ZingTruyen.Xyz

Chuuves Nguoi Ta Dau Co Thuong Gi Minh

đó hẳn là một ngày đẹp trời. chắc chắn là như thế vì jiwoo đã xem dự báo thời tiết rất kĩ.

từ sớm, jiwoo đã lôi chiếc xe đạp cả tỉ năm không chạm vào đi học, em đạp xe vài vòng loanh quanh trước cổng trường trong khi jungeun, hyunjin, heejin đang theo dõi mục tiêu.

chuông điện thoại của jiwoo vang lên, em vội đẩy xe vào một bên vệ đường.
- alo.

- đến rồi đến rồi!! mục tiêu sẽ đến trong vòng 10 giây nữa, mau mau khởi động!!! - đầu dây bên kia như muốn hét lên.

jiwoo dường như chỉ chờ đến thời khắc này, môi em vẽ lên một nụ cười, em hít thở thật sâu, lòng quyết tâm cao ngút trời, đôi chân nhấp nhấp trên bàn đạp thể hiện tư thế sẵn sàng. jungeun từ phía xa vẫy vẫy, jiwoo bắt đầu đạp điên cuồng.

3

2

1

action!

*rầm rầm rầm rầm*

đùa thôi. không đến mức thế :'>

*ầm*

xe đạp của jiwoo đổ xuống, cô bé hét toáng cả lên khi thấy xe của mình đang đè lên người của một nữ sinh khác. thấy khuôn mặt xinh đẹp của người kia nhăn nhó làm jiwoo có chút lo lắng liền đỡ xe dậy. đồng bọn ở xa khẽ bật cười.

- chị ới chị không sao chứ? em xin lỗi em xin lỗi - jiwoo chống chân xe đạp rồi luống cuống đỡ nữ sinh kia đứng lên.

chân ha sooyoung có chút đau, thì ra là đã bị chảy máu một ít. cô khẽ nhăn nhó, tuy không tỏ ra mình đang rất bực mình nhưng trong lòng cô khẽ thầm rủa buổi sáng tệ hại này.

- không sao, trầy nhẹ thôi. - sooyoung nói, gương mặt nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

- ah, chị ngồi xuống đây đi, em có mang theo dụng cụ y tế để em băng lại cho! - jiwoo hăng hái đỡ sooyoung ngồi xuống bên vệ đường.

tuy nhiên thì sooyoung liền xua tay từ chối:

- không cần đâu, tôi ổn. cô cứ việc đi đi.

- không được, không được, để em sát trùng cho chị. - jiwoo ấn vai sooyoung xuống ngồi lại.

nói rồi jiwoo không để cho sooyoung bất kì có lời phản kháng nào, liền nhanh chóng lôi hộp y tế từ trong cặp ra, thành thục rửa vết thương cho sooyoung.

- ghê thật! xem ra nó đã chuẩn bị rất kĩ - heejin ở bụi cây bên vệ đường thầm cảm thán. jungeun cùng hyunjin gật đầu tán thành. jungeun tiếp lời: "nó bảo kế hoạch lần này của nó dựa trên chục năm coi phim hàn còn gì? thôi xem tiếp đi!"

jiwoo rất nghiêm túc lo lắng cho vết thương của sooyoung dù cho nó chỉ bé xíu. quả thật em thấy có lỗi, khi nghĩ ra kế hoạch này em không nghĩ đến việc sooyoung sẽ phải bị thương. cũng may là em đã tính rất kĩ càng, chôm của mẹ hộp y tế cá nhân này đúng là một ý kiến đúng đắn, aizz, nhưng mà đôi chân xinh đẹp này...xót chết được.

- mà chị tên gì nhỉ? - jiwoo giả vờ như chẳng biết tên chị đẹp.

nhưng đáp lại jiwoo chỉ là một khoảng không im lặng. hơi xấu hổ, jiwoo không còn cách nào hết ngoài ngoác miệng ra cười, cố gắng diễn tự nhiên hết mức có thể:

- ah ha, em biết rồi, chị chính là tiền bối ha sooyoung, nổi tiếng nhất khoa thiết kế nè, à nhất trường mình luôn ấy chứ!!

sooyoung lại tiếp tục im lặng.

- em cũng học cùng khoa chị, nhưng mới năm nhất thôi! - jiwoo không bỏ cuộc, vẫn duy trì cuộc nói chuyện.

- ừm. - nhưng rất tiếc, đáp lại jiwoo vẫn là những câu trả lời không thể ngắn gọn hơn của sooyoung. jiwoo bắt đầu thấy con đường sau này sẽ vất vả rồi đây, nhưng vì đó là chị sooyoung nên mọi khó khăn đều xứng đáng cả.

dán băng keo cá nhân xong, jiwoo thở phào, em nở một nụ cười thật tươi, thứ mà em tự tin rằng đã đánh gục bao nhiêu người. "ta daaa, xong rồi". đương nhiên điều đó sẽ xảy ra với tất cả mọi người, trừ ha sooyoung. gương mặt ậm ừ lạnh lùng của cô như một chậu nước to dập tắt niềm tin đó của em. dù sao điều đó cũng không làm em quá xuống tinh thần, cái miệng nhỏ của jiwoo lại mau mắn nói tiếp:

- em xin lỗi chị nhiều nhé!! mong tiền bối thứ lỗi! - jiwoo gập người xin lỗi sooyoung liên hồi.

sooyoung nhìn miếng băng cá nhân quả dâu màu mè trên chân mình liền tự nhủ chính chiếc băng cá nhân ấy nhìn cũng giống như chủ nhân của nó vậy. sặc sỡ. sooyoung không lấy làm ấn tượng cho lắm. mà cũng không hẳn là không ấn tượng, chỉ là ấn tượng về cô bé này của sooyoung, là, không tốt cho lắm. quá mức ồn ào.

sooyoung khẽ lắc lắc cái chân sau đó mới nhìn jiwoo mà ôn tồn nói:

- không sao. được rồi, tôi đi học đây.

và cô vác cặp đi thẳng. thấy thế, jiwoo hốt hoảng vội dắt xe đạp chạy theo sooyoung, miệng cứ oai oái:

- ah khoan, chị tiền bối ơi, chị muốn uống gì không? hay ăn sáng nhé? em sẽ đãi chị. dù sao em cũng là người có lỗi màaaaa!!!

- không cần. - sooyoung lười biếng phun ra hai chữ, mắt cũng không thèm nhìn đến jiwoo, chỉ cảm thấy con bé nói thật nhiều.

- chị ơi em sẽ áy náy mất. mẹ em dặn nếu như có lỗi thì phải biết thành tâm tạ lỗi.

phiền phức.

- đã trễ học. không cần thiết.

- vậy ít ra cũng nên để em chở chị đến trường nhé, chân chị đang bị thương mà!!

- cổng trường ở ngay kia rồi. tạm biệt! - sooyoung lãnh đạm trả lời.

jiwoo thở dài, cái mỏ lại chu lên: "thôi được rồi, vậy hẹn tiền bối khi khác nhé. tên em là jiwoo, là kim jiwoo nhé chị!! có thấy đau gì thì tìm em nhé!!! nick facebook của em là kim jiwoo mở ngoặc chuchu đóng ngoặc nha!!!"

sooyoung cũng không nói gì hay chú tâm đến jiwoo nữa, chỉ một nước đi thẳng về phía cổng trường. đối với cô thì buổi sáng hôm nay thiệt là nhức đầu quá đi.

nhìn bóng lưng sooyoung từ đằng sau, tim jiwoo không ngừng đập bình bịch. sooyoung cũng thật là lạ ghê, chân bị như vậy nhưng dáng đi của cô lại chẳng có vẻ như vừa bị té gì. trông từ phía sau lại còn ngầu quá trời quá đất. jiwoo thẫn thờ ôm xe đạp nhìn người phía trước, lần đầu tiên gần với crush như thế, quả thật là một thành tựu to lớn mà. nhìn xem, em nhất định phải cố gắng để sau này ngày nào cũng đi chung với sooyoung trên con đường này. bàn tay đó, nhất định em sẽ nắm được vào một ngày không xa.

quyết tâm! quyết tâm! quyết tâm!

*chát*

âm thanh chát chúa ấy vang lên cộng thêm sự nóng rát trên gò má nõn nà làm jiwoo bừng tỉnh.

- này!!! - jiwoo hét lên khi thấy hyunjin đứng bên cạnh, sau lưng là jungeun cùng heejin.

- sao lại đánh tớ chứ? - jiwoo vuốt gò má, cái môi nhỏ bĩu lên khẽ trách hyunjin.

- tát cho cậu tỉnh. người ta đi đến đâu rồi mà còn đứng đó ngẩn người. - kim hyunjin nói.

- quá đáng ghee~~ - jiwoo nũng nịu.

heejin khoác vai jiwoo, cười một cách đểu cán: "ê nãy diễn đạt ghê nha!"

jiwoo thốt lên: "thật á? vậy tớ thành công rồi phỏng?"

- không. thành thụ - jungeun phát biểu.

- xúy!!

- mà cậu không thấy chị ấy vô tình quá hả?

nghe jungeun nói, jiwoo liền nhảy đong đỏng lên:
- gì chứ? nhìn ngầu muốn chết!!!

- đúng là yêu đương làm con người ta mù quáng mà! - heejin thầm cảm thán.

- nếu heejin mà mù quáng vì tớ thì cũng tốt mà. - hyunjin hút những giọt sữa cuối cùng vang lên âm thanh rộp rộp. heejin nghe thế liền đỏ mặt.

- ghê quá điii, vậy mà bảo chỉ là bạn thân cơ đấy? bạn thân mà đòi mù quáng kìa!!! hahahahahaa!!! - jungeun cười to. sau đó bị hyunjin lườm cho một cái. jungeun liền im bặt, sau đó...à làm gì có sau đó nữa...

jiwoo không thèm để ý đến cái đám bạn lộn xộn của mình, em giơ tay lên trời rồi siết chặt bàn tay lại, ánh mắt tràn ngập sự tự tin:

- vậy là bước 1 xem như xong. sẽ không lâu nữa chị sooyoung nhất định sẽ là của tớ!!! hwaiting!! hwaiting!!! nào các cậu cùng nói hwaiting với tớ đi nào... - jiwoo vừa cười tươi vừa quay sang tìm kiếm sự cổ vũ của đồng đội mình nhưng tuyệt nhiên chả thấy ai cả. chỉ là một mình em cùng cơn gió hiu quạnh, ba tên kia thì đang chạy hì hục lên phía trước từ lúc nào.

- kim jiwoo, đừng mơ tưởng nữa, lo mà chạy đi, trễ giờ rồi kìa!! - heejin vừa chạy vừa quay lại nói, xong lôi tay hyunjin chạy trước. jungeun cũng nhanh chân chạy theo bỏ lại jiwoo một mình đứng ngơ ngác với chiếc xe đạp phía sau.

- thiệt là quá đáng mà. - jiwoo khẽ bĩu môi, em cảm thấy trong lòng phẫn nộ tột độ, nhưng rồi cũng làn tàn xách xe đạp chạy theo bọn cà chớn kia.








Kim Hyunjin

Jeon Heejin

Kim Jungeun (Kim Lip)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz