Oneshot
Đêm đông, trời lạnh cắt cả da thịt, trên tường đồng đồ điểm đúng 12 giờ đêm. Chuuya, vị quản lí của Port Mafia đang cuộn mình trong chăn, tận hưởng sự ấm áp thì bỗng có một giọng nói lười biếng vang lên bên tai.
"Này Chuuyaaa, tôi thèm ăn cua, Chuuya đi mua cua cho tôi đi."
Vị quản lí nhíu mày, mắt không thèm mở ra xoay người cho em ghệ iu dấu của mình một đạp làm em la oai oái.
"Sao cậu đánh tôi! Chó hoang hôm nay muốn làm phản à!"
"Con Cá Thu trơn tuột này mày đừng có điên, biết mấy giờ rồi không hả? Giờ này thì lấy đâu ra cua cho mày! Mà mày gọi ai là chó đấy hả!?!"
"Nhưng mà tôi muốn ăn cua!!!!! Chuuya mà không mua cua cho tôi là tôi không cho cậu ngủ đâu!"
"Không là không, đêm hôm rồi, ngủ đi!"
Nói rồi, Chuuya lại cuộn tròn mình trong chăn ấm, mặc kệ em ghệ mình ngồi đó lăn lộn. Thấy vậy, Dazai liền lôi con ác chủ bài của bản thân anh ra. Anh mở đôi mắt mình to hết cỡ, hai tay chắp vào nhau, dùng chất giọng nhẹ nhàng của mình làm nũng vì anh biết rằng chả khi nào mà hắn từ chối được gương mặt này:
"Đi mà Chuuyaaaa~"
Hắn mở mắt ngồi dậy, nhìn chằm chằm một lúc rồi bất lực bỏ cuộc. Hắn giật cái chăn ra khỏi người Dazai rồi nhảy khỏi giường rồi gắt:
"Mua thì mua, mày ở nhà trông nhà, tao mà biết mày dụ tao rời khỏi nhà rồi đi bụi thì mày đừng có trách tao nghe chưa!"
Dazai chớp chớp mắt, trong lòng đắc ý vì đúng như anh dự đoán, Chuuya đúng thật là dễ dụ mà. Nghe Chuuya vừa đe dọa vừa mặc áo xỏ giày chuẩn bị ra ngoài, anh nhếch môi cười:
"Biết ời biết ời mà, bai bai chó cưng nhe~ Đừng quên mang theo khăn quàng cổ, Chuuya mà chết lạnh ngoài đấy thì không có ai biết mà nhặt xác cho đâu ^^."
Chuuya lườm anh: "Mày không nói chuyện thì không ai bảo mày câm đâu!"
---------- Nửa tiếng sau ---------
Chuuya mang theo một bịch to từ ngoài bước vào, mang theo cái lạnh giá của trời đông, áo khoác vương đầy hơi lạnh, ném bịch cua lên bàn một cách dứt khoát:
"Cua của mày đây đồ tốn băng vải phiền phức!"
Dazai thích thú chống cằm nhìn cái mũi đỏ lên vì lạnh của Chuuya:
"Ồ, con sên coi vậy mà nhanh phết nhờ."
Chuuya ngồi phịch xuống chiếc sofa mềm mại trong phòng khách, vừa xoa tay vừa trừng Dazai:
"Mày có biết tao đã phải chạy hết cái Yokohama này để kiếm chỗ mua cua cho mày không hả đồ cá thu khốn kiếp. Nửa đêm mày còn bắt tao ra ngoài mua cua! Cái thứ chết tiệt này, mày đừng ỉ tao yêu mày rồi coi tao là osin của mày đâu đồ chết tiệt!"
Dazai thản nhiên ngồi xuống rồi mở bịch cua ra, mùi thơm bốc lên tỏa khắp phòng, nhưng anh vẫn chưa ăn ngay mà quay lại nhìn Chuuya:
"Tất nhiên rồi, Sên Trần đâu phải osin của tôi đâu, cậu là chó ngoan của tôi mà~"
Nghe tới đó, Chuuya lên cơn điên, hắn đứng phắt dậy gào thét:
"Nửa đêm bắt tao dậy mua cua mà còn bảo tao là chó nữa hả?!? Mày bảo ai là chó của mày cơ?! Coi chừng tao ném luôn bịch cua ra ngoài giờ!"
"Chuuya đúng là chó của tôi còn gì nữa, nhưng mà nể tình Chuuya đã mua cua cho tôi nên là tôi không thèm so đo với Chuuya nữa!"
Dazai vừa nói vừa cười nhàn nhã, tay thản nhiên bóc từng mảnh vỏ cua, không hề để tâm đến cái ánh mắt sắp phóng dao của Chuuya.
"Mày—!!!"
Chuuya nghiến răng trèo trẹo, bàn tay siết chặt bịch cua như thể sẵn sàng ném thẳng vào mặt tên Cá Thu đáng ghét trước mặt.
"Tao cho mày ba giây để rút lại cái câu đó, không thì đừng mong ăn nổi miếng nào!"Dazai nghiêng đầu nhìn Chuuya, đôi mắt lấp lánh như vừa tìm thấy trò đùa mới. Anh thong thả nâng một miếng thịt cua đã bóc sạch, đưa lên miệng nhai ngon lành rồi chậm rãi đáp:
"Nhưng Chuuya à, tôi gọi cậu là chó ngoan là vì cậu dễ thương mà. Nhìn xem, dù có cằn nhằn thế nào thì cuối cùng cậu vẫn đi mua cua cho tôi đấy thôi~"
Chuuya nghe đến đây thì giận đến mức máu dồn lên não, nhưng chưa kịp làm gì thì Dazai đã nhanh tay cầm một miếng thịt cua chấm vào nước sốt rồi đưa lên trước mặt hắn."Nào nào, Sên Trần, ăn một miếng đi. Chắc là cậu đói lắm rồi nhỉ?" Dazai cười đầy ẩn ý.Chuuya trừng mắt nhìn Dazai, lòng đấu tranh giữa việc giữ sĩ diện và việc chấp nhận miếng thịt cua thơm ngon trước mặt. Cuối cùng, hắn hậm hực vớ lấy miếng cua, nhai nghiến ngấu như thể muốn nhai luôn cả cái mặt đáng ghét của Dazai.
Chuuya nhai xong miếng cua, vẫn chưa hết giận, bèn vươn tay nhéo vào eo Dazai một cái:
"Mày còn dám đòi hỏi nữa không hả? Nửa đêm bắt tao chạy khắp nơi mua cua, giờ còn chọc điên tao!? Tao thề nếu có lần sau thì thứ tao ném thẳng ra đường sẽ là mày!"
Dazai kêu lên một tiếng đầy kịch tính, ôm bụng nằm lăn lộn trên ghế như thể vừa bị Chuuya đâm một phát chứ không phải là véo.
"Con Sên bạo lực quá đi à, tôi chỉ là một bệnh nhân yếu đuối cần được chăm sóc thôi mà sao Chuuya lại nỡ lòng nào đối xử với tôi như thế chứ..!"
Chuuya ném cho Dazai cái nhìn khinh bỉ:
"Yếu với đuối cái chó gì, mày có ăn nhanh lên không thì bảo!? Mày để nó nguội xong nốc vào bị đau bụng rồi lại báo tao!!"
Dazai cười gian, nhân lúc Chuuya không chú ý, anh nghiêng người lại gần Chuuya rồi nhanh như chớp đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn.
Chuuya chết sứng. Hắn đứng hình vài giây trước khi bừng tỉnh, mặt đỏ bừng như muốn bốc cháy: "M-Mày...!!"
Dazai cười hì hì, đôi mắt cong lên đầy tinh quái: "Thưởng cho chó ngoan vì đã vất vả mua cua cho tôi~"
Chuuya thẹn quá thành giận, chỉ có thể giơ nắm đấm lên định đấm anh một trận cho bỏ tức, nhưng Dazai đã nhanh chân nhảy khỏi ghế, vừa chạy vừa cười lớn:
"Bớ người ta ở đây có con Sên Trần thành tinh muốn đánh người nè!!!"
Tiếng cãi vã đuổi nhau ấm ĩ vang khắp nhà, nhưng dù thế nào thì bóng hình của hai người họ vẫn quấn lấy nhau không rời, như một thói quen chẳng thể thay đổi.
---End---
3:02 p.m
08/02/2025
By Aliyah lls
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz