ZingTruyen.Xyz

Chuuves Nguoi Ta Dau Co Thuong Gi Minh




Từ hôm nói chuyện thẳng thắn với nhau, Jiwoo nhận thấy Sooyoung gần đây không xuất hiện nhiều trước mặt mình lắm, có ngày còn không thấy bóng dáng chị ấy đâu. Chắc  là chị ấy muốn em hoàn toàn tập trung suy nghĩ câu trả lời vào cuối tuần này.

Jiwoo tính đi tính lại, ngày mai chính là thời hạn ra quyết định của bản thân. Em vẫn chưa biết nghĩ như thế nào mới phải. Jiwoo day day thái dương, sau đó nhìn đồng hồ rồi cầm tập tài liệu của mình đứng dậy, hướng thẳng đến phòng Sooyoung.


***


Im Nayeon nằm dài trên ghế sofa của phòng tổng giám đốc, loi nhoi hệt như một đứa trẻ ba tuổi, miệng liên tục than trời ơi chán quá. Sooyoung liếc nhìn bà chị hơn mình hai tuổi một cái, ngao ngán lắc đầu thở dài.

- Chán thì chị đến đây làm gì?

- Xem em làm việc.

- Hay là tìm Mina? – Môi Sooyoung nhếch lên một cái, câu nói này quả thật làm cho Nayeon có chút bối rối. Chị bĩu môi lên cong cớn phủ nhận: "Không có nhé! Tự nhiên mấy hôm nay lại đi chọc chị với cô ta?"

- Ai mượn chị đột nhiên hỏi cô ấy nhiều như vậy, người thông minh như em làm sao không thể không suy nghĩ chứ? – Sooyoung phản bác. Đúng là mấy hôm gần đây Nayeon cứ hay hỏi về Mina như thế này như thế kia, bình thường thì bảo cô trưởng phòng nhân sự phiền phức, thế mà gần đây lại rất siêng năng hỏi han. Quả thật có vấn đề. Lợi dụng sơ hở, Sooyoung nhanh như chớp quật lấy Im Nayeon cà chớn kia.

- Ngậm máu phun người!

Nayeon lại đanh đá rít lên, Sooyoung không thể không bật cười. Nayeon trừng mắt liếc Sooyoung một cái, miệng chu lên hờn dỗi, định cãi thêm một lúc nữa nhưng thôi. Hai tay quấn lấy mấy lọn tóc xoăn, đột nhiên nghĩ ngợi lung tung về Mina. Thật ra gần đây nàng thấy bản thân mình cũng không bình thường lắm, từ lúc xảy ra loại chuyện 419 với cô ta vào đêm định mệnh kia, nàng không tài nào không ngừng bận tâm đến Mina được. Phải đó, các vị nghe không lầm đâu. Có ai mà ngờ đêm hôm ấy gặp được đám bạn cũ của mình, mà trong đám đó lại có người liên quan đến Mina, thế là chạm mặt nhau. Rồi nàng cũng không hiểu sao uống cho say mèm đi, sáng hôm sau thức dậy thì đã thấy mình nằm trên giường và kế bên là Mina.

Ai ui thật là.......Đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy chút ngại ah....

- Chị suy nghĩ gì đấy? – Thấy Nayeon trầm ngâm đỏ mặt, Sooyoung không khỏi ngạc nhiên. Hàng chân mày cô nhướn lên, đôi mắt chòng chọc nhìn thẳng vào tâm mắt của Nayeon khiến chị có chút chột dạ.

- Không gì! – Trước tiên vẫn là đem chuyện kia giấu đi, nếu Sooyoung biết được sẽ chọc Nayeon đến chết mất.

Biết Nayeon có chuyện đang lấp liếm, nhưng Sooyoung cũng không hỏi nữa. Hai ba hôm nữa thế nào chị ta cũng sẽ tự mò đến mà khai thôi. Ở bên bà chị kế khác cha khác mẹ này suốt một năm, xem ra cũng hiểu rõ bản chất của chị ta.

Haha, ừa bạn lại không nhầm đâu. Im Nayeon chính thức là chị kế của Sooyoung cô đây bắt đầu từ hơn hai năm trước, bà mẹ Seo Juhyun của cô đi thêm bước nữa, bất ngờ hơn là quyết định tiến bước cùng với người phụ nữ khác, họ Im tên Yoona – một bà mẹ đơn thân. Và Im Nayeon chính là cục cưng của mẹ Im. Và đùng một cái thì cô đột nhiên có thêm bà chị hay làm trò này.

Dù ban đầu nghe Im Nayeon nói hơi nhiều thật, nhưng quả thật trong lòng không có tâm cơ, lâu lâu lại làm trò con bò, Ha Sooyoung quả thật không thấy chán ghét lắm. Cũng tốt thôi, cuộc sống ồn ào một tí thì vui hơn.

Nhưng vấn đề là chị ta về Đại Hàn chơi, tưởng chơi vài ba ngày nhưng cuối cùng chơi luôn mấy tháng liền không chịu về Hà Lan, suốt ngày làm phiền cô mệt muốn chết. Vì chuyện hai người là chị em kế của nhau cũng không ai biết, cô cũng chẳng nói cho ai nghe, nên mọi người mới kháo nhau rằng hai người là người yêu. Ban đầu không thấy phiền phức lắm vì cũng không thể quản được suy nghĩ của mọi người nhưng mà bây giờ thì thấy bắt đầu mệt rồi. Hơn nữa, cũng không thể khai thân thế của Im Nayeon cho cả công ty biết, lời ra tiếng vào mệt thêm thôi. Mà Im cà chớn này cũng láo cá lắm, hẳn là ngày đầu tiên đã chọc giận Kim Jiwoo của cô như vậy, sau đó còn dẹo qua dẹo lại vờ làm người yêu mình. Hỏi ra thì biết chị ta về Hàn chính là theo lệnh của mẹ cô, giám sát cô, và bây giờ thì thêm chuyện thay mặt mẹ đánh giá Jiwoo. Arggg nghĩ đến tức mình thật chứ?

- Chừng nào chị mới chịu về nước đây? – Mặt Ha Sooyoung nổi quạo.

- Mẹ chúng ta đang hạnh phúc ở bên kia, không để cho chị về đâu. Hơn nữa, mẹ Seo cũng bảo là phải đến trông chừng em, còn phải chấm điểm con dâu giùm mẹ nữa hì hì. – Im Nayeon cười khoe cái răng thỏ ra, vì đang nằm nên nọng cũng nổi lên, trông buồn cười chịu không nổi.

- 100 điểm, miễn bàn. Về giùm, em cám ơn đó!

- Chị đang vui, không về!

Sooyoung đảo mắt, day day thái dương:

- Được rồi, nhức đầu quá đi. Chị đúng là như ma dai ấy. Không về Hà Lan thì về nhà ngủ đi. Em sắp có hẹn với Jiwoo đấy, chị ở đây lại phun ra mấy cái lời nhảm nhí nữa.

Nayeon nghe đến đây hai mắt liền sáng rực, cả người nảy lên trên sofa mềm mại, reo lên như một đứa trẻ:

- Á vậy chị càng không về! Có trò vui để chơi rồi!!

- Chị thôi cái trò này đi nha, chọc riết sao để Jiwoo tưởng em với chị có gì với nhau thì chết.

- Xùy, tình yêu thì phải thử thách. Con nhóc đó có ghen thì mới có yêu em. Mẹ Seo toàn giao việc xem mắt con dâu tương lai của bà ấy cho chị rồi nên chị phải thử thách hai đứa một chút chứ.

- Thôi, đủ rồi. Bây giờ ra ngoài hoặc em gọi Mina lên tống cổ chị ra khỏi công ty.

Im Nayeon vừa nghe đến tên Mina mặt liền khẽ biến sắc, hếch lên, tay chỉ thẳng mặt Sooyoung:

- Hứm!! Hứm!! Hứm!! Em không được làm thế!!!

- Sao lại không?? Sợ đối mặt với người ta hả?

- Nè chị mới không nhé!! Cô ta lạnh lùng muốn chết!! Lại còn ù lì nữa!! Người gì đâu mà chửi hoài cũng không thấm, bảo đi cũng không chịu đi. Em tuyển người có sức chịu đựng ghê thật đấy.

- Thì vậy mới cứu em khỏi chị được. – Sooyoung nhún vai.

- Em còn nói nữa!! Chị không có đi đâu đấy, đừng có gọi cô ta lên đây!

Sooyoung cười ranh ma, một bên chân mày nhướn lên, thái độ thách thức Nayeon: "Chị nghĩ sao?". Vừa nói vừa nhanh như chớp nhấc điện thoại bàn lên, nhấn phím gọi cho phòng nhân sự. Nayeon tròn mắt, hốt hoảng chạy đến bên Sooyoung dập điện thoại. Nhưng Nayeon kéo thì Sooyoung giật, hai người giật qua giật lại, biến thành một cuộc hỗn chiến không ai nhường ai. Cuối cùng điện thoại bàn bị Nayeon đập hư, tóc tai cả hai thì rối bời, một chút hình tượng tiểu thư khuê các tổng tài đều không còn.

Đột nhiên lúc này tiếng gõ cửa vang lên, hai người mới chịu thôi cái cảnh chiến trường hỗn loạn này. Ha Sooyoung tưởng là thư ký Kwon nên lớn giọng bảo vào đi, sau đó phẩy tay ra hiệu cho Im Nayeon mau lui trước khi Jiwoo đến. Nhưng ai mà ngờ lúc mở cửa ra lại không phải thư ký mà là trưởng phòng sáng tạo Kim Jiwoo.

- À em không thấy thư ký Kwon nên gõ cửa thẳng luôn... – Jiwoo vừa giải thích vừa liếc mắt nhìn bộ dạng như vừa đi đánh trận của hai người trước mặt, trong lòng có chút nghi ngờ.

- Nayeon, chị mau ra ngoài trước, em phải bàn chuyện công việc. – Sooyoung hắng giọng, trước tiên phải đem đuổi Im Nayeon đi không thì lại ở trong này nói nhăng nói cuội, Jiwoo sẽ suy nghĩ lung tung mất.

Im Nayeon trề môi "hứ" một cái, sau đó liền trưng ra bộ dạng ủy khuất, giống như tiểu công chúa vừa bị kẻ gian giở trò đồi bại.

- Ha tổng, em mạnh bạo như vậy làm chị đau hết người nè. Làm chuyện xấu hổ như vậy trong công ty, em thật là....ai ui. – Nayeon bỏ lửng giữa câu rồi mở cửa chạy đi, để lại một Ha Sooyoung trố mắt kinh ngạc và còn có một Kim Jiwoo mặt đen lại.

Đóng cửa lại, cái miệng nhỏ mếu máo của nàng lúc nãy giờ thì trưng ra nụ cười đầy khoái chí, nhìn thấy mặt Sooyoung thì hoảng hốt còn Jiwoo thì đơ ra khiến Nayeon nàng cảm thấy phi thường vui vẻ.

Sooyoung nghe xong cảm giác như sấm sét rạch giữa trời quang. Cái câu nói đó chẳng khác nào là vu oan cho cô làm chuyện xấu với chị ta chứ? Trời ơi, Im Nayeon rốt cuộc là thứ gì thành tinh rồi chứ không phải ngườiii. Tức chết cô!

- Em đừng nghe chị ta nói bậy... – Sooyoung ngay lập tức giải thích. – Chị...chị không có...

Nhưng chưa nói xong đã bị Jiwoo chen ngang.

- Em mang tài liệu đến chị xem qua đi. – Em bước đến bên bàn Sooyoung đặt xấp giấy tờ lên, động tác có chút mạnh mẽ, nghe như đang muốn dằn mặt ai. Sooyoung nép người phía sau cái ghế Tổng giám đốc, cơ hồ muốn rúc đằng sau cái ghế đó mà trốn.

Em lại nói: "Xem xong thì nhờ người đưa xuống giùm em. Cảm ơn."

Nói rồi thì nhanh chân quay đi, cánh cửa đóng lại cũng vô cùng mạnh bạo, rõ ràng là âm thanh của sự giận dỗi. Sooyoung thấy lạnh sóng lưng, môi mấp máy muốn gọi tên em, nhưng mà bóng lưng ấy sát khí cao quá, làm cho cô có chút sợ hãi.

Thực ra thì rất là sợ hãi.

-

Tạm đăng 2 chap, tối tôi lại đăng tiếp hihi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz