Chút ngẫu hứng - random thoughts
Untitled Part 7
"Nếu chị không thuộc về em... thì chị sẽ thuộc về ai đây?"
Câu hỏi vang trong đầu, không ai trả lời. Shoka chỉ im lặng, đôi mắt chứa đầy nước, đầy sợ hãi. Chính sự sợ hãi ấy đã làm Hachi phát điên. Cô muốn được yêu, được ôm, được giữ chặt. Nhưng càng giữ, Shoka càng xa.
Đêm nay, Hachi đã chuẩn bị hết rồi. Khóa cửa, chặn lối thoát, dọn sạch mọi thứ có thể khiến Shoka bỏ chạy. Từng ổ khóa kêu cạch như những cái gông xiềng đóng chặt định mệnh lại. Và giờ, mùi khét âm ỉ đã bắt đầu len lỏi qua căn phòng. Lửa đang nhen, và không còn đường quay lại.
Trong mắt Hachi, ánh lửa không phải hủy diệt. Nó là sự tinh khiết. Nó sẽ rửa sạch mọi phản bội, mọi nghi ngờ. Nó sẽ giữ lại hình bóng Shoka mãi mãi, nơi không ai có thể chạm tới.
Cô bước đến, ngồi xuống bên cạnh Shoka, bàn tay lạnh lẽo ôm lấy gương mặt ấy. "Đừng khóc nữa... em sẽ không để chị khổ thêm đâu. Ở đây thôi... chỉ có em và chị. Không ai chen vào. Không ai kéo chị đi mất."
Shoka lắc đầu, môi run rẩy: "Hachi... đừng...đừng làm vậy..."
Lời van xin ấy như bản nhạc ru. Hachi áp trán mình vào trán Shoka, đôi mắt mở to, sáng long lanh trong ánh đỏ rực từ khe cửa hắt vào. Căn phòng bắt đầu nóng lên, tiếng lửa tí tách như tiếng trống thúc giục.
Trong lòng Hachi, yêu thương và điên loạn hòa làm một. Cô nhớ từng lần Shoka cười trên sóng livestream, từng giây phút khán giả gọi tên hai người, từng comment "cặp đôi hoàn hảo". Nhưng tất cả đã biến mất. Thế giới ngoài kia chỉ muốn cướp Shoka đi. Còn lửa này... lửa sẽ trao trả Shoka lại cho cô.
"Nghe không, Shoka? Mùi khói này... giống như mùi sân khấu ngày cuối cùng. Chúng ta sẽ diễn tiết mục cuối, chỉ hai đứa thôi. Không cần fan, không cần ánh đèn, không cần ai hết."
Shoka giãy giụa, nhưng vòng tay Hachi ôm chặt. Những ngón tay bấu sâu vào lưng, như muốn hòa làm một cơ thể. Nước mắt Shoka rơi, nóng hổi nhưng vô ích.
Lửa đã bắt đầu len vào màn cửa, hắt những vệt sáng đỏ rực khắp căn phòng. Bức tường run rẩy trong sức nóng. Mùi khói ngấm vào tóc, vào da thịt. Tiếng la hét ngoài hành lang, tiếng người đập cửa, tiếng chân chạy toán loạn — nhưng với Hachi, tất cả chỉ là tiếng ồn nền.
Chỉ còn Shoka.
"Đừng sợ... chúng ta sẽ ở bên nhau. Vĩnh viễn."
Hachi thì thầm, môi kề sát tai Shoka. Cô nhắm mắt lại, hít thật sâu mùi khói, mùi tóc Shoka, mùi của kết thúc.
Bên ngoài, còi báo động vang lên inh ỏi. Khu trọ náo loạn, tiếng người gào cứu. Nhưng trong vòng tay Hachi, thế giới co hẹp lại, chỉ còn hai trái tim đập hỗn loạn và ngọn lửa đang nuốt chửng tất cả.
Một tia nứt vỡ rền vang. Trần nhà rung lắc, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Hachi siết chặt hơn, ghì Shoka vào ngực, như muốn hòa tan cả hai trong hơi nóng.
"Em yêu chị... yêu đến tận cùng. Và em sẽ không để ai chia cắt chúng ta nữa."
Ánh sáng cuối cùng bùng lên, nuốt trọn hình bóng họ.
Sau này, khi tro tàn nguội đi, người ta tìm thấy hai thân thể gắn chặt, không tách rời. Một vòng tay vẫn còn ôm siết lấy, như bằng chứng cuối cùng của tình yêu méo mó ấy.
Fire yuri =)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz