Chung Toi Se Mai Mai La Cua Nhau Phan 1
Nhưng chỉ 3 tháng sau , Lam Ly một mực trở nên lạnh lùng , tôi không hiểu vấn đề mới hỏi , cậu ta không trả lời mà quay ngoắt đi , rồi nhắn tin cho tôi , quyết không bao giờ quay về cho ới khi giải quyết xong một vấn đề gì đó rất là nghiêm trọng .....Rồi tôi đợi cậu ta , đếm từng ngày , từng ngày , rồi vẫn chưa thấy cậu ta về , tôi lo lắng thật ....Cũng biết trước đây ,một vụ tai nạn làm Lam Ly bị thương , đó lại là do tôi ! Nên cha mẹ Lam Ly cẩm cậu ấy chơi với tôi ...Ngưng rồi một ngày mới gặp lại nhìn Lam Ly hồi xưa và bây giờ thật khác xa , kể cả hình dáng lẫn tính cách ....Nhưng tại sao ? Tại sao cậu ấy lại khác biệt đến như vậy ?! Lam Ly của ngày xưa đâu rồi chứ ? Cái điệu cười khúc hích đắc thắng đó ,đôi mắt sáng tinh anh như biển sâu đó cũng đâu có thấy ?Lam Ly ca , về với muội đi , Lam Ly ca ....!Nhưng rồi mọi thứ cũng xa vời thôi , rồi dù chuyện gì cũng sẽ qua , nhưng vẫn phải quên nó đi , quên cái quá khứ đau buồn đó đi , vươn tới tương lai ngoài kia dù biết còn gió bão ! Lam Ly ca , muội muội hứa với ca ca sẽ đem ca ca của trước kia về với muội , muội hứa !
Nhưng rồi càng ngày tôi cũng dần quên đi quá khứ , vào một đêm , ngồi trong một nhà hàng gần khách sạn , tôi thấy bao nhiêu là cặp tình nhân tay trong tay ngồi trên bàn tiệc rất hạnh phúc ,tôi nhớ lại khoảnh khắc vui vẻ một mình của tôi với cậu ấy trong bi thương và sầu não ....Rồi có mấy gã bợm rượu đi ngang qua bàn ăn , mỉa mai nói :- Tiểu nữ , cô có muốn cùng tôi đi ra phố không ?Tôi ngước lên , rồi lại cúi xuống , nói :- Tôi đang buồn , bác có thể đi một mình , tôi làm phiền lắm .....Ông ta mới bảo :- Sao vậy , có muốn đi không ?Ông ta sờ nhẹ vào vai tôi , tôi bắt được , ông ta ngạc nhiên , hỏi :- Cô .... Cô là ai ?!Tôi trả lời :- Để tôi trả lời nhé ....Vừa nói tôi cầm tay gã , quật gã ngã lăn quay . Tôi nói :- Đừng có quên tôi là Phó chủ tịch Tập Đoàn Dương Tân Tân đấy !Ông ta kinh ngạc , ấp úng nói :-Bẩm tiểu thư Dương cô , tôi không nhìn được , tôi mù rồi , xin tiểu thư dạy bảo đứng đắn hơn ....Lúc đó , có một vị thiếu niên tóc xanh , giống hệt Lam Ly , thả một con mèo ,con mèo đó nhảy lên đầu tôi rồi nằm lên đó ,cậu thiếu niên đó nhìn lại , rồi nói :- Ấy chết , xin lỗi tiểu thư , con mèo Hao Tử nhà tôi hư quá !-Nó tên là ....Hao Tử ....sao....?- Tôi ngạc nhiên ,hỏi cậu ấy .- Ừm ,đúng vậy ...- Cậu thiếu niên trả lời .- Cậu có phải là Lam Ly không ? - Tôi hỏi .- Thư tiểu thư , đệ đệ của tôi tên Lam Ly ...- Cậu thiếu niên nọ bảo .- Cậu có thể cho tôi biết chỗ ở của đệ đệ cậu không , và tên của cậu nữa ? - Tôi vui mừng , đáp .- Ừ ...Tôi là Tô Hắc Ly , ca ca của Lam Ly ...- Cậu thiếu niên trả lời .- Cảm ơn nhé , Hắc Ly ca ca ...-Tôi cười .-Ừm , không có gì . Ca ca dẫn muội muội tới chỗ đệ đệ của ta ở nhé ?- Hắc Ly hỏi .- Ừ ! Tất nhiên rồi , Hắc Ly ca ! - Tôi cười tươi trong hạnh phúc .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz