ZingTruyen.Xyz

Chuong Trinh Truyen Hinh Thuc Te 18 Phat Song Truc Tiep Nph 2

Đông Cung Tú

Sâu trong khu rừng u ám, những tiếng rên rỉ ngọt ngào tràn ngập không khí.

Schulte và công chúa Cornelia nấp sau những lùm cây. Đêm tĩnh lặng, ánh trăng sáng tỏ, không chỉ giúp họ nghe rõ từng cử động mà còn thấy rõ mọi chuyện đang diễn ra.

Tô Tây tựa lưng vào một thân cây, áo quần rách rưới, hai bầu ngực trắng muốt rơi vào tay La Y. Anh vừa dùng tay, vừa dùng miệng, say mê thưởng thức, phát ra những âm thanh đầy thỏa mãn.

Schulte hai mắt đỏ ngầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, khớp xương kêu răng rắc vì tức giận.

Cornelia đã che mặt từ lâu, nhưng sự tò mò khiến cô không kìm được mà hé mắt, lén nhìn qua kẽ tay cảnh tượng giao hoan trước mặt.

Chẳng có gì kích thích hơn việc chứng kiến một màn ái ân sống động.

Chỉ mới nhìn phần mở đầu, Cornelia đã đỏ mặt như muốn chảy máu, cơ thể nóng ran bởi cảm giác khó chịu. Cô lén liếc phản ứng của Pha Schulte, thấy anh đứng im như tượng, mắt nhìn thẳng phía trước, thậm chí không chớp mi.

Cornelia nghĩ rằng anh đang say mê nhìn. Đàn ông mà, khi thấy cảnh này, đa phần đều sẽ có phản ứng, có lẽ phía dưới anh đã cương cứng rồi chăng?

Nghĩ vậy, Cornelia hơi phấn khích, lén nhìn xuống giữa hai chân anh.

Đáng tiếc, dây lưng che khuất, cô chẳng thấy được gì.

Cornelia thoáng thất vọng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô nhích sát vào Pha Schulte, nhỏ giọng hỏi: 

“ Schulte, chúng ta lén nhìn thế này không hay lắm, hay là về thôi?”

Schulte không đáp, hoặc có lẽ anh nghe thấy nhưng không muốn trả lời.

Cornelia không chịu nổi những tiếng rên đầy nhục dục của Tô Tây. La Y vùi đầu vào ngực cô ấy, có thực sự thoải mái đến thế sao?

Cô dứt khoát bỏ tay xuống, ngang nhiên nhìn thẳng Tô Tây. Nhìn cô ấy nhắm mắt tận hưởng, nơi kín đáo nhất trên cơ thể tiết ra một dòng chất lỏng ngọt ngào.

Là công chúa, Cornelia không thể không hiểu chuyện nam nữ. Có những đêm, khi dục vọng bùng cháy, cô cũng từng thử dùng tay tự giải tỏa. Nhưng cảm giác này chỉ trở nên thường xuyên hơn sau khi gặp Schulte.

Cô tưởng tượng cảnh hai người trần truồng trên giường, Schulte tách đôi chân cô, quỳ xuống gần cô, rồi dùng thứ to lớn, cương cứng của anh tiến vào nơi bí mật chưa từng được ai chạm đến. Chỉ cần hình ảnh ấy lướt qua, hạ thể cô đã ướt đẫm chất lỏng trong suốt.

Cornelia kẹp chặt hai chân, khẽ cọ xát một cách kín đáo.

Tô Tây giờ chắc hẳn đang rất sung sướng. La Y tuấn tú, nổi tiếng là gã đào hoa trong đội kỵ sĩ. Nghe nói những cô gái từng qua tay anh đều không ngớt lời ca ngợi.

Cornelia bất chợt cảm thấy ghen tị. Cô cũng muốn được tận hưởng niềm vui thể xác, nhưng chỉ với Schulte.

Cơ hội tuyệt vời đang bày ra trước mắt. Nếu cô dám bỏ qua thể diện để quyến rũ anh, biết đâu giấc mộng sẽ thành hiện thực.

Cuối cùng, dục vọng lấn át lý trí. Cornelia đỏ mặt, đưa đôi tay mềm mại nắm lấy bàn tay siết chặt của  Schulte.

“Schulte…”

Cô lấy hết can đảm, thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng tựa vào người anh.

Schulte khẽ động, nghiêng đầu nhìn cô. Đôi mắt anh lạnh như băng, khiến người ta run rẩy.

Cornelia vì xấu hổ mà không dám ngẩng đầu, nên chẳng thấy được biểu cảm của anh lúc này. Cô nghĩ rằng anh cũng có nhu cầu đó.

Cô ngượng ngùng tiếp tục: “Nếu anh muốn… tôi có thể cho anh…”

Lời nói trắng trợn vượt quá giới hạn của cô. Vừa nói xong, mặt và tai Cornelia nóng bừng như lửa đốt.

“Tôi không cần.”

Schulte lạnh lùng rút tay ra khỏi tay cô, giọng nói không chút cảm xúc.

Cornelia lập tức tái mặt, như bị ai bóp nghẹt cổ. Mắt cô nhanh chóng ngấn lệ.

Cô đã vứt bỏ lòng tự tôn của một công chúa, vậy mà anh vẫn không chấp nhận cô! Tại sao chứ?!

Nỗi nhục nhã lớn lao như dội từ đầu xuống chân. Cornelia đau đớn đến mức chỉ muốn chết ngay trước mặt anh, để anh phải ân hận cả đời.

“Tôi hỏi anh lần cuối, anh có muốn tôi không?”

Cornelia để hai giọt nước mắt chực trào, vẻ mặt đầy uất ức và đáng thương.

“Không cần.”

Giọng Schulte cứng rắn, ngay cả một chút đáp trả qua loa cũng chẳng buồn làm.

“Ha…  Schulte, tôi đã cho anh cơ hội, đừng hối hận.”

Nước mắt Cornelia lăn dài trên má, ánh mắt bừng lên sự oán hận và giận dữ mãnh liệt.

Nếu không có được anh, cô sẽ khiến anh nếm trải cảm giác không có được người mình muốn.

Cornelia kìm nén ý muốn bỏ đi, quay đầu nhìn Tô Tây. Cô ấy đang được La Y ôm, áp chặt vào thân cây, đôi chân thon dài quấn chặt quanh hông anh.

La Y tháo dây lưng, quần tuột xuống đầu gối. Anh cúi xuống, lấy ra thứ gì đó, đùa nghịch một lúc, rồi mạnh mẽ tiến vào cơ thể Tô Tây.

“Ưm… sâu hơn chút nữa… cho hết vào đi…”

Tô Tây khép hờ mắt, đôi tay ôm lấy cổ La Y, chủ động dâng lên đôi môi thơm.

La Y ngậm lấy môi cô, hai người đan xen lưỡi, như thể đang thi xem ai hôn ướt át hơn, kéo dài hơn.

Tô Tây mỉm cười cuốn lấy lưỡi anh, dùng đầu lưỡi khêu gợi vòm miệng anh.

La Y run lên, cảm giác thứ trong cơ thể cô lại trướng lớn thêm.

Anh muốn phản công, nhưng lần nào cũng bị Tô Tây nhìn thấu, luôn giành phần thắng.

Tiếng cơ thể va chạm dần át đi tiếng rên rỉ. Schulte không thể chịu nổi nữa, định quay người rời đi. Cornelia lóe lên một tia mưu mô, cố ý giẫm gãy một cành cây dưới chân.

“Rắc.”

Tiếng cành gãy khiến La Y chú ý. Anh lập tức rút ra, chẳng màng thứ đó đang cương cứng đến mức nào, nhanh chóng chỉnh trang áo quần cho Tô Tây, rồi nhét vội “thứ đó” dính đầy chất lỏng vào trong quần.

“Ai ở đó?”

Bị người phá đám, sắc mặt La Y tối sầm.

Schulte nhíu mày, liếc nhìn Cornelia. Cô khẽ nhếch môi, ung dung bước ra.

La Y nhìn thấy công chúa Cornelia, sự tức giận trên mặt chuyển thành kinh ngạc. Nhưng điều khiến anh sốc hơn là người bước ra sau cô – Schulte.

Hóa ra những gì Tô Tây nói đều là sự thật.

Schulte và công chúa Cornelia đang ở bên nhau.

Trước đây, anh từng muốn bênh vực  Schulte đến mức nào, thì giờ đây lại muốn đấm anh ta bấy nhiêu. Anh đã định rút lui để thành toàn cho họ, vậy mà  Schulte lại bỏ rơi Tô Tây để chạy theo công chúa.

Schulte, anh thật khiến tôi thất vọng.

La Y đối diện  Schulte, còn Cornelia sợ mọi chuyện chưa đủ căng thẳng, liền châm dầu vào lửa: “Xin lỗi nhé, bọn tôi không cố ý nhìn lén đâu. Chỉ là Schulte kéo tôi đến đây. Tôi không ngờ hai người cũng ở đây…”

Lời nói của cô ta ám chỉ rõ ràng:  Schulte cũng muốn làm chuyện tương tự ở đây, nhưng không ngờ bị họ chiếm mất địa điểm lý tưởng.

Sắc mặt La Y trầm như nước, còn Schulte nhíu mày thành hình chữ “川”, nhìn Cornelia với ánh mắt không thể tin nổi.

Có lẽ anh không ngờ Cornelia vì trả thù mà nói ra những lời bôi nhọ như vậy.

Giờ đây, dù anh giải thích thế nào, La Y e rằng đã tin đó là sự thật.

“Tôi có chuyện muốn nói với Tô Tây. Hai người có thể tránh đi một lát không?”

Schulte vẫn giữ được sự bình tĩnh trong tình huống ngượng ngùng này, khiến Cornelia ngẩn người.

“Nói gì thì nói thẳng đi.”

La Y đứng chắn trước Tô Tây, tư thế như người bảo vệ.

Tô Tây không nói gì, tựa lưng vào cây, vẻ mặt lười biếng, gương mặt vẫn còn ửng hồng mang theo nụ cười rạng rỡ.

Schulte không còn lựa chọn, chỉ đành nói trước mặt hai người kia, giọng lạnh lùng: 

“Cô đang ép tôi đúng không? Nếu vậy, cô thành công rồi.”

La Y và Cornelia nghe mà chẳng hiểu gì. Tô Tây nhìn anh, khóe mắt cong cong, nụ cười càng sâu.

Cô gửi cho anh một tin nhắn: 

[Giang Lưu, để tôi nói cho anh một bí mật nữa nhé. Muốn đánh thức Tô Hình, phải để chúng ta hòa làm một. Anh dám làm vậy không?]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz