Chương 13
"Mày có biết vì mày mang Thoại Mỹ đi mà tao phải sống trong sự đau đớn suốt 19 năm qua không? Cũng chính vì mày mà tao bị cướp đi quyền làm cha, nếu đối với những chuyện tao đã làm với cô ấy trước đây thì mày còn ác hơn cả tao gấp ngàn lần" những lời này Kim Tử Long đã dồn nén để chỉ nói với Từ Phong Thân thể bê bết máu 2 tay là 2 sợi xích lớn khiến Từ Phong không thể đứng vững "Tất cả...cũng vì trái tim ích kỷ của anh mà thôi...chỉ vì muốn chiếm đoạt Thoại Mỹ bên cạnh mà anh không từ thủ đoạn, đến mức đã biến anh thành con người mất nhân tính như vậy" dù thân thể đau đớn mệt mỏi nhưng Từ Phong vẫn không thể không nói ra những gì bản thân chứng kiến Kim Tử Long tức giận đi đến không ngừng đánh vào người anh "Mày im miệng, im miệng ngay cho tao, mày thì biết gì về tao mà nói" sau khi xả hết được giận anh ngôi xuống ghế nhìn Từ Phong nhếch lên nụ cười "Tao sẽ cho mày nhìn thấy, những gì mà tao sẽ làm với người đàn bà đó vào tối nay" nói xong anh liền rời đi, trước mặt Từ Phong là chiếc TV quay trong một căn phòng với chiếc giường lớn ở giữa Từ Phong cũng đã đoán ra được điều anh ta muốn làm, anh vùng vẫy hét lớn phía sau Kim Tử Long "Không! Anh không được chạm vào cô ấy nữa, nếu không tôi mà thoát được sẽ giết chết anh! Kim Tử Long"Bỏ ngoài tai tất cả Kim Tử Long vẫn nhàn nhã rời đi, vì anh biết chắc chắn tối nay Thoại Mỹ sẽ tự nguyện đến đây gặp anh. Đó cũng là điều anh không mong muốn vì nếu thật như vậy cũng có nghĩa cô đã yêu tên khốn Từ Phong này rất sâu nặng Vì để trả thù 2 con người này cho dù anh có đau lòng thì cũng sẽ chấp nhận, chính họ đã biến anh thành con người này thì họ đừng trách anh độc ác. Tên Từ Phong cướp đi cô gái anh yêu còn Thoại Mỹ cướp đi đứa con trai và thiên chức làm cha của anh, cả 2 người họ đều đáng chết, nhưng anh sẽ không để họ chết dễ dàng như vậy. Anh phải hành hạ họ đến dở sống dở chết thì mới đáng với những gì anh phải chịu_________________Tối hôm đó Thoại Mỹ đã thật sự đến tìm anh, cô đến với tâm thế không mấy thoải mái. Trong nhà chỉ có một mình anh nhưng lại khiến cô vô cùng sợ hãi, đứng rất cách xa anh, đã không biết bao nhiêu năm nhưng khi ở cùng anh một nơi chỉ có 2 người thế này cũng khiến cô vô cùng sợ hãi "Từ Phong đâu?" Nhưng sự lo lắng cho Từ Phong đã khiến cô dần mất đi sự sợ hãi đó Kim Tử Long vừa nghe xong đã đi đến túm chặt tay cô kéo mạnh, làm rơi cả chiếc túi xách của cô xuống sàn "Cô đến đây chỉ để hỏi tôi về hắn ta thôi sao?" Tay anh càng siết chặt bao nhiêu thì gương mặt cô lại càng đau đớn bấy nhiêu"Buông...buông tay ra" cô cố vùng vẫy cuối cùng cũng lấy tay ra được, nhưng đã sớm bị bầm lên vì sức lực của anh ta "Người tôi quan tâm chỉ có con trai và Từ Phong mà thôi, nhưng anh vì muốn ép buộc tôi ở bên cạnh mà lại một tấn công vào 2 người họ. Sao anh độc ác quá vậy?""Độc ác hả? Vậy để tôi cho cô biết thế nào mới là độc ác tột cùng" tay anh túm lấy tóc cô, kéo cô sền sệt theo anh, kèm theo đó là sự đau đớn và vùng vẫy không ngừng của cô phía sau Cho đến khi vào được phòng anh không chút do dự đẩy mạnh cô xuống giường ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô như muốn giết cô đến nơi. Nhưng vì trong lòng anh vẫn yêu cô vô cùng nên không nỡ mạnh tay với cô nhiều, chỉ mới bấy nhiêu mà đã khiến cô khóc đến sợ hãi Tay ai cởi bỏ thắt lưng tiến đến cô đã né tránh sợ hãi trói chặt tay cô lại để cô không trốn được "Chính cô đã khiến tôi phải làm thế này đừng trách tôi" "Thả tôi ra! Anh là tên khốn" "Cô cứ việc chửi, 1 câu chửi rủa của cô sẽ khiến cho tên khốn kia nhận một trận đòn, nếu cô không tin thì cứ việc" nghe xong Thoại Mỹ như không tin vào mắt mình, không ngờ rằng anh ta có thể độc ác đến mức độ này Thoại Mỹ ngồi dậy, quỳ gối không ngừng khóc van xin anh "Tôi cầu xin anh hãy tha cho anh ấy, anh muốn tôi làm gì cũng được cả, chỉ cần anh buông tha cho anh ấy thôi" "Cô vì hắn mà van xin tôi đến ti tiện như vậy sao? Rốt cuộc hắn ta đã làm gì mà khiến cô phải thế này chứ hả?" Tay anh bóp chặt cằm cô khiến cô phải nhìn anh "Có phải cô đã yêu hắn rồi đúng không? Nói!!!"Thoại Mỹ dừng trong vài giây sau đó hét lớn "Phải! Tôi yêu anh ấy, anh ấy chưa từng đối xử với tôi giống như anh, anh ấy yêu tôi cho dù biết rõ tôi không thế chấp nhận tình cảm của anh ấy, và đặc biệt anh ấy xem tôi là một con người chứ không phải như anh đối xử với tôi còn thua cả một con thú"Vừa dứt lời lửa hận của anh dân trào lên, anh tiến về phía bức màn kia và kéo mạnh xuống để cô nhìn thấy được bên trong, chính là Từ Phong đang bị xích chặt và bị đánh đập không thương tiếcVừa nhìn thấy Thoại Mỹ đã chạy ngay đến muốn gọi anh, nhưng anh lại chẳng nghe thấy. Kim Tử Long đi đến áp sát người cô vào tấm kính kia và thì thầm "Cô có hét đến khan cổ nó cũng không nghe thấy đâu, đây cho là phản chiếu máy quay ở đó thôi, tôi cho cô biết ở chỗ hắn ta cũng có một chiếc máy xem được toàn bộ cảnh trong phòng này kể cả những chuyện tôi và cô sắp làm tới đây"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz