Chung Toi Gap Nhau The Nao Yultae
1 tiếng trước đó.....
Yuri với tay thật nhanh tắt cái báo thức của mình. Cũng không vội dậy, còn nằm ở đó chơi điện thoại. Ngáp dài, rồi dụi dụi mắt mình vài cái. Đống chăn bên cạnh cũng từ từ chuyển động, nàng nhấc đầu của mình khỏi tấm chăn ấm áp, rồi nhích người sang bên cạnh, gối đầu lên vai cô, nhìn nhìn. Im ắng đến buồn ngủ.
"Hôm nay không có tuyết này, nhưng mà có gió lạnh" cô đọc đọc. "Em nói hôm nay muốn làm thử bánh rán mới?" Nàng hỏi. Giọng Taeyeon buổi sáng có chút trầm đặc hơn, nhưng cũng rất quyến rũ, ấm áp. "Ừm, em có lưu công thức rồi, nhưng mà không biết là lưu ở đâu"
Cô lầm bầm, tay tìm kiếm.Nàng chợt bật cười, vò đầu người bên cạnh cười khổ. Đúng là não cá vàng.
Còn bây giờ thì.......
"Em cần anh giúp gì không?" Sangsoon hỏi. "Không đâu ạ, để em làm mọi người bất ngờ" cô cười mỉm. "À à anh hiểu rồi, cố gắng lên"
Bên ngoài, Taeyeon cũng đang tích cực dọn dẹp xung quanh gọn gàng. "Ô" Hyori đứng lại khi thấy nàng từ xa, miệng còn phát ra sự ngạc nhiên "Gì vậy ạ?" Nàng thấy chị đứng lại thì cũng nhìn theo, hình như là đang nhìn mình. "Cô tiên dọn nhà, cho chị chụp hình đã, rồi ký cho chị" Hyori vờ để hai tay mình như đang cầm máy chụp trêu đùa. Nàng phì cười rồi cũng mặc kệ, quay lại làm việc của mình. "Chị nghe nói là Yuri sắp về lại Seoul rồi" chị nói, đến bên nàng. "Vâng, tuần sau em ấy về lại" Taeyeon nói. "Đi làm à?" "Vâng" nàng gật đầu, chợt nhớ lại lần đầu tiên nàng đến văn phòng của cô."Em đã đến chỗ làm của em ấy chưa?" Chị hỏi, tay cũng giúp Taeyeon phũ phũ mấy tấm chăn. "Có ạ, cũng ngại ngùng lắm cơ, vì tụi em không muốn phải gặp nhau ở chỗ như vậy đâu" nàng vừa kể với giọng hơi ngại ngùng "Sao vậy? Chị tưởng khi yêu thì đồng nghiệp biết chuyện cũng không sao cơ mà" "Đúng là không sao, nhưng mà tụi em cũng không xuất hiện nhiều với bạn bè của nhau ấy. Lần đó là vì Yuri quên giấy tờ ở nhà. Vì gấp quá em ấy đành phải nhắn hỏi xem em có ở nhà hay không. Còn nhờ chị quản lý của em mang đến giúp, nhưng mà em cũng chẳng hiểu sao lúc đó em lại tự tay mang đến" nàng cười cười lắc đầu mình. "Ù ôi, vậy có bị mọi người nhận ra không?" "Không ạ, em chỉ đứng dưới sảnh gọi cho em ấy thôi, như cũng kiểu giống ăn trộm vậy, che kín mặt, lại cẩn thận quan sát khắp nơi" nàng hơi nhăn mặt.
Dưới bếp thì cũng đang có người đang nhăn mặt nếm thử hương vị mẻ bánh rán đầu tiên của mình. "Có gì đó không đúng nhỉ? Nhưng mà cái gì cơ??" Cô cau mày nhìn công thức trong điện thoại."Hỏng rồi hả chị?" Hayoung lén lút ló đầu từ bên cạnh làm cô giật cả mình. "Ôi, em làm chị hết hồn" cô bất ngờ vì khoảng cách khá gần của cả hai rồi ôm tim mình cười cười, đứng xa ra một chút, tằng hắng, "Chị không có từ 'hỏng' trong từ điển đâu" "Wow, tự tin nhỉ, có gì cho em giúp không?" Cô bé nhanh nhảu hỏi. "Không cần đâu, hơn nữa, chị muốn tự tay làm nên mới không cho ai vào bếp lúc này" cô nói. "À, vậy em ra phòng khách giúp dọn dẹp nhé, khi nào cần cứ gọi em" "Ừm" cô mỉm cười gật đầu. Chờ cho người kia ra khỏi bếp mới thở dài, "Hỏng rồi,"
"Đúng là hỏng rồi?" nàng từ ngoài bước vào nghe cô thì thầm một mình. "Không đâu, em sửa được" cô tự tin."Vậy chị cứ đứng đây xem em sửa bằng cách nào" nàng khoanh hai tay đứng dựa người vào một bên bếp nghiêng đầu xem cô tập trung vào công thức. "Thật có ích" cô liếc. "Vậy để chị sửa lại?" "Chị muốn cái gì đây?" Yuri nhướng mày chờ đợi yêu cầu của người kia. "Khi nào về chị sẽ nói" nàng mỉm cười tinh nghịch rồi đi đến thay thế chỗ của cô. "Phụ bếp, giúp tôi mặc tạp dề vào" nàng vỗ vỗ hai tay mình nói. "Thật đáng ghét" cô nhếch môi, cởi tạp dề của mình mặc vào cho nàng.
"Em đang xem gì vậy?" Giọng trầm của anh vang lên làm chị cũng giật mình. "Đã xem lén phim tình cảm có cần phải nói lớn lên không?" Hyori nói, vẫn kiên nhẫn đứng nấp một bên nghiêng nghiêng đầu nhìn vào bếp. "Không phải chứ? Hai lần rồi đó" anh thở dài. "Có xem không?" "Có"
Flashback
"Tôi nghe nói cô đã có ý định tự tử?"
Nàng thành thật gật đầu.
"Tôi không hiểu rõ áp lực của một người nổi tiếng hay một nghệ sĩ, nhưng mà tôi nghĩ rằng cô đã quên mất những thứ tốt đẹp khác trong cuộc sống mà chỉ chú trọng đến những thứ tiêu cực. Để bảo đảm an toàn, tôi sẽ viết một lá thư cho công ty quản lý của cô để họ bảo đảm an toàn cho cô. Có thể là cho quản lý của cô đến ở chung với cô một vài ngày hoặc bằng cách nào đó cân chỉnh lại lịch trình và công việc cho cô....." vị bác sĩ đứng tuổi vừa ghi ghi chép chép vào hồ sơ vừa nói với cô.
"Bác sĩ, không cần đâu, tôi ổn rồi" nàng nói.
Vị bác sĩ nữ chỉ đưa mắt lên khỏi tập hồ sơ, nhìn nàng, rồi mỉm cười, "Cô gái, tôi tuy ở Mỹ nhưng cũng là người Hàn Quốc, và tôi biết được độ phủ sóng của cô. Áp lực công việc không phải ngày một ngày hai mà hết được, hơn nữa, bây giờ cô là ca sĩ solo quốc dân còn gì....nếu cô ngại việc thông tin này rò rỉ ra ngoài thì tôi cũng hiểu được. Nhưng mà ai đến tìm bác sĩ tâm lý như tôi đều sợ tôi viết thư cho trường học hoặc chỗ làm của họ cả."
"Không phải việc đó, mà là tôi đã tìm được một người giám sát tôi rồi" nàng nhẹ mỉm cười.
"Công ty của cô biết rồi sao? Hay người nhà?" Vị bác sĩ trung niên ngạc nhiên.
Cạch..
Yuri ngồi ở ghế trong phòng chờ ngả đầu ra sau chơi điện thoại, vội vã ngước lên nhìn, thấy đúng là nàng liền lên tiếng,
"Xong rồi hả? Bác sĩ nói sao? Có cho thuốc không? Có bắt cô tăng cân không?" Yuri chạy đến, "Nhìn mặt cô là biết rồi, chắc cũng bị bệnh tâm lý gì lớn lao rồi đây, yên tâm đi, tôi sẽ không để cho cô nghịch dại lần thứ hai đâu. Ngày nào cô còn ở chung với tôi thì tôi sẽ đảm bảo cô không phải ra nông nỗi này nữa......" Yuri vừa càm ràm bên cạnh, lại chẳng chú ý đến nụ cười hạnh phúc của nàng.
End Flashback
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz