắp nhà rồi. Khổ thân, cả buổi sáng phải múa cột điện chắc là mệt lắm, nằm còng queo như con tôm cả lượt, chẳng kịp thay trang phục diễn là quần sịp bảy màu ra, cũng không cần tẩy trang, nhìn các Bỉ thật giống mấy con vẹt ngoài sở thú. Chiều tối hôm ấy, sau khi nhận được điện thoại của quản lí, các Bỉ lại tươi tỉnh, xách tông lào lên và đi chạy show ở bệnh viện tâm thần thành phố. Trước khi tiễn chồng yêu đi làm ta còn hẹn các Bỉ:

- Khi nào rảnh, không có lịch trình mấy đứa lại đến nhà ta chơi nhé. Ta sẽ thiết đãi nhiều món ngon.

- Hí hí, cám ơn chị nhà nhé. Lần sau bọn em sẽ ở lại chơi cả ngày. Hôm nay bận quá! -Sóc già ôm ta đung đưa.

- Oh, chị rủ thế thôi, mấy chú không đến là chị mừng lắm rồi.

- Thôi, vợ yêu ở nhà anh đi làm đây, tối anh về vợ chồng mình lại hú hí nhá.

- Ờ, đi nhanh không em lại đạp cho chồng yêu một cái lăn xuống cầu thang bây giờ.

Lập tức cả đám vọt lẹ. Ta bần thần quay vào bếp, chợt nhìn lên kệ tủ thì mới tá hỏa, can dầu ăn 5 lít ta mới mua hôm qua đã vơi đi một nửa. Ta xốc váy, chu mỏ hét ra ngoài cửa sổ làm chết mấy con chim bay ngang qua:

- Vợ chồng đứa nào dùng dầu ăn của bà???

Đấy, câu chuyện ngày hôm nay chấm dứt tại đây. Hôm nào rảnh ta lại vào kể chuyện các Bỉ cho mấy thím nghe nhé. Chúc mấy trẻ ngủ ngon và có một cơn ác mộng tuyệt đẹp. Bái bai >.<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz