Chung Toi Gap Nhau The Nao Yultae
"Hôm nay bọn em được đi mê cung còn được đi cung thành xem qua, chụp rất nhiều ảnh" Hyojin kểMọi người vẫn tập trung ăn món chân gà hầm hôm nay nàng và Hyori đã làm. "Ăn xong chúng ta có thể sang phòng gia đình xem hình Yuri vẽ" Hyori khoe"Thật ạ? Là vẽ tay?" Hayoung phấn khích"Cái này em phải chụp lại mới được" Dongwook hào hứng"Được rồi, cứ ăn đi rồi sẽ thấy" "Ngày mai chúng ta ra sau nhà tắm nước nóng đi mọi người" Sangsoon đề nghị"Phải, lúc tụi nhỏ thử ta đã thấy rất tuyệt" dì Shoo nói "Vậy ngày mai nhé" Mọi người đều đồng tình, không khí tại bàn ăn thật náo nhiệt. Yuri và nàng chỉ lắng nghe, gật đầu, cười và nói vào vài ba câu. Khi được chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật vừa mắt, khán giả sẽ phấn khích tới độ thốt không nên lời. Nhưng với những vị khách này thì khác. Họ "ồ" lên rầm rộ, cảm tưởng như sàn nhà cũng rung lên theo sau tiếng cảm thán của họ. Nàng tự hào dựa vào người cô. Cùng mọi người ngắm nhìn hoạ tiết hoa tuyệt đẹp được nâng niu dùng dàn đèn trên cao chiếu vào, cho nó toả sáng nhất trong bóng tối huyền bí buổi đêm của gian phòng. "Taeyeon đã đích thân sơn phần dưới" Yuri kể lạiMọi người lại càng thêm thích thú. Họ còn xin chụp hình lại. Nhiều người còn tranh thủ thời cơ chụp hình cùng Taeyeon. Đêm hôm đó được gọi là đêm chụp ảnh vì tất cả những gì đặc sắc nhất được kể bằng những tấm hình đó. Đặc biệt. "Nhìn mọi người thích hoạ tiết trên tường như vậy thật buồn cười, em cũng cười theo" Yuri khoác vai nàng, cả hai thong thả tản bộ về nhà khách"Là họ chưa thấy hình em vẽ ở nhà" nàng cũng cười mỉm Nàng nhớ lại lần đầu tiên thấy hoa văn tinh tế được thực hiện trong căn nhà của cả hai khi chính thức kết hôn. Taeyeon có chụp lại và đăng lên instagram nhưng sau đó thì xoá đi. Có gì đó nói với nàng là muốn thế giới xem ít thôi, còn lại sẽ giữ cho riêng nàng và cô. Chuyện tình cảm của ca hai cũng vậy. Có rất nhiều lời đồn thổi quanh nàng về người mà nàng kết hôn cùng. Là do họ không biết. Là do họ không thấy được con người của Yuri. Đó là tại sao nàng muốn mọi người ngưng việc nói nhảm lại, thay vì đáp trả thẳng thắn. Nàng muốn mọi người thấy được Yuri là người có tài và có tấm lòng tốt. Hơn hết, cô ấy yêu nàng và nàng cũng thế. Cả hai chỉ cần biết tới nhau mà thôi, mong là mọi người sẽ tôn trọng quyết định của nàng mà không bàn tán nữa. "Chị thích cái nào hơn?" Cô hỏi"Cái ở nhà nhất, nhưng chị cũng thích hết những cái mà em vẽ" nàng cười
Flashback
Taeyeon cùng em gái và mẹ mình đi dạo vòng quanh khu mua sắm. Mặc cho hai người đi cùng phấn khởi, mình vẫn có vẻ khá ủ dột, điềm đạm đến im lặng. Mẹ nàng có hỏi vài lần nhưng Taeyeon nhất quyết nói bản thân mình không sao. Đi được 1 vòng, cả ba tấp vào 1 cửa hàng gia dụng xem đồ. Và.......Nàng đã thấy bóng hình ấy.......Yuri ung dung đứng tại quầy nước với ly cà phê của mình. Xung quanh có thêm vài người đồng nghiệp cũng đang mua nước, họ đang trong giờ nghỉ trưa. Cô thong thả cầm ly cà phê nóng trên tay đi qua lại cửa hàng giày dép bên cạnh nhìn vào trong. "Mẹ, con sang tiệm này một lát, mẹ và em cứ đứng đây nhé" Taeyeon nói, toan bỏ đi "Khoan, con đi đâu, để mẹ đi với con, lỡ người ta nhận ra thì sao?""Không sao, cửa hàng giày ngay đây thôi" nàng nói, vỗ vai mẹ mình rồi nhanh chân sang bên kia Yuri cứ đứng trước tấm cửa kính nhìn vào trong, dù là giừo ngủ cũng không được vào trong vì vẫn tính là giờ cho công việc. Yuri cứ như ngẩn người lặng lẽ, không hay biết có bóng người nhỏ nhắn đang chầm chậm lại gần từ đằng sau. Ánh mắt cô chợt phản ứng với bóng hình trong tấm kính phản chiếu lại. Hai cặp mắt giao nhau. Yuri hơi ngỡ ngàng, đồ uống nóng trong tay như sắp rơi xuống, thân người chợt cứng đờ. Lòng còn tự hỏi liệu có phải cô nhớ nàng tới hoá rồ rồi không? Hay tại hoa mắt. "Yuri à" Giọng nói này rất quen thuộc, khẩu hình rõ ràng mấp máy, thanh âm trầm ổn phát ra. Có thân thuộc, có ngọt ngào....Cô không chần chừ quay người lại......Taeyeon đứng đó, dáng người nhỏ nhắn, có đội mũ che mất gương mặt nhỏ nhắn phần nào. Áo khoác luôn to gấp đôi thân người. Yuri phì cười khổ,
"Bị chị bắt rồi" "Em về khi nào?" Taeyeon hỏi, từng bước một lại gần"2 tuần trước" Yuri đứng đó, mỉm cười nhẹ, mắt không rời mắt nàng"Lý do?" Nàng hơi nhướng mày, lúc này chỉ cách cô 4 bước chân, nàng dừng lại "Công việc được chuyển về" Yuri nói, nhìn nàng thật cẩn thận. Dù cho là mơ hay ảo vọng cũng không hối tiếc. "Chỉ vậy thôi sao?" Yuri không trả lời, cô chỉ đứng đó, nhìn nàng chăm chú. Là đang suy nghĩ câu trả lời. Đầu cô chợt cúi xuống đất, mân mê ly cà phê trong tay. "Sao em không nói gì?" Nàng lại gần hơn 1 bước Thấy đôi giày của nàng đã vào tầm mắt, Yuri ngước lên, thở dài 1 hơi, nhìn xung quanh,
"Chị không sợ bị nhận ra sao?" "Không" nàng nói, hơn ai hết, Taeyeon rất chắc chắn trong câu trả lời của mình, tay cầm cái nón kết cởi ra, mái tóc đen của nàng xoã xuống hai bên vai, làm cho cô 1 trận ngạc nhiên, có hơi luống cuống."Chị làm gì vậy?" "Em chưa trả lời" nàng hất mặt nói "Tôi.......tôi về là vì công việc" Yuri ấp úng"Chỉ vậy thôi sao?" Nàng lặp lại câu hỏi "K.......không phải" "Còn gì nữa?" Yuri mấp máy môi, muốn nói gì đó, muốn mang lòng mình ra mà nói, lòng ích kỷ muốn giữ lấy nàng trong tim đang không cho cô làm theo lý trí. Yuri đang giằng xé trong tâm...."Đội nón lên đi" Yuri ngập ngừng"Không phải lúc trước em hay bắt chị bỏ nón ra sao?" Nàng bật cười tiến lại gầnYuri lững thững lùi lại, nàng nhếch môi thầm cười vì Yuri ngang tàn như vậy tự nhiên lại dưới cơ nàng, Taeyeon cứ tiến lại gần hơn, chờ đợi câu trả lời của cô. "Khoan đã" Yuri lưng lúc này chạm vào mặt kính của cửa hàng giày. "Em mau trả lời" nàng dừng lại, cách cô chỉ có 3 bước chânYuri chợt đưa tay lên ngoắc ngoắc, Taeyeon ngờ nghệch ngạc nhiên, nghĩ người kia muốn nói nhỏ với mình, cũng làm theo. Lại gần được 1 bước nữa thì Yuri chợt kéo nàng vào trong lòng, ôm lấy thật chặt. Dù chỉ bằng 1 cánh tay nhưng nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ người của cô. "Đừng nhìn vào trong, người ta thấy mặt bây giờ" giọng cô vang lên bên tai. Taeyeon chợt đỏ mặt, hai tay ôm lấy eo Yuri, mặt ửng hồng, cúi xuống vai cô, vững trãi.
End Flashback
Flashback
Taeyeon cùng em gái và mẹ mình đi dạo vòng quanh khu mua sắm. Mặc cho hai người đi cùng phấn khởi, mình vẫn có vẻ khá ủ dột, điềm đạm đến im lặng. Mẹ nàng có hỏi vài lần nhưng Taeyeon nhất quyết nói bản thân mình không sao. Đi được 1 vòng, cả ba tấp vào 1 cửa hàng gia dụng xem đồ. Và.......Nàng đã thấy bóng hình ấy.......Yuri ung dung đứng tại quầy nước với ly cà phê của mình. Xung quanh có thêm vài người đồng nghiệp cũng đang mua nước, họ đang trong giờ nghỉ trưa. Cô thong thả cầm ly cà phê nóng trên tay đi qua lại cửa hàng giày dép bên cạnh nhìn vào trong. "Mẹ, con sang tiệm này một lát, mẹ và em cứ đứng đây nhé" Taeyeon nói, toan bỏ đi "Khoan, con đi đâu, để mẹ đi với con, lỡ người ta nhận ra thì sao?""Không sao, cửa hàng giày ngay đây thôi" nàng nói, vỗ vai mẹ mình rồi nhanh chân sang bên kia Yuri cứ đứng trước tấm cửa kính nhìn vào trong, dù là giừo ngủ cũng không được vào trong vì vẫn tính là giờ cho công việc. Yuri cứ như ngẩn người lặng lẽ, không hay biết có bóng người nhỏ nhắn đang chầm chậm lại gần từ đằng sau. Ánh mắt cô chợt phản ứng với bóng hình trong tấm kính phản chiếu lại. Hai cặp mắt giao nhau. Yuri hơi ngỡ ngàng, đồ uống nóng trong tay như sắp rơi xuống, thân người chợt cứng đờ. Lòng còn tự hỏi liệu có phải cô nhớ nàng tới hoá rồ rồi không? Hay tại hoa mắt. "Yuri à" Giọng nói này rất quen thuộc, khẩu hình rõ ràng mấp máy, thanh âm trầm ổn phát ra. Có thân thuộc, có ngọt ngào....Cô không chần chừ quay người lại......Taeyeon đứng đó, dáng người nhỏ nhắn, có đội mũ che mất gương mặt nhỏ nhắn phần nào. Áo khoác luôn to gấp đôi thân người. Yuri phì cười khổ,
"Bị chị bắt rồi" "Em về khi nào?" Taeyeon hỏi, từng bước một lại gần"2 tuần trước" Yuri đứng đó, mỉm cười nhẹ, mắt không rời mắt nàng"Lý do?" Nàng hơi nhướng mày, lúc này chỉ cách cô 4 bước chân, nàng dừng lại "Công việc được chuyển về" Yuri nói, nhìn nàng thật cẩn thận. Dù cho là mơ hay ảo vọng cũng không hối tiếc. "Chỉ vậy thôi sao?" Yuri không trả lời, cô chỉ đứng đó, nhìn nàng chăm chú. Là đang suy nghĩ câu trả lời. Đầu cô chợt cúi xuống đất, mân mê ly cà phê trong tay. "Sao em không nói gì?" Nàng lại gần hơn 1 bước Thấy đôi giày của nàng đã vào tầm mắt, Yuri ngước lên, thở dài 1 hơi, nhìn xung quanh,
"Chị không sợ bị nhận ra sao?" "Không" nàng nói, hơn ai hết, Taeyeon rất chắc chắn trong câu trả lời của mình, tay cầm cái nón kết cởi ra, mái tóc đen của nàng xoã xuống hai bên vai, làm cho cô 1 trận ngạc nhiên, có hơi luống cuống."Chị làm gì vậy?" "Em chưa trả lời" nàng hất mặt nói "Tôi.......tôi về là vì công việc" Yuri ấp úng"Chỉ vậy thôi sao?" Nàng lặp lại câu hỏi "K.......không phải" "Còn gì nữa?" Yuri mấp máy môi, muốn nói gì đó, muốn mang lòng mình ra mà nói, lòng ích kỷ muốn giữ lấy nàng trong tim đang không cho cô làm theo lý trí. Yuri đang giằng xé trong tâm...."Đội nón lên đi" Yuri ngập ngừng"Không phải lúc trước em hay bắt chị bỏ nón ra sao?" Nàng bật cười tiến lại gầnYuri lững thững lùi lại, nàng nhếch môi thầm cười vì Yuri ngang tàn như vậy tự nhiên lại dưới cơ nàng, Taeyeon cứ tiến lại gần hơn, chờ đợi câu trả lời của cô. "Khoan đã" Yuri lưng lúc này chạm vào mặt kính của cửa hàng giày. "Em mau trả lời" nàng dừng lại, cách cô chỉ có 3 bước chânYuri chợt đưa tay lên ngoắc ngoắc, Taeyeon ngờ nghệch ngạc nhiên, nghĩ người kia muốn nói nhỏ với mình, cũng làm theo. Lại gần được 1 bước nữa thì Yuri chợt kéo nàng vào trong lòng, ôm lấy thật chặt. Dù chỉ bằng 1 cánh tay nhưng nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ người của cô. "Đừng nhìn vào trong, người ta thấy mặt bây giờ" giọng cô vang lên bên tai. Taeyeon chợt đỏ mặt, hai tay ôm lấy eo Yuri, mặt ửng hồng, cúi xuống vai cô, vững trãi.
End Flashback
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz