Chương 28
Sau ngày hôm đó cô cũng trở nên trầm mặc ít nói hơn và đặc biệt không bước ra khỏi nhà, cô cũng dần tránh né những lần và chạm anh dành cho cô. Đối với cô bây giờ anh chính là một người xa lạ, khi anh cứ liên tục năm lần bảy lượt dùng hết người này đến người khác đe dọa cô bắt cô phải ở bên cạnh anh"Mẹ!...mẹ có thể bên cạnh ba hay không?" Câu hỏi tuy đơn giản nhưng lại khiến cô trở nên mơ hồ, Huy Vũ chỉ là một đứa trẻ trong sáng cô làm sao có thể nói những chuyện xấu xa mà người cha kia đã gây ra trước đây cho cậu nghe được. Cho dù trong thâm tâm cô chưa bao giờ muốn anh ta xuất hiện nhưng đối với Huy Vũ người cha như anh rất quan trọng Thoại Mỹ ra hiệu cho cậu đến ngồi gần cô "Con đã bao nhiêu tuổi rồi?""Dạ 19 tuổi""Vậy con cũng đã lớn đúng không? Cũng đã có tình yêu của bản thân. Vậy chuyện tình cảm con cũng hiểu rõ không thể ép buộc ai ở bên ai được, nhưng mẹ hứa sẽ cho con một gia đình trọn vẹn, chỉ là ba mẹ không thể bên cạnh nhau thôi, con hiểu cho mẹ. Được chứ?"Tuy cậu không biết chuyện gì đã khiến mẹ thay đổi, nhưng trước những quyết định của mẹ cậu chưa bao giờ dám có ý kiến, cho có thể đồng ý nghe theo. Cậu ôm lấy mẹ mình như cách an ủi "Nhưng mẹ cũng phải hứa với con là phải hạnh phúc nhé?"Thoại Mỹ cũng ôm lại con trai gật đầu "Mẹ hứa!"Lúc này Kim Tử Long từ ngoài đi vào, trong thấy màn này lòng anh chợt có chút chua xót, cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác này Nhìn thấy anh, cô vội buông con trai ra đứng lên khỏi đó và đi lên phòng. Ngay bây giờ hay về sau đi nữa cô cũng sẽ là như thế vô cảm với anhKim Tử Long thấy cô rời đi trong lòng anh cũng trở nên chua xót, nói qua loa vai câu cùng con trai anh cũng nhanh chóng đuổi theo cô lên phòng. Đến không gian riêng duy nhất của cô anh cũng chẳng cho cô được chút thoải mái thì làm sao cô có thể dành tình cảm cho anh Bước vào phòng nhìn thấy cô đang ngồi ở hàng lang uống nước anh bước tới dựa lưng vào lang can nhìn cô. Nhưng rồi cô lại rời đi khỏi mắt anh, chưa đi được 2 bước cô đã bị anh giữ lấy, chẳng gì khác ngoài việc anh đang ôm lấy cô đẩy người cô vào lang can ép buộc cô phải nhìn mìnhNếu người đi đường tinh ý cũng sẽ nhìn thấy được toàn bộ mang dây dưa này "Anh muốn gì?""Đó là câu anh hỏi em mới đúng? Mấy ngày qua em không nói chuyện với anh, thái độ này của em là sao?" Vẻ gần như tức giận của anh hiện rõ trên gương mặt Thoại Mỹ cũng chỉ im lặng cô nhìn sang hướng khác và không có ý định trả lời câu hỏi của anh, bây giờ cô hoàn toàn chán ghét con người trước mặt cô. Cằm cô trở nên đau khi đang bị anh bóp chặt và ép buộc phải nhìn mặt anh "Tôi nói cho em biết, cả đời em chính là phải thế này. Bên cạnh tôi cho dù em có không muốn thì cũng phải nghe theo. Em rõ không?"Đối với lời nói đanh thép của Kim Tử Long cô chỉ mỉm cười, vì nó đã quá quen thuộc với cô và từ lâu rồi cô đã chấp nhận cũng chẳng còn sợ hãi "Tôi nói cho anh biết, anh có thể giam cầm được thể xác của tôi chứ không thể nào giam cầm được trái tim tôi, mãi mãi nó không bao giờ thuộc về anh"Đẩy mạnh Kim Tử Long ra cô trở lại phòng của mình, thái đồ của cô đã càng làm cho Kim Tử Long tức giận. Anh ta đi vào trong khóa chặt tất cả các cửa lại, cởi bỏ áo khoác ngoài quăng mạnh về phía cô cũng may cô đã né đượcNhìn thấy con mãnh hổ đang tức giận cô cũng trở nên sợ hãi, nhưng cô không để lộ ra điều gì cho anh thấy Đi đến gần anh nắm lấy tay cô và đẩy mạnh cô ra giường, đè chặt cô xuống mặc kệ sự vùng vẫy của cô " Cô nói mãi mãi trái tim coi không thuộc về tôi sao? Hứ! Vậy thì thân thể này cũng đừng mong sẽ được yên ổn khi ở bên cạnh tôi" anh ta rút thắt lưng ra và cũng đã hiểu những chuyện gì sắp đến với cô Kẻ vũ phu mãi mãi cũng chỉ là kẻ vũ phu, chỉ thương cho cô gái nhỏ mãi mãi không thể thoát khỏi nanh vuốt của anh ta Chiếc đầm ngủ lụa mỏng manh bị làm cho rách nát, trên người chỉ là những vết thương rỉ máu, tóc rối bời cùng với đó là đôi mắt ướt đẫm, thu mình vào một góc nhỏ, tiếng khóc không lớn chỉ vừa đủ bản thân cô nghe thấy. Cũng chẳng biết đến bao giờ cô sẽ thoát được khỏi cảnh đau thương này Tay cô yếu ớt kéo ngăn tủ ở bàn ra, lấy từ trong ra một chiếc hộp có lẽ rất sang trọng. Cô mở ra nhìn chiếc đồng hồ bên trong, cùng dòng chữ "Mong anh sẽ thay đổi! Tử Long" rồi cô tự mỉa mai bản thân mình với một nụ cười chua xót Chiếc đồng hồ lần trước ở cửa hàng cô đã mua và muốn tặng cho anh, khi đã nhìn thấy những sự thay đổi từ anh. Nhưng sự thật khiến cô đau lòng đến không thể chấp nhận Huy Vũ cũng đã biết rõ toàn bộ câu chuyện bên trong căn phòng của mẹ, nhưng để giúp 2 mẹ con, cậu chỉ có thể im lặng. Vì trong đầu cậu đã lên kế hoạch để mẹ con cậu trốn thoát khỏi cha ruột của mình Nhìn những điều mẹ đang trải cậu cũng hiểu phần nào trước đây vì sao bản thân mình được sinh ra, vì sao mẹ không thể chấp nhận ở bên cạnh ba, và vì sao mẹ luôn mang một nổi hận dành cho ba
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz