ZingTruyen.Xyz

Chut Anh Sang Mong Manh

Kim Tử Long không đưa cô đến siêu thị mà cô muốn anh đưa cô đến một trung tâm rất lớn có tất cả những mặc hàng từ Âu sang Á để cô có thể thoải mái lựa chọn. Nhung đối với cô điều này không quan trọng cô chỉ muốn tìm món mà con trai thích ăn

Đến quầy bán thịt cô chọn một miếng thịt bò ngon nhất và cũng khá lớn, sau đó lại chọn thêm một vài món ăn kèm và gia vị cứ như vậy buổi đi chợ nhanh chóng của cô trôi qua

Anh có ý muốn đưa cô đi ăn nhưng lại bị cô cự tuyệt "Tôi muốn về để làm kịp thức ăn cho Huy Vũ, sẵn tiện ghé nhà tôi muốn mang một vài thứ theo"

Theo ý cô thì anh cũng hiểu cô đã chấp nhận ở lại nhà anh nhưng liệu thời gian có giúp anh thay đổi được suy nghĩ của cô về anh, và cả cái chết của Từ Phong liệu có làm cô hận thù anh thêm hay không? Điều đó chỉ có thể để thời gian trả lời mọi thứ

Trở về nhà sau một buổi quẩn quanh ngoài đường cô chỉ muốn vào bếp ngay, khi vừa tạp dề vào thì phía sau đã truyền đến cảm giác lạ lẫm. Kim Tử Long ôm lấy cô từ phía sau hôn lên cổ cô nhưng đã bị coi né tránh "Tại sao ngay cả khi vào bếp em cũng đẹp đến thế hả? Tôi chưa bao giờ rời ánh mắt khỏi người em được" anh cúi đầu muốn hôn lên cổ cô nhưng lại một lần nữa bị cô tránh né

Thoại Mỹ quay người lại đẩy anh ra "Anh đừng bao giờ dùng những lời lẽ này để nói với tôi! Tôi không tin đâu, kể cả việc tiếp xúc thế này tôi cũng không muốn"  cô đi đến trước mặt anh và thì thầm "Ngay cả một cái nắm tay của anh tôi cũng cảm thấy đáng sợ"

*bốp*

Cái tát tay rất mạnh được dán xuống mặt cô khiến khuôn mặt cô quay phắc đi, cái tát lúc sáng vẫn chưa ổn thì đã nhận lấy cái thứ 2 cơn đau dồn đến mức như nổ tung. Một dòng máu từ miệng cô chảy ra nhưng biểu cảm của cô rất bình tĩnh cô chỉ mỉm cười nhẹ sau đó tiếp tục làm việc của mình

Nhưng anh ta nào dễ dàng bỏ qua cho cô, anh kéo cô lại 2 tay giữ chặt mặt cô bắt cô phải nhìn vào mắt mình "Tôi nói cho cô biết cả đời này cô đừng hòng rời khỏi căn nhà này. Hãy biết điều mà làm đúng nhiệm vụ của mình, đừng để tôi phải giết chết tên khốn kia thì cô mới ngoan ngoãn" đẩy cô ra anh ta rời đi

Lau đi vết máu trên miệng cô mỉm cười đâu đau khổ, bản thân cô không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi mãi trên gương mặt sưng vù kia

"Cô là ai?" Giọng nói khàn cùng với sự nghiêm túc theo đó mà vang lên, khiến Thoại Mỹ giật mình mà quay người lại nhìn

Ánh mắt cô có chút bất ngờ khi trong nhà lại xuất hiện người mà cô chưa từng gặp "Con là...là..."

"Nhân tình, vợ, người yêu hay lại là chức danh gì khác mà thằng con trai của tôi đặc cho cô đây?" Không biết rằng ông ấy là người như thế nào nhưng kiểu nói chuyện này thật khiến người khác khó chịu "Rốt cuộc thì tôi cũng muốn biết cô là người như thế nào mà khiến cho nó phải bỏ tất cả mọi thứ để tìm kiếm cô, bỏ cha mẹ và sự nghiệp tiền đồ, thật không hiểu ngồi" ông ta ngồi chễm chệ xuống ghế nhắp tí nước chè

"Con chẳng là gì của anh ta cả! Con cũng không biết những chuyện bác đang nói nói theo cách khác con không quan tâm. Bác cứ xem con là người ở trong nhà này đi vì trong chuyện này bác không hiểu được đâu" thay vì sợ hãi trước khí chất này cô lại hoàn toàn ngược lại

"Hứ" ông ta cười lên một tiếng "Quả thật có khí chất, thảo nào thằng con trai tôi lại chết mê chết mệt vì cô. Xinh đẹp, khí chất lại ngút ngàn quả thật là người hiếm có" ông ta đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn cô một cái tỏ rõ sự xem thường

Thoại Mỹ cũng chẳng còn quan tâm cô tiếp tục làm công việc của mình nhưng phía sau vẫn vang lên những lời đanh thép của ông ta "Cô có biết không? Mẹ của thằng Long trước đây cũng giống cô vậy, một kẻ chỉ biết đem sự xinh đẹp ra đổi lấy địa vị và tiền tài, đến khi bà ta sinh ra thằng Long thì lại nhẫn tâm vứt bỏ nó cho tôi để đi theo kẻ khác giàu có hơn, cho nên đến bây giờ nó vẫn hận bà ta. Cô cũng chẳng ngoại lệ cũng chỉ vì nó hận mẹ nó nên khi nhìn thấy cô nó chỉ muốn chiếm lấy sau đó sẽ làm cách tương tự như mẹ nó đã làm với nó thôi. Cho nên cô đừng trông mong quá nhiều vào vị trí của cô" nói xong ông ta tiếp tục bỏ lên lầu

Để lại cô gái vẫn đang khóc thầm trong bếp với mớ rau vẫn còn rửa dang dở

Chiều đến Huy Vũ trở về ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc cậu liền lao nhanh vào bếp, nhưng nụ cười đã tắt khi cậu nhìn thấy mẹ mình với gương mặt sưng vù đôi mắt đỏ, cậu đã hiểu chuyện gì xảy ra. Không nói lời nào cậu chạy đến ôm chặt lấy mẹ, mặc kệ mẹ đang không hiểu "Tại sao mẹ phải chịu đựng để ở đây chứ? Mình về nhà được không mẹ? Con không muốn ở lại đây nữa"

Thoại Mỹ gật đầu "Ăn cơm xong chúng ta sẽ trở về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz