Chương 9
Mỗi ngày trôi qua sự sợ hãi trong cô cũng vơi đi phần nào, khi cô không còn nhớ đến chuyện đó nữa thì tâm thế của cô cũng trở nên ổn định. Ngày hôm nay cô quyết định sẽ trở về nhà, đã rất lâu kể từ khi ba mất cô cũng đã không thiết về, nhưng bây giờ bản thân đang tự do cô nhất định phải trở về gặp ba Tài xế lại tiếp tục chở 2 mẹ con cô về quê, nơi mà Huy Vũ chỉ nghe mẹ nhắc đến nhưng chưa bao giờ được tới, bây giờ cậu đã có thể đến nơi mà mẹ đã được sinh ra "Nơi đó có đẹp không mẹ?" "Đẹp! Nhưng tất cả đều nằm ở sự nhìn nhận và đánh giá từ con, khi đến nơi nếu con thấy đẹp thì sẽ là đẹp" Thoại Mỹ mỉm cười nhìn ra cửa ánh mắt đầy trông đợi "Đối với mẹ đó là nơi đẹp nhất vì nơi đó có ông bà ngoại vẫn chờ mẹ trở về" Ánh mắt cậu nhìn theo mẹ, cảm hoàn toàn cảm nhận được tất cả suy nghĩ của mẹ. Bên cạnh mẹ bây giờ chỉ có cậu là chỗ dựa duy nhất vì ngay từ khi cậu sinh ra xung quanh mọi thứ đều chỉ có 2 mẹ con, chứng kiến mẹ phải hằng ngày lao động kiếm tiền cậu lại càng thương mẹ nhiều hơn Hơn 2 tiếng thì cũng đến nơi, bước xuống xe đập vào mắt Huy Vũ là tiếng sóng biển ồ ạt và mùi hương của muối biển, xung quanh cậu chỉ là màu xanh ngát của biển khơi "Nơi đây thật đẹp" Huy Vũ chầm chậm đi theo phía sau mẹ để vào trong nhà Căn nhà này đã không còn dành cho mẹ con cô nữa, bây giờ trở về cô cũng giống như khách đến nhà thăm hỏi. Gọi cửa một lúc thì cũng có người ra mở cửa nhưng người này hoàn toàn xa lạ "Cô tìm ai?" Người trong nhà hỏi ra"Chị cho tôi hỏi căn nhà này là của chị sao?" "Cô hỏi lạ, tôi ở đây thì tức là căn nhà này của tôi rồi" người phụ nữ có xíu bật cười nhìn cô Thoại Mỹ liền thanh minh cho bản thân "à không phải ý tôi là ai đã bán căn nhà này lại cho cô, vì đây là căn nhà của ba tôi, giấy tờ nhà tôi là người giữ và đứng tên" Thoại Mỹ đây dõng dạc nói ra những suy nghĩ của mình Người kia đã có chút lo lắng "Tôi...tôi chỉ là người thuê căn nhà này thôi...cô định đến đòi nhà lại sao. Tôi đã thuê nhà từ bà Lệ Thu" Nghe đến đây Thoại Mỹ có chút khó chịu, nhưng khi nhìn vào nhà cô thấy đồ vật trong nhà vẫn như cũ và họ là gia đình đông con nên cô cũng có chút thương xót"À cô có lấy lại đồ vật trong nhà không? Tôi còn giữ lại bức ảnh thờ của ba cô thì phải? Hôm dọn đến tôi có hỏi bà Lệ Thu bà ta bảo tôi quăng nhưng tôi không dám nên đã cất giữ và cũng đốt nhan hằng ngày để hương linh người chết có thể theo mùi khói hương mà trở về nhà"Nghe đến đây Thoại Mỹ có chút bất ngờ, sau đó cô cùng người phụ nữ kia vào nhà, khi nhìn thấy di ảnh của ba mình được mang ra Thoại Mỹ chỉ bật khóc và ôm chặt vào lòng"Cảm ơn, cảm ơn cô rất nhiều" _______________Anh vẫn cho người tìm kiếm cô kể từ ngày gặp cô, và điều tra cả trường học. Có lẽ trời thương anh nhưng lại không thương cô, để anh biết được tất cả mọi thứ về cô. Biết là lớp con trai cô đang theo học, nhưng lại chẳng thể biết được đó chính là con trai ruột của anh "Anh có cần đến nơi cô ấy ở không?" Thái Hoàng nói với anh bằng giọng điệu dày trung thành "Chỗ ở của cô ấy cũng đã có vậy anh còn chờ gì nữa? Chẳng phải anh đã tìm cô ấy rất lâu rồi hay sao?"Kim Tử Long miệng cười "Nhưng bây giờ tôi không muốn xuất hiện quá nhanh chóng như vậy! Tôi sẽ để cô ấy tự tìm đến tôi" càng nói anh lại càng để lộ ra bộ mặt xấu xa của mìnhNếu bản thân anh có thể nhìn thấy những gì anh đã làm với Thoại Mỹ thì liệu anh có vui vẻ mà ngồi đây tìm cách bắt cô trở về bên cạnh anh được nữa hay không?_____________Trên đường trở về nhà cô không ngừng ôm chặt di ảnh, Huy Vũ ngồi bên cạnh cũng chỉ biết ngậm ngùiThoại Mỹ đã giao lại căn nhà cho gia đình kia sống xem như món quà họ đã giúp cô giữ lại di vật của ba. Việc cô trở về và tìm về nhà bà Lệ Thu đã biết, và ta cùng người tình đã đến tìm cô ngay sau khi nghe được tin cô trở về "Sao? Tao tưởng đâu mày đã chết theo ba của mày rồi chứ!" Giọng điệu này không lẫn vào đâu được "Mày có biết tìm kiếm này cực khổ thế nào không hả?" Bà ta ra hiệu cho người lên bắt cô Nhưng vệ sĩ kiêm tài xế đi cùng cô đã nhanh tay hơn đánh cho đám người kia không chút động đậy "Nếu các người vẫn muốn lao lên thì mời!" Trấn Vũ quả thật không phải là người tầm thường, anh đã theo cô suốt 10 năm chưa bao giờ anh để cô phải thiệt hại về điều gì Đám người của bà Lệ Thu đã bắt đầu sợ hãi "M...mày có giao giấy tờ nhà ra hay không hả? Mày không có tư cách giữ nó""Đây là nhà của ba tôi, tôi lại không có tư cách giữ sao?" Cô bây giờ đã không còn là Thoại Mỹ của trước kia nữa lời cô nói ra đã không còn yếu đuối "Trở về đây tôi cũng chỉ muốn lấy lại căn nhà, còn những người không ra gì tôi cũng chẳng màng nói chuyện đến"Thoại Mỹ tiến về phía gia đình kia "Sau này gia đình chị cứ việc sống ở đây, và không cần đưa cho bất cứ ai một đồng nào cả, nếu xảy ra chuyện gì với gia đình của tôi sẽ không bỏ qua cho kẻ đó" ánh mắt cô liếc thẳng về đôi cẩu nam nữ đã hại gia đình cô ra nông nổi này, không nói thêm lời nào cô bỏ đi ngày lập tức
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz