Chuong Ngu Tu Clandestine
- Này, anh có đang nghe em nói không đấy?Châu Kha Vũ quơ quơ tay trước mặt người vẫn đang nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên bàn nãy giờ. Oscar hơi giật mình, ngẩng đầu lên liền bắt gặp cái nhíu mày của cậu em.- Ừ, em mới nói gì cơ?Châu Kha Vũ hơi phụng phịu thả người lại xuống ghế, hai tay khoanh trước ngực.- Em nói là, năm tới em sẽ đăng ký học văn bằng hai.- À, cái này trước em cũng nói qua rồi mà, nhưng anh còn tưởng sau hai năm học nghệ thuật em sẽ quên luôn ý định này cơ. - Oscar bật cười, lúc này đã chuyên tâm nhìn chàng trai đã cao hơn anh nửa cái đầu trước mắt.- Biết đâu được, mẹ em vẫn muốn chắc chắn hơn, dù gì cũng đâu có đảm bảo được từ giờ đến khi ra trường em ký được hợp đồng với công ty nào đó, mà em lại cũng không sáng tác giỏi như anh hay tham gia biểu diễn kịch nghệ được như Lâm Mặc.- Sẽ ổn thôi mà, không ký với em thì còn ký với ai được nữa.Châu Kha Vũ nhìn nét cười trên đuôi mắt cong cong của Oscar cũng thả lỏng hơn.- Ừ mong là vậy, cơ mà chỉ là học thêm mấy phép toán với học thuyết kinh tế thôi mà, cũng không làm khó được em.- Hm, em quyết định học gì rồi à?- Vâng, - Châu Kha Vũ trả lời - khoa Kinh tế, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế, dạo này em bám theo Trương Gia Nguyên hỏi kỹ rồi, chuyên ngành đó gần như là nhàn nhất khoa. Nếu đăng ký văn bằng hai thì em sẽ được miễn một năm học đại cương, có thể trực tiếp đăng ký từ các lớp cơ sở ngành của năm hai luôn.- Em thân với Trương Gia Nguyên từ lúc nào thế? - Đến lượt Oscar nhíu mày thắc mắc.Châu Kha Vũ lúc này mới phát hiện mình lỡ lời, liền hơi ấp úng đáp lại.- Ừ thì... sau hôm gặp nhau ở trước phòng luyện thanh, em có về add friend em ấy, về sau cũng gặp nhau mấy lần lúc tan học chung với Lâm Mặc.Châu Kha Vũ nói xong hơi liếm môi, lén lút nhìn Oscar phía đối diện vẫn đang mơ hồ liếc qua màn hình điện thoại tối đen trước mắt. Một lát sau, dường như đã tự đấu tranh xong, Châu Kha Vũ mới dè dặt hỏi Oscar.- Này, có chuyện này không biết anh đã nghe chưa... về Lưu Chương ấy?Oscar tức khắc ngẩng mặt lên.- Gia Nguyên nói với em là, Lưu Chương dự định đăng ký tốt nghiệp sớm... ừm chắc tầm cuối năm nay sẽ xong xuôi hết rồi sang Mỹ học thạc sĩ luôn.
Một năm trước, hai năm trước, hay thậm chí ba, bốn năm trước, Oscar cũng không ngờ đến sẽ có ngày mình rơi vào tình huống như vậy. Người mà anh đang qua lại trong bí mật đột nhiên đến nhà anh vào một đêm mưa tầm tã, đề nghị một cuộc làm tình nồng nhiệt rồi nói lời kết thúc vào sáng hôm sau. Oscar đã từng thực sự nghĩ Lưu Chương chính là cái giá phải trả cho thái độ bất cần và đời sống tình cảm hỗn loạn trước đây của mình, dù Châu Kha Vũ đã hết sức nghiêm túc nói với anh rằng "chuyện này vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng thể kéo dài được lâu".Buổi sáng hôm ấy trôi qua khá yên bình, Lưu Chương vẫn ở lại ăn hết bữa sáng, và nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị đưa cậu về KTX của Oscar. Lúc Lưu Chương chuẩn bị đi ra cửa, Oscar nghe thấy chính mình bĩnh tĩnh buông ra một câu.- Anh có thể ôm em một cái được không... ừm lời tạm biệt?Thật vô nghĩa. Oscar như bừng tỉnh.Nhưng trái ngược với dự đoán của Oscar, Lưu Chương mỉm cười quay lại, chủ động kéo Oscar vào một cái ôm nhẹ. Oscar thấy mắt mình hơi nóng lên. Anh không nghĩ rằng ngoài nhiệt độ cơ thể tăng do phản ứng sinh lý lúc làm tình thì bình thường vòng tay của Lưu Chương cũng ấm đến thế.
_____
- Này, tối nay đi uống không? Tăng Hàm Giang bảo anh trốn tụ tập nhiều quá rồi đấy, dạo này còn không xem tin nhắn luôn.Châu Kha Vũ vừa thua ván game liền thả bộ điều khiển xuống thảm, ngửa cổ lên hỏi Oscar đang đeo tai nghe ôm laptop ngồi trên sofa.- Này... - Châu Kha Vũ huých vai người hơn tuổi, Oscar lúc này mới chịu bỏ tai nghe xuống nghe cậu lặp lại câu hỏi vừa nãy.- Không đi, - Oscar hơi co chân lại, mặt không tỏ ra một tia hứng thú - mà em cũng có bao giờ tới mấy chỗ đó đâu, sao tự nhiên hỏi anh.- Em không biết, anh Giang bảo em không thuyết phục được anh đi thì khỏi nói chuyện anh em gì nữa. - Châu Kha Vũ úp mặt xuống sofa vẫn không quên vươn cánh tay dài ngoằng ra lay lay Oscar - Đi đi, trước đây em không thích anh suốt ngày đi bar nhưng lần này em sẽ trông chừng anh mà, nhé?Châu Kha Vũ hơi nghiêng đầu để lộ một nửa mặt, đoạn nháy mắt với Oscar. Anh bỗng bật cười, gạt đi cánh tay đang bám vào mình rồi hắng giọng.- Anh sẽ xem xét.- Vậy là đồng ý nhé, để em nhắn lại mọi người.
Oscar không nghĩ mới chỉ gần một năm mà tửu lượng của mình lại giảm đi đáng kể như vậy, anh thậm chí còn không chơi hết một vòng mấy trò thách đố mà phải xin ra ngoài để hít thở không khí. Oscar chưa say, nhưng anh thấy cơn đau đầu đang dần ập đến và mùi rượu nồng nặc trở nên hơi khó chịu.- Xin lỗi...Oscar vừa dời nhà vệ sinh sau khi rửa mặt liền bị một người va phải. Có vẻ như người này còn say hơn anh, lời "xin lỗi" nói ra như thì thào mơ hồ, hai chân cũng đi không vững. Oscar cảm thấy hơi kỳ lạ, anh thậm chí còn không ngửi thấy mùi rượu rõ ràng trên quần áo của cậu ta.Có lẽ cơn đau đầu làm Oscar phản ứng chậm một nhịp bởi ngay sau đó, anh phát hiện ra giọng nói kia, dù vừa xong nó bị âm thanh khàn khàn nơi cuống họng lấn át. Anh quay đầu lại, thấy trên người đối phương là chiếc áo denim xanh nhạt khoác ngoài áo hoodie trắng, mái tóc dù đã nhuộm sang màu nâu sáng cũng không thể khiến anh không nhận ra được đường nét trên gương mặt kia.Lưu Chương dường như không phát hiện ra có người đang nhìn mình, chỉ vụng về hất nước lên mặt. Tửu lượng của cậu vẫn tệ như thế.- Lưu Chương... - Oscar thấy cổ họng mình khô khốc.Người kia nghe thấy có tiếng gọi tên mình cũng chầm chậm ngẩng mặt lên, nước trên mặt chảy dọc xuống cổ rồi thấm ướt cổ áo. Cậu hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt mơ màng nhìn Oscar.
Gió đêm những ngày đầu đông tuy lạnh lẽo nhưng lại làm Lưu Chương dần trở nên tỉnh táo hơn, đủ để nhận ra người đang ngồi ở ghế lái bên cạnh mình là Oscar. Cậu cũng không nhớ rõ tại sao mình lại đồng ý lên xe để anh đưa về.- Sao lại đi uống rượu một mình?Lần này là Oscar phá vỡ bầu không khí trầm lặng đến ngột ngạt trong xe, nhưng Lưu Chương chỉ giữ im lặng. Oscar thấy cậu một mực ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ thì đành thở dài.- Bao giờ em tốt nghiệp?- Cuối tháng sau. - Lúc này Lưu Chương mới nhàn nhạt đáp lại.- Vậy chuyện qua Mỹ...- Tốt nghiệp xong khoảng một tuần sẽ bay luôn.- Ừm.Lưu Chương không hỏi vì sao Oscar biết kế hoạch sắp tới của cậu, Oscar cũng không nói gì thêm.Xe dừng trước KTX, không khí lại rơi vào trầm mặc.- Qua đó đừng đi uống rượu một mình, tửu lượng của em tệ lắm. Lưu Chương bật cười khe khẽ, không đáp lại mà đưa tay mở cửa xe bước xuống. Chân vừa chạm đất khiến cậu hơi loạng choạng.- Có cần anh đưa em lên phòng không?- Không sao, giờ này Lâm Mặc và Gia Nguyên vẫn chưa ngủ. - Lưu Chương nói xong liền hơi giật mình, trong thoáng chốc cậu cảm tưởng như hai người bọn họ vẫn đang duy trì mối quan hệ mập mờ trong bí mật kia.- Ngủ ngon, Oscar. - Lưu Chương vội vàng quay mặt đi, bước được hai bước mới nói thêm một câu - Tạm biệt.Không có tiếng đáp lại, đến khi Lưu Chương đã đi khuất, Oscar mới thả người hoàn toàn xuống ghế. Anh nhìn màn hình điện thoại liên tục nhảy ra tin nhắn của Tăng Hàm Giang và Châu Kha Vũ, lại nhìn sang phía sảnh KTX trống không, một lúc lâu sau mới khẽ thì thầm.- Tạm biệt, Lưu Chương.
Một năm trước, hai năm trước, hay thậm chí ba, bốn năm trước, Oscar cũng không ngờ đến sẽ có ngày mình rơi vào tình huống như vậy. Người mà anh đang qua lại trong bí mật đột nhiên đến nhà anh vào một đêm mưa tầm tã, đề nghị một cuộc làm tình nồng nhiệt rồi nói lời kết thúc vào sáng hôm sau. Oscar đã từng thực sự nghĩ Lưu Chương chính là cái giá phải trả cho thái độ bất cần và đời sống tình cảm hỗn loạn trước đây của mình, dù Châu Kha Vũ đã hết sức nghiêm túc nói với anh rằng "chuyện này vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng thể kéo dài được lâu".Buổi sáng hôm ấy trôi qua khá yên bình, Lưu Chương vẫn ở lại ăn hết bữa sáng, và nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị đưa cậu về KTX của Oscar. Lúc Lưu Chương chuẩn bị đi ra cửa, Oscar nghe thấy chính mình bĩnh tĩnh buông ra một câu.- Anh có thể ôm em một cái được không... ừm lời tạm biệt?Thật vô nghĩa. Oscar như bừng tỉnh.Nhưng trái ngược với dự đoán của Oscar, Lưu Chương mỉm cười quay lại, chủ động kéo Oscar vào một cái ôm nhẹ. Oscar thấy mắt mình hơi nóng lên. Anh không nghĩ rằng ngoài nhiệt độ cơ thể tăng do phản ứng sinh lý lúc làm tình thì bình thường vòng tay của Lưu Chương cũng ấm đến thế.
_____
- Này, tối nay đi uống không? Tăng Hàm Giang bảo anh trốn tụ tập nhiều quá rồi đấy, dạo này còn không xem tin nhắn luôn.Châu Kha Vũ vừa thua ván game liền thả bộ điều khiển xuống thảm, ngửa cổ lên hỏi Oscar đang đeo tai nghe ôm laptop ngồi trên sofa.- Này... - Châu Kha Vũ huých vai người hơn tuổi, Oscar lúc này mới chịu bỏ tai nghe xuống nghe cậu lặp lại câu hỏi vừa nãy.- Không đi, - Oscar hơi co chân lại, mặt không tỏ ra một tia hứng thú - mà em cũng có bao giờ tới mấy chỗ đó đâu, sao tự nhiên hỏi anh.- Em không biết, anh Giang bảo em không thuyết phục được anh đi thì khỏi nói chuyện anh em gì nữa. - Châu Kha Vũ úp mặt xuống sofa vẫn không quên vươn cánh tay dài ngoằng ra lay lay Oscar - Đi đi, trước đây em không thích anh suốt ngày đi bar nhưng lần này em sẽ trông chừng anh mà, nhé?Châu Kha Vũ hơi nghiêng đầu để lộ một nửa mặt, đoạn nháy mắt với Oscar. Anh bỗng bật cười, gạt đi cánh tay đang bám vào mình rồi hắng giọng.- Anh sẽ xem xét.- Vậy là đồng ý nhé, để em nhắn lại mọi người.
Oscar không nghĩ mới chỉ gần một năm mà tửu lượng của mình lại giảm đi đáng kể như vậy, anh thậm chí còn không chơi hết một vòng mấy trò thách đố mà phải xin ra ngoài để hít thở không khí. Oscar chưa say, nhưng anh thấy cơn đau đầu đang dần ập đến và mùi rượu nồng nặc trở nên hơi khó chịu.- Xin lỗi...Oscar vừa dời nhà vệ sinh sau khi rửa mặt liền bị một người va phải. Có vẻ như người này còn say hơn anh, lời "xin lỗi" nói ra như thì thào mơ hồ, hai chân cũng đi không vững. Oscar cảm thấy hơi kỳ lạ, anh thậm chí còn không ngửi thấy mùi rượu rõ ràng trên quần áo của cậu ta.Có lẽ cơn đau đầu làm Oscar phản ứng chậm một nhịp bởi ngay sau đó, anh phát hiện ra giọng nói kia, dù vừa xong nó bị âm thanh khàn khàn nơi cuống họng lấn át. Anh quay đầu lại, thấy trên người đối phương là chiếc áo denim xanh nhạt khoác ngoài áo hoodie trắng, mái tóc dù đã nhuộm sang màu nâu sáng cũng không thể khiến anh không nhận ra được đường nét trên gương mặt kia.Lưu Chương dường như không phát hiện ra có người đang nhìn mình, chỉ vụng về hất nước lên mặt. Tửu lượng của cậu vẫn tệ như thế.- Lưu Chương... - Oscar thấy cổ họng mình khô khốc.Người kia nghe thấy có tiếng gọi tên mình cũng chầm chậm ngẩng mặt lên, nước trên mặt chảy dọc xuống cổ rồi thấm ướt cổ áo. Cậu hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt mơ màng nhìn Oscar.
Gió đêm những ngày đầu đông tuy lạnh lẽo nhưng lại làm Lưu Chương dần trở nên tỉnh táo hơn, đủ để nhận ra người đang ngồi ở ghế lái bên cạnh mình là Oscar. Cậu cũng không nhớ rõ tại sao mình lại đồng ý lên xe để anh đưa về.- Sao lại đi uống rượu một mình?Lần này là Oscar phá vỡ bầu không khí trầm lặng đến ngột ngạt trong xe, nhưng Lưu Chương chỉ giữ im lặng. Oscar thấy cậu một mực ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ thì đành thở dài.- Bao giờ em tốt nghiệp?- Cuối tháng sau. - Lúc này Lưu Chương mới nhàn nhạt đáp lại.- Vậy chuyện qua Mỹ...- Tốt nghiệp xong khoảng một tuần sẽ bay luôn.- Ừm.Lưu Chương không hỏi vì sao Oscar biết kế hoạch sắp tới của cậu, Oscar cũng không nói gì thêm.Xe dừng trước KTX, không khí lại rơi vào trầm mặc.- Qua đó đừng đi uống rượu một mình, tửu lượng của em tệ lắm. Lưu Chương bật cười khe khẽ, không đáp lại mà đưa tay mở cửa xe bước xuống. Chân vừa chạm đất khiến cậu hơi loạng choạng.- Có cần anh đưa em lên phòng không?- Không sao, giờ này Lâm Mặc và Gia Nguyên vẫn chưa ngủ. - Lưu Chương nói xong liền hơi giật mình, trong thoáng chốc cậu cảm tưởng như hai người bọn họ vẫn đang duy trì mối quan hệ mập mờ trong bí mật kia.- Ngủ ngon, Oscar. - Lưu Chương vội vàng quay mặt đi, bước được hai bước mới nói thêm một câu - Tạm biệt.Không có tiếng đáp lại, đến khi Lưu Chương đã đi khuất, Oscar mới thả người hoàn toàn xuống ghế. Anh nhìn màn hình điện thoại liên tục nhảy ra tin nhắn của Tăng Hàm Giang và Châu Kha Vũ, lại nhìn sang phía sảnh KTX trống không, một lúc lâu sau mới khẽ thì thầm.- Tạm biệt, Lưu Chương.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz