ZingTruyen.Xyz

Chuong Trinh Tiep Vien Phao Hoi

Ý thức dần dần khôi phục, thời điểm Khải An tỉnh lại liền cảm thấy choáng váng, thân thể đau nhức, mệt mỏi. Nghe động tĩnh, người ngồi cạnh giường bỗng bật dậy, nhìn sang: "Ngươi tỉnh rồi à?"

Khải An đưa mắt nhìn người trước mặt, muốn cất tiếng nhưng khi mở miệng thì lại ho khan. Người ngồi cạnh cậu thở dài, tay xoa lên mái đầu cậu: "Rõ khổ, phận người hèn mạt như chúng ta cũng không thể lên tiếng hay có tư cách chỉ trích gì. Nếu trách thì trách chúng ta sinh không đúng thời." Nói đoạn, y đứng dậy, bước ra cửa. Trước khi cánh cửa khép lại, y nói vội: "Nếu đã tỉnh rồi thì nhanh bước sang Ngự Thiện phòng đi!" Đây chẳng phải là một câu nói, đây là mệnh lệnh.

Theo suy đoán của cậu, nhìn áo quần ấy thì chắc chắn cậu đã xuyên về quá khứ, nhưng cụ thể thời đại nào thì cậu chưa biết. Khải An dùng thức lệnh gọi 1314 ra: "Ngươi truyền tống ký ức nguyên chủ cho ta."

1314 tỏ vẻ ái ngại [Nhưng mà... chủ nhân, thân thể này lại quá suy nhược. Chỉ sợ truyền tống xong lại... xảy ra dị biến thì sao?]

Khải An nhíu mày, quả thật thân thể này quá yếu kém nhưng nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành. Cậu lắc đầu: "Cứ làm đi." Dứt lời, trong đầu cậu vang lên tiếng máy móc khô khan.[Truyền tống ký ức bắt đầu sau 3 giây.]

3...2...1...

"Cuối năm 979, vua Đinh Tiên Hoàng và con trai là Đinh Liễn bị ám hại. Vua mới còn nhỏ, Lê Hoàn được cử làm phụ chính. Sau một số biến cố, các tướng lĩnh và quân đội đồng lòng suy tôn Lê Hoàn lên làm vua. Lê Hoàn hay còn gọi là Lê Đại Hành đổi niên hiệu là Thiên Phúc, lập nên nhà Tiền Lê. Lê Đại Hành có tổng thể 11 người con trai trong đó có 1 người con nuôi. Vậy mà ông lại không lập thái tử mà phong vương cho các con trai của mình cai quản các vùng đất khác nhau. Năm 1005, Lê Đại Hành băng hà, nhường ngôi cho con thứ 3 là Lê Long Việt. Tuy nhiên lại xảy ra cuộc chiến tranh giành ngôi báu giữa các con trai của Lê Đại Hành. Lê Long Việt trấn áp các hoàng tử khác, lên ngôi hoàng đế. Lên ngôi đúng 3 ngày, Lê Long Việt bị ám hại. Lê Long Đĩnh lên thay anh, triều đình lẫn người dân đều bàn tán rằng Lê Long Đĩnh lập mưu giết hại anh trai cùng mẹ của mình."

[ Nhân vật pháo hôi kêu cứu: Lê Long Việt

Nguyên nhân chết: ẩn số (đây là lỗi bug cần ký chủ sửa chữa và hoàn thiện)

Nguyện vọng: giúp cho Lê Long Việt sống sót và an ổn đến suốt đời

Điểm năng lượng hoàn thành: 1000

Điểm bị trừ không hoàn thành: -10000

Vui lòng không để điểm số dưới 0, chúc ký chủ bình an lên đường làm nhiệm vụ. ]

Vốn dĩ đã quá quen với cách tính điểm của hệ thống nhưng mà trong lòng cậu vẫn thét gào. Cái quái gì vậy, nhiệm vụ này liệu có khả thi không? Mà điểm số thì lại...? Đây là muốn người ta tức đến thổ huyết mà. Hít sâu thở ra mấy cái, cậu hỏi: "Chức vụ của ta là gì?"

[ À, ta chưa đưa cụ thể thân phận cho chủ nhân. Sai sót lớn mong chủ nhân thông cảm.

Nguyên chủ của chủ nhân tên là Lê Khải An, con của một nông dân nghèo. Từ lúc 5 tuổi đã nhập cung làm tiểu thái giám. Đến nay đã tròn 19 tuổi đồng nghĩa đây là năm 1000. Dựa theo cốt truyện thì 4 năm nữa Lê Long Thâu tức là Kinh Thiên đại vương sẽ bỏ mạng, vua Lê Đại Hành sẽ lập Lê Long Việt làm Hoàng thái tử. ]

Khải An nhíu mày, thở dài: "Không phải ngươi lược bớt thông tin của ta đấy chứ?"

1314 giọng đầy thương tâm [ Cơ thể này quá suy yếu, ta sợ chủ nhân không tiếp nhận lượng lớn thông tin như vậy được nên đã lược hơn 18765 từ không cần thiết. Cũng không phải là quá nhiều. ]

Ôi mẹ ơi, lược gần 20000 từ mà lại kêu là không ít. Thế định nghĩa nhiều của ngươi là bao nhiêu? Khải An bất đắc dĩ mà nghĩ. Cậu đưa chân xuống giường tìm giày, tay loạng choạng nhặt cái áo dưới đất lên, từ tốn khoác vào. "Cơ thể này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

[ Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, cụ thể là nguyên chủ "không cẩn thận" bị người ta đá xuống dưới nước, được hậu vệ cứu, chưa tỉnh được bao lâu liền "không cẩn thận" mà bị người ta hạ độc. Vốn dĩ đã chết nhưng được chủ nhân nhập vào. ]

Vậy có nghĩa là nguyên chủ này đã đắc tội với ai sao? Sao lại trùng hợp "không cẩn thận" nhiều như thế? Cụ thể là đắc tội với vị nào? Khải An vừa suy nghĩ vừa cước bộ đến Ngự Thiện phòng.

"Ây dô, tiểu An đã tỉnh rồi à? Vậy nhanh nhanh dâng điểm tâm phục vụ hoàng hậu đi" - người cất giọng với thể hình quá cỡ, tay cầm muỗng  chỉ về phía khay đựng đồ. Có lẽ đây là đại trù phòng (đầu bếp). Theo hướng đại trù chỉ, Khải An nhanh chân tiến lại nâng khay một cách cẩn thận, tiếp đó bước ra cửa, tiến tới điện Tử Hoa.

Đang đi đột nhiên có một con mèo trắng đứng ngáng ngay chân cậu. "Ách"- Khải An tạch lưỡi một tiếng rồi tính đi vòng qua người con mèo. Dường như hiểu được hành động của cậu, con mèo trắng lại tiếp tục chặn đứng cậu, ánh mắt to tròn long lanh. Khụ... động vật moe như này thật dễ dàng khiến cậu xiêu lòng. Tay vẫn ôm khay, cậu cúi thấp người xuống, hỏi nhỏ: "Sao lại ngáng đường ta, chả nhẽ ngươi đói ư?"

"Meo" lên một tiếng, con mèo trắng liền dụi đầu vào chân cậu. Này... ngươi đang làm nũng đấy à??? -.-

Khải An liếc nhìn xung quanh, lúc này chắc cũng gần trưa, lại không có người. Thấy vậy, cậu liền đặt khay xuống đất, lấy một cái bánh nhỏ trên dĩa đặt dưới chân con mèo. "Cho ngươi, nhưng nhớ không được kể với ai đâu đấy!" Dặn dò mèo xong, Khải An liền bưng khay đi tiếp.

À mà khoan, mèo có hiểu tiếng người đâu việc gì cậu phải dặn dò nó?!?

Ở đâu đó trong tiềm thức, 1314 đang [...]

Tử Hoa điện

"Hừ, ngươi có biết bổn cung đã chờ ngươi bao lâu rồi không?"- Khải An vừa cúi đầu vừa liếc nhìn trộm dung nhan của hoàng hậu. Chi Hậu Diệu Nữ này nghe nói dung nhan mỹ miều, tài nghệ hơn người mà tính khí cũng mưu mô không kém cạnh. Đang đứng bên cạnh người hình như là Lê Long Việt hay còn gọi là Nam Phong vương. Gương mặt tuấn tú, cao sang, khí chất đậm vương giả. Quả thật khiến cậu phải cảm thán, phải thổn thức mà.

"Mẫu hậu nguôi giận, cẩn thận đến long thể." - nói đoạn, y phóng ánh mắt nhìn sang Khải An khiến cậu không khỏi rùng mình, nội tâm run rẩy. "Còn ngươi, đi theo ta." Dứt lời, y cúi đầu hành lễ với hoàng hậu rồi cất bước đi ra.

"Khụ... khụ... khụ..."

Ho đến đỏ bừng mặt, Khải An phẫn nộ nhìn người trước mắt. Y nâng mày, khoé miệng nhếch lên, tay lại tiếp tục múc nước tạt thẳng vào mặt cậu khoảng vài lần. Có lẽ thấy đủ rồi, y lấy ra cái khăn lụa nhẹ nhàng lau tay. "Ừm"-ngân nhẹ giọng như thưởng thức một tác phẩm, y lại nói "Giờ thì khuôn mặt đã sạch sẽ hơn nhiều rồi."

Hở? Nhà ngươi bị bệnh à? Khuôn mặt của ta sạch hay bẩn thì liên quan gì đến ngươi?? Có cần ta tìm đại phu cho ngươi không?

Y nhìn cậu vài lần, rồi đăm chiêu suy nghĩ. "Mặt của ngươi... từ giờ ngươi là thái giám theo hầu ta, rõ chưa?"

Ơ, chuyện gì vừa diễn ra thế? Ai cho cậu một lời giải thích đi! Đường đường là một thái tử à không chỉ là sắp thôi, mà lại nói một câu lấp lửng, cụt lủn thế kia, bảo sao cậu không phẫn nộ mới là lạ.

"Rõ thưa điện hạ"- ngẫm lại thì cậu cũng có chút may mắn, có thể tiếp cận pháo hôi thì việc giải quyết nhiệm vụ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà cuộc sống sau này của cậu... sẽ bị chi phối bởi người mắc chứng bệnh sạch sẽ thái quá như này ư??? Thiên địa ơi, à không, phải là hệ thống ơi, sao số con khổ thế này.

Lại một nơi nào đó, trong tiền thức của cậu, 1314 tỏ vẻ [...]

------------------
Tác giả có lời muốn bộc bạch:

Dường như đã thất hẹn, lão công của "tiểu thái giám" Khải An chưa lộ diện huhu :((( nhưng tui hứa chương sau sẽ bù cho mn. Mong mn tiếp tục ủng hộ và đón đọc. Mọi lời bình luận của các bạn sẽ là động lực và giúp tui có thêm nhiều kinh nghiệm để có thể cải thiện từng ngày. <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz