ZingTruyen.Xyz

Chuong Ngu Tu Clandestine


- Chương Chương, dậy thôi nào.

Oscar kéo rèm cửa, nắng ấm tháng sáu vội vã ùa vào phòng, chiếu rọi lên lớp ga trải giường màu xám, lên thảm lông dưới chân giường, lên vành kim loại của chiếc đèn ngủ đặt trên tủ táp và lên mái tóc đen nhánh của thiếu niên vẫn đang vùi mặt một nửa trong gối mềm.

Lưu Chương khẽ cựa quậy, quay người về phía ngược lại để tránh ánh sáng, nhất quyết nằm sấp xuống, tay phải còn với ra tìm mép chăn để trùm lên đầu.

- Anh còn dám gọi em à? - Giọng Lưu Chương hơi khàn khàn - Để yên em ngủ.

Oscar quỳ một chân lên giường, cúi người thì thầm vào tai cậu.

- Đã hơn 7 giờ rồi, mau dậy thôi, anh sẽ làm bữa sáng cho em.

Lưu Chương vẫn ậm ừ không chịu nhúc nhích, Oscar nhìn cậu bật cười, đành phải vòng tay qua vai nâng người cậu dậy.

- Sinh viên danh dự Lưu Chương, em không muốn để thầy Riki phải đợi lâu vào sáng thứ 7 đẹp trời như này đúng không nào?

Nghe thấy tên vị giáo sư đáng kính, cuối cùng Lưu Chương cũng chịu mở mắt. Oscar nhìn gương mặt vì ngái ngủ nên còn hơi mơ màng của cậu đột nhiên thấy lòng mình mềm đi.

- Ngoan, để anh đỡ em vào nhà vệ sinh nhé.

Như nhớ ra điều gì đó, người còn đang chưa hoàn toàn tỉnh táo bỗng mở to mắt trừng lại anh.

- Tối qua ai nói chỉ làm một lần? Em không cần đỡ, anh tránh ra đi.

Nói rồi Lưu Chương gạt tay Oscar sang bên, hậm hực thả chân xuống giường. Lúc đứng thẳng lên, cậu thấy đầu gối mình hơi khuỵu xuống, và cơn đau ở thắt lưng lại bắt đầu âm ỉ. Nhưng cậu vẫn quay đầu lại cảnh cáo ý đồ muốn vươn tay ra đỡ của Oscar, chật vật bước vào phòng vệ sinh.

Lúc Lưu Chương quay trở ra, nửa thân trên vẫn để trần. Cậu vào bếp thì thấy Oscar vừa đúng lúc đặt đĩa bánh mỳ nướng lên bàn, bên cạnh là thịt xông khói và trứng ốp la.

- Áo của em anh mới đem đi giặt sáng nay thôi, lát có dùng máy sấy luôn chắc cũng không khô kịp, em vào tủ anh lấy tạm áo khác mặc đi. - Oscar nói với Lưu Chương, tay thì mở tủ lạnh lấy bình cold brew rót đều ra 2 cốc.

Lưu Chương nhón tay cầm một lát bánh mỳ đưa lên miệng, ậm ừ quay đầu vào phòng ngủ tìm áo.

Hai người cứ thế trải qua bữa sáng cùng nhau trong không khí hòa thuận, yên bình và có thể coi là gắn bó, những điều mà trước đây đều rất ít xuất hiện trong cuộc sống của cả Lưu Chương và Oscar.

_____

Lần đầu tiên Oscar gặp Lưu Chương là vào một ngày cuối thu, lúc ấy anh mới bắt đầu năm 4 của mình được vài tuần. Bình thường Oscar nếu không bỏ tiết thì cũng là đi muộn hoặc nằm ngủ trong giờ, nhất là các môn lý luận chung và lý thuyết nghệ thuật. Một số ít những giờ học anh có mặt tương đối đầy đủ là của các môn chuyên ngành về biểu diễn và sáng tác, một phần đó thực sự là sở thích của anh, một phần là vì anh cũng không có ý định vì nợ môn mà không ra được trường. Hình tượng của Oscar ở trường không hề tốt, bao gồm cả việc không "ngoan ngoãn" với giảng viên lẫn liên quan đến những lời đồn đại về đời sống cá nhân hỗn loạn của anh. Nhưng Oscar có vẻ không quan tâm lắm, nhất là khi anh vẫn đạt số điểm đủ để nhiều người muốn mà không được.

Hôm đó không hiểu sao lúc rời khỏi lớp Phân tích âm nhạc lúc hơn 7 giờ tối, Oscar không muốn vội quay về nhà. Anh đã cố tình đăng ký các môn học vào ca muộn nhất trong ngày vì không muốn rời khỏi nhà vào sáng sớm và muốn dành buổi chiều để tập luyện. Cứ thế, Oscar đeo tai nghe chậm rãi hướng về phía sân bóng rổ sau trường, vì là tối thứ 6 nên có vẻ mọi người sau khi học xong đều chọn về nhà hoặc đi chơi đâu đó, chỉ còn lác đác vài người trên sân. Oscar đảo mắt một vòng, chợt phát hiện có người đang đứng một mình ở góc sân, tay đều đặn đập bóng xuống đất. Trời đã tối, xung quanh chỉ còn vệt sáng mờ của những bóng đèn lắp dọc lối đi, Oscar đứng yên lặng cách đó không xa quan sát người kia. Thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc đen mượt hơi lẫn vào bóng tối, trên sống mũi là gọng kính bạc toát lên vẻ "tri thức". Oscar từ từ đưa tay gỡ một bên tai nghe của mình xuống.

Bất chợt, thiếu niên xoay người, hai tay đỡ bóng hoàn thành một một cú ba bước lên rổ xuất sắc. Rồi mặc cho bóng rơi xuống lăn ra xa, người đó tiến lại phía Oscar vẫn đang đứng nãy giờ.

- Nhìn đủ chưa... Vương Chính Hùng? - Giọng nói hơi non nớt nhưng tràn đầy vẻ kiêu ngạo cất lên.

Oscar cũng không hề bối rối, đưa tay gỡ nốt bên tai nghe còn lại thả vào túi áo, hơi mỉm cười hỏi lại.

- Cậu biết tôi sao?

- Ồ, vậy không phải là cả trường này đều biết anh à? - Thiếu niên áo trắng bật cười - Trên diễn đàn cũng nhiều ảnh lắm, đủ để nhận ra được.

Oscar tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, trên môi vẫn là nụ cười nửa thân thiện nửa quyến rũ.

- Là vậy à? Nhân tiện, gọi Oscar được rồi. Còn cậu, cậu tên gì?

Người trước mặt anh khi nghe hỏi vậy liền khẽ nhếch môi.

- Tìm vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng thành tích khoa Kinh tế là được.

Lúc thiếu niên vừa dứt lời, bất chấp ánh sáng xung quanh chỉ mập mờ, Oscar chắc chắn mình đã nhìn rõ từng giọt mồ hôi chảy dọc trên cần cổ của cậu. Anh nhìn thẳng vào mắt người kia, yết hầu khẽ động.

Tối hôm ấy, lần đầu tiên Oscar tìm xem bảng xếp hạng thành tích trên website trường, trực tiếp nhấn vào dòng chữ "Khoa Kinh tế".

Họ tên: Lưu Chương
Khoa: Kinh tế
Chuyên ngành: Khoa học dữ liệu
Tổng điểm thi kết thúc học phần kỳ 2 năm 2: 497.5 điểm
Quy đổi GPA kỳ 2 năm 2 (thang điểm 4): 4.0/4.0
Xếp hạng khoa: 1
Xếp hạng trường: 1

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz