ZingTruyen.Xyz

Chút Ánh Sáng Mong Manh

Chương 5

lingT_1208

Sáng hôm sau khi Thoại Mỹ tỉnh dậy cô thấy mình đang ở một nơi xa lạ, cô nhẹ nhàng rời khỏi giường nhìn xem đây là đâu. Khi bước đến cầu thang cô đi từng bước xuống dưới, Thoại Mỹ đã nhìn thấy bức ảnh lớn được treo giữa nhà, là hình cưới người trong ảnh chính là người đàn ông đêm qua

Anh ta có vợ rồi sao ? Tại sao lại còn muốn tiếp cận mình?

"Dậy rồi sao?" Lời nói thốt lên từ phía sau khiến cô giật mình, quay người lại cô nhìn thấy đó chính là người phụ nữ trong hình "Chồng tôi có nói khi cô dậy phải chăm sóc cô thật tốt, cô xuống đây"

Khi Trúc Quỳnh vừa đi được vài bước thì phía sau đã vang lên lời nói lạnh lùng "Cho tôi rời khỏi đây"

Trúc Quỳnh dừng bước, rõ ràng là cô không hề biết mối quan hệ giữa cô gái này và chồng mình nhưng tại sao chồng mình lại quan tâm đến cô gái này nhiều như vậy? Cô cũng rất muốn biết họ là gì của nhau?

"Tại sao?"

"Tôi không liên quan gì đến chồng của cô và tôi không muốn ở lại nhà người lạ, tôi muốn rời khỏi đây"

Thoại Mỹ vừa dứt lời đã đi nhanh ra cổng, khi cô vừa mở được cổng bước đi được vài bước thì chiếc xe đen quen thuộc kia cũng vừa về đến. Nhìn rõ biết là ai cô chỉ có thể chạy thật nhanh về phía trước trong lòng thầm mong người trong xe không nhìn thấy cô

Nhưng có lẽ mọi thứ đều không như cô muốn, Kim Tử Long gấp gáp xuống xe đuổi theo cô, phía sau là vài tên nữa cùng anh đuổi theo cô. Sức phụ nữ không thể bì lại chỉ 1 giây cô đã bị vòng tay to lớn của anh ôm trọn lấy eo nhấc bổng lên mang về lại

Ra sức dãy dụa bao nhiêu cũng vô ích vì cô không thể thoát được anh

Quăng mạnh Thoại Mỹ lên sofa anh lạnh lùng cuối xuống sát mặt cô chấp vẫn "Ai cho cô rời khỏi đây? Cô quên là cô còn nợ tôi hay sao?"

"Khốn kiếp! Tôi chẳng nợ anh gì cả, anh chẳng những không giữ lời hứa mà còn giết chết ba của tôi, anh là đồ xấu xa" tay cô tát thật mạnh vào mặt anh và liên tiếp sau đó là những cái tát tới

Trúc Quỳnh trong bếp nghe thấy cùng há mồm kinh ngạc, cô bớt rõ chồng mình là người lạnh lùng nhưng tại sao lần này anh lại có thể máu lạnh đến mức giết chết người khác để cướp người

*bốp* một tiếng rất lớn, khi nhìn ra Trúc Quỳnh đã thấy cô gái kia nằm gục xuống sofa tay ôm lấy mặt, hình như bên khóe miệng còn rỉ ra ít máu

"Chưa có phụ nữ nào dám đánh tôi như thế! Tôi nói cho cô biết, tôi để ý đến cô là phước phần cho cô lắm rồi, lúc tôi còn nhẹ nhàng với cô thì đừng để tôi phải chuyển sáng bạo lực"

"Giết tôi đi!!!" Lời nói thốt ra vừa lạnh lùng lại vô cùng nhẹ nhàng

Kim Tử Long nhìn cô cau mày "Cái gì?" Anh cúi sát người hơn để nhìn cô

Ngồi dậy cô nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia bên miệng vẫn đang chảy máu vì cái tát của anh lúc nãy "GIẾT TÔI ĐI!!!!" cô hét lớn vào mặt anh, trên mặt cô chẳng còn chút gì sợ hãi "Giết tôi giống như cách anh đã làm với ba tôi vậy! Làm đi, tên khốn" lệ trên mắt cũng đã tuôn ra khi nào không hay

Anh nắm lấy cổ áo cô kéo sát vào mặt mình "Giết chết cô dễ dàng lắm, cũng giống như tôi giết chết một con muỗi vậy, nhưng tôi lại không muốn giết cô, vì tôi còn chưa cảm nhận được mùi vị của cô thì làm sao giết cô được" anh đẩy mạnh cô ra phía sau một lần nữa

Kim Tử Long quay người định bước đi nhưng không hiểu vì sao anh lại quay lại kéo cô lên môi hôn lấy môi cô liếm máu trên khóe miệng cô, không chỉ vậy anh còn cắn mạnh vào môi cô khiến Thoại Mỹ đau đớn đến bật khóc nhưng lại chẳng thể đẩy anh ra được

Người đứng xung quanh cũng chẳng dám nhìn thêm, tất cả đều lui đi để lại anh và Thoại Mỹ ở lại đó

Một lúc sau anh mới buông cô ra, máu tươi lại một lần nữa tuôn ra không ngừng. Kim Tử Long không hề thương xót mà anh ta còn mỉm cười lấy khăn trong túi áo ra lau đi vết máu trên miệng mình

Bây giờ có thể thấy rõ dấu cắn in sâu phía môi dưới của cô, dấu của từng chiếc răng hiện lên rõ ràng

Thoại Mỹ tay lau đi vết máu khóc không thành tiếng, cô ngã gục xuống sofa đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn một hướng. Ánh mắt cô vô tình chạm vào ánh mắt của Trúc Quỳnh trong bếp, chỉ có phụ nữ với nhau mới hiếu Thoại Mỹ chình là đâu muốn cô cứu mình

"Từ này về sau đừng mong sẽ rời khỏi đây được thêm lần nào nữa! Đừng nghĩ đến chuyện sẽ chết vì cho dù cô có chết tôi cũng có cách khiến cô sống lại"

Kim Tử Long kéo tay Thoại Mỹ dậy bế cô về phòng miệng cô vẫn đang chảy máu, nhưng cô bây giờ đã không phản khán cô mặc kệ anh muốn đưa cô đi đâu mà muốn làm gì cô

Vừa lên được phòng anh đặc cô nằm xuống, anh lấy giấy lau đi vết máu trên môi cô, nhưng cô lại né tránh anh dùng tay kéo cả người cô quay lại tiếp tục lau máu cho cô. Không kiềm được anh cuối người hôn lên môi cô lần này vô cùng nhẹ nhàng

Đột nhiên cô lại khóc thành tiếng cả người cũng rung theo tiếng khóc của mình, Thoại Mỹ đẩy anh ra kéo chăn trùm kính cả người

Tại sao bản thân mình lại nhục nhã thế này? Anh ta là ai? Tên gì? Mình cũng chẳng biết nhưng tại sao anh ta lại có quyền muốn làm gì thì làm trên người mình?

Lần đầu gặp em tại sao tôi lại yêu em nhiều như thế? Cảm giác này tôi chưa từng có và cũng chưa từng mãnh liệt như vậy? Trái tim tôi như phát điên khi nhìn thấy em! Cô gái tôi yêu em đến điên cuồng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz