ZingTruyen.Xyz

Chut Anh Sang Mong Manh

"Con làm gì ở đây?" Câu hỏi lạnh lùng ấy đã khiến 2 mẹ con cô điều giật mình

Nghe giọng thì Thoại Mỹ đã biết anh đã trở về, Thoại Mỹ vội vàng đứng lên tay đập vào cửa "Kim Tử Long! Làm ơn hãy thả tôi ra, tôi muốn gặp Huy Vũ" tiếng cô gào khóc van xin gặp con khiến cho ai nghe thấy cũng đau xót

Huy Vũ nghe giọng mẹ van xin khiến cậu trở nên khó chịu, chỉ vì muốn gặp mình mà bản thân mẹ phải hạ thấp nhận cách của nẹ xuống đến tột cùng như vậy. Tay cậu nắm chặt thành nắm đấm nếu không vì mẹ có lẽ cậu đã đánh người đàn ông trước mặt mình

Anh không nói gì chỉ lướt qua Huy Vũ sau đó mở cửa phòng, Thoại Mỹ như tìm lại ánh sáng cô chạy thật nhanh ra ôm chặt con trai bật khóc. Đã mấy ngày liền cô không gặp được con trai cô rất nhớ cậu bé, tay cô sờ khắp gương mặt Huy Vũ nghẹn đến mức không nói một lời

Kim Tử Long đứng bên cạnh nhàn nhã xem 2 mẹ con cô, anh không nghĩ là trước mặt anh 2 mẹ con cô có thể phản khán bỏ trốn. Thoại Mỹ vì Từ Phong và Huy Vũ mà chấp nhận ở lại bên cạnh anh ta, nên bây giờ cho dù cô được tự do nhưng cũng chẳng thể nào trốn khỏi anh được

"Mẹ! Chúng ta rời khỏi đây đi, con không muốn ở lại đây"

"Được...được" lời cô vừa thốt ra thì đã nghe thấy giọng cười đắc ý của Kim Tử Long vang lên

Anh ta đi đến gần chỗ 2 mẹ con cô sau đó trước mặt Huy Vũ ôm chặt eo Thoại Mỹ kéo cô sát vào người mình "Em nghĩ...em rời khỏi đây được hay sao? Em quên mất điều gì rồi sao?"

Lúc này cô chợt nhớ đến Từ Phong vẫn còn trong tay anh ta, cô nhẹ nhàng quay mặt đi nhưng sau đó lại phối hợp ôm lấy cổ anh "Chúng ta sẽ ở lại đây! Đây là ba của con, chúng ta sẽ sống ở ngôi nhà này" tuy lời cô nói ra nhẹ nhàng nhưng sâu trong tim cô đã đau đớn rỉ máu ra vì không còn cách nào khác

Huy Vũ nghe xong chỉ biết tức giận nhưng cậu nhận ra mẹ chắc chắn là bị uy hiếp vì trong lời mẹ nói chỉ có cậu mới hiểu được ý mẹ như thế nào "Dạ được! Nếu mẹ muốn con cũng sẽ ở lại cùng mẹ và...ba" sau đó cậu rời khỏi đó trở về phòng

Có lẽ ngay bây giờ cô chính là người ích kỉ với chính con trai của mình, bảo vệ người mà cô nợ ân tình để con trai cùng cô bị giam cầm tại nơi đây

Bị anh buộc phải trở về phòng cô như tù binh của anh, khi cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc cô phải nếm trải tủi nhục mà anh mang lại. Tay ôm chặt lấy vai cô hôn thật sâu vào đôi môi đã từ bấy lâu nay anh khao khát đến phát điên, cho dù cô chẳng đáp lại nhưng anh vẫn như muốn nuốt lấy cô vào bụng

Sự phản kháng của cô bây giờ chỉ là vô nghĩa, dù cho đôi tay yếu ớt đó có muốn đẩy anh cũng chỉ vô ích. Một con thú khi đã bắt được con mồi rồi thì chỉ có thể giữ chặt không để miếng ăn bị mất khi đã đến miệng

Chiếc váy cũng nhanh chóng bị rơi khỏi người cô, tay cô giữ chặt thân thể như chẳng muốn anh nhìn thấy, nhưng vẫn không thể ngăn cản. Anh ta đẩy mạnh khiến cô ngã nằm lên giường, đôi mắt ngấn lệ cô chỉ có thể nhìn trần nhà lạnh lẽo thay vì nhìn vào gương mặt thú tính kia

Chỉ chót lát cả 2 đã trần như nhộng nằm lên nhau, cũng như một lần nữa từng cơn đau anh mang đến cho cô, một lần nhích người của anh là kèm theo đó tiếng bặm môi chịu đựng của cô, cho đến khi bản thân không thể chịu đựng được cô lại phát ra tiếng. Nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống

"Ngày mai...cùng tôi đăng ký kết hôn" hoạt động đến mùa thở hổn hển nhưng anh vẫn nói ra những lời trói buộc cô

Nghe xong cô như chết lặng "Không ...không thể" tay cô ngăn chặn anh trước ngực đôi mắt chỉ toàn nước mắt nhìn anh, vẻ mặt như cầu xin bị lụy "Xin anh...làm ơn..." đầu cô lắc không ngừng

*bốp* chói tai khiến gương mặt cô quay sang một bên và cũng làm cô tỉnh táo "Đối với tôi em chỉ có thể làm theo, không có quyền từ chối" anh ta đã thật sự vì cô mà điên dại

Cũng chính cái tát này đã khiến cô nhìn nhận ra bản thân tại nơi đây cũng chỉ là con rối

Kim Tử Long chơi đùa xong thì cũng nằm bên cạnh cô, tay ôm chặt cô vào lòng như bảo bối "Sau bao nhiêu năm em vẫn là người làm tôi không thể quên được, thân thể này, mùi hương này em có biết đã lâu rồi tôi cũng thèm lắm hay không? Tại sao em lại đối xử độc ác với tôi như vậy chứ?" Lời tuy nhỏ nhưng lại vô cùng sắc bén

Gương mặt xưng lên vì cái tay có khi đã bầm lên, nhưng cô vẫn phải nằm bên cạnh anh ta "Tôi không độc ác với anh, tôi chỉ làm chuyện để bảo vệ bản thân mình"

"Ở bên cạnh tôi em cảm thấy nguy hiểm lắm sao?"

"Nguy hiểm chứ? Anh là ai? Làm gì đến bây giờ tôi cũng chưa biết, vậy mà anh lại chính là người phá hoại cuộc đời tôi, mà tôi chưa từng được anh nhẹ nhàng" nói ra những điều này cô biết chắc bản thân sẽ phải đối mặt với những chuyện rất khủng khiếp nhưng cô vẫn phải nói "Vợ anh trước đây có từng phải sống giống như tôi không? Chính là bị anh bắt giữ, sau đó cưỡng bức, làm nhục, sau đó lại bắt giữ và rồi..."

"Câm miệng!" Những lời của cô đã khiến anh tức giận, anh kéo cô ngồi dậy mặt đối mặt với anh "Đừng chọc điên tôi, nếu không hậu quả không tốt đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz