Chung Ta Sinh Ra De Thuoc Ve Nhau Sole Hajung
Solji và LE tỉnh dậy trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Hai người bị cột tay treo trên một thanh ngang trên trần. Ông Heo đứng dậy bước tới chỗ Solji, nâng mặt cô lên
_" Con gái ngoan!! Con cứng đầu quá nên ta mới phải làm như vậy thôi!"- Giọng điệu rất ư là hãm_" Ông sẽ tha cho Jjung chứ?"- Solji nhỏ nhẹ hỏi_" Từ khi nào mà con nói chuyện với ta như vậy chứ? Đứa con đó ta không cần, ta chỉ cần nhan sắc và tài năng của con!"- Ông ta tiếp tục vân vê cằm của Solji_" Tôi sẽ không làm theo những gì ông nói nữa, lúc nhỏ, vì Park Junghwa nên tôi mới cắn răng chịu đựng, bây giờ em ấy đã được Heeyeon chở che nên tôi sẽ không làm theo những chuyện ông nói nữa!"- Solji nói có vẻ rất tức giận_" * Chát * Con đừng quên, tính mạng của con là do ta cưu mang! * Chát * Con được như ngày hôm nay cũng là nhờ ta! * Chát * Con phải nghe lời của ta!"- Ông ta ra tay tát Solji liên tục ba cáiDù LE không hiểu chuyện nhưng thấy Solji bị tát tới rách mép môi chảy máu thì cô cầm lòng không được, lấy đà đạp thẳng chân vào người đàn ông kia
_" Đừng làm gì tổn hại đến Solji nữa, cô ấy đã quá đau khổ rồi!"_" Nếu nhóc không biết điều thì đừng trách ta giết chết ngươi!"-Ông ta xoa xoa bụng đe dọa_" Con gái à!! Nếu như con chịu lấy Junsu thì cả thế giới thái bình đó con!"- Ôngta xoay qua Solji_" Junsu?? Thì ra ông gài bẫy tôi từ trước, nhưng....tôi đã là người của Ahn Hyojin rồi!"- Solji đầy vẻ căm phẫn_" Đừng nóng thế con, bây giờ ta cho con thời hạn 48 tiếng, con cứ như vậy mà suy nghĩ câu trả lời, con biết tính ta rồi chứ!"- Ông ta với vẻ mặt thú tính đó bước ra ngoài_" Solji unnie!! Chị có bị sao không?"- LE lo lắng hỏi Solji_" Chị không sao hết, trong 48 tiếng tới chúng ta sống sao đây?"- Solji cúi mặt xuống_" Chị đừng lo, em nhất định sẽ bảo vệ chị, dù trong mọi hoàn cảnh!"_"...."_" Solji...unnie!"Solji đã khóc rồi! Cô là một cô gái với bề ngoài nữ tính, mỏng manh, dễ vỡ,nhưng....thật ra...từ nhỏ cô đã phải gồng gánh rất nhiều thứ trong người, một cô gái kiên cường mạnh mẽ, sống trầm tính và....cho đến khi cô gặp LE, cô đã thay đổi hoàn toàn._" Chị xin lỗi Jinnie.....chị xin lỗi! Cũng vì chị mà em mới phải cực khổ với chị như vậy....chị xin lỗi! Nếu như lúc đó....chị không yêu em....không bắt em phải nói lời yêu chị....thì chị và em đã không trở nên như vậy! Chị xin lỗi!"- Solji khóc nấc lên_" Chị sao vậy, chúng ta đã nói là sẽ cùng nhau vượt qua mà, đừng khóc nữa, haizz....cái dây này sao cứng vậy....Solji đừng khóc nữa....Jinnie đau lắm!"- LE hận tại sao không đến ôm chầm lấy người con gái đó đượcChợt mọi thứ chìm vào im lặng, yên tĩnh đến lạ thường, không còn tiếng khóc, tiếng giựt dây, mà chỉ còn tiếng thở của mỗi người. Hai cô gái này đã quá mệt mỏi, nó đã vượt qua sức chịu đựng của hai người con gái._" Heo Solji! Năm chị học đại học năm 3, chị có nhớ đứa con gái mà chị đã cứu năm đó không?"- LE bất chợt lên tiếng_"..."_ Solji không trả lời, vẫn cúi đầu xuống_" Người bị bạn bè cùng lớp bắt nạt ở sau trường á.....người đó là em! Em không hiểu tại sao mình lại yếu đuối như vậy, hay là em không muốn chống trả, mặc cho tụi nó muốn làm gì thì làm! Ngay lúc em tuyệt vọng nhất thì có một chị lớn đến giải vây cho em, chị ấy hét rất lớn, thậm chí còn tay đôi với bọn con trai, sau đó còn chở em về nhà. Em đã nhìn thử tên...và.....Heo Solji đã in sâu vào tâm trí em!"- LE nghẹn ngào kể lại ( hơi ngược phải hơm:))) )_" Vậy....em là....có ý với chị từ trước rồi sao? Từ lâu rồi...hả?"- Solji lúc này mới lên tiếng_" Đúng vậy!! Từ lúc chị học xong đại học rồi về Hàn Quốc, em ở bên đó lúc nào cũng nhớ tới chị, mấy năm sau, em về Hàn Quốc thì tìm tới công ty và nhà của chị liền!"_" Jinnie.....có phải chị đã quá vô tâm không? Người luôn lấp ló phía sau cánh cửa lớp giờ tan học và giờ nghỉ là em sao?"_" Em không rõ nhưng...80% chắc là em!"- LE cười_" Đúng là đồ ngốc mà, giờ còn cười được!"- Solji cũng cười mỉm rồi lại cúi mặt xuốngĐó là câu nói kết thúc chuỗi đối thoại cuối cùng, 48 giờ sau đó, LE và Solji nhìn chẳng khác gì hai cái xác khô được treo lơ lửng, môi trắng bệt, mắt không mở ra nổi. Phía cánh cửa mở ra, ông Heo cùng đám thuộc hạ bước vào.
_" Sao hả con gái? Con đã có quyết định chưa?"- Ông ta ngồi xuống đối diện Solji_" Tôi đã nói....là...tôi không...làm theo ông nữa!"- Solji khó nhọc lên tiếng_" Junsu! Ta vẫn không hiểu tại sao con lại từ chối người con trai như vậy nữa?"- Ông ta bắt đầu đứng lên_" Đơn giản! Vì cô ấy không yêu hắn ta!"- LE lên tiếng_" Ở đây, khi nào mới đến lượt mày lên tiếng....à khoan! Con yêu cô ta sao con gái?"- Ông ta cười nham hiểm với LE_" Ông định làm gì?"- Solji lo lắngÔng ta rút một khẩu súng để lên thái dương của LE_" Con phải đồng ý ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn thì ta mới tha cho nó! Còn không thì con tự biết hậu quả!"_" Đừng mà Solji, em chết rồi chị phải sống thật tốt!"- LE ngăn cản SoljiÔng Heo lên nòng cho cây súng, ấn chặt nó vào thái dương LE như để đe dọa Solji
12Từng tiếng đếm của ông ta như con dao cắt vào tim Solji, thật sự bây giờ cô không biết phải làm gì, không đồng ý thì mất hết, còn đồng ý thì mất tình yêu...nhưng ít ra có thể giữ được tính mạng.
_" Tôi...."- Solji ngập ngừng nhìn LE_"* Sột soạt *"-Có tiếng động lạ ở gần đó_" Lôi cổ đứa nào ở đó ra cho ta!"- Ông Heo lớn tiếng_" A!!"- Hai tên kia mạnh bạo lôi kéo hai cô gáiThì ra hai người đó là Junghwa và Heeyeon, lúc nãy Junghwa vì quá lo lắng nên đã có ý chạy ra.
_" Đừng động mạnh! Con gái ta! Con chịu về sao?"_" Ông có xem tôi là con gái sao, chẳng là tôi theo Solji unnie nên ông mới cần tôi thôi!"- Junghwa đã mạnh mẽ đáp lại_ " Em xin lỗi unnie, nhưng....em biết hết tất cả rồi, unnie thường hay nói dối là mắt unnie bị nhạy cảm nên tự sưng,....nhưng thật ra là unnie đã gánh chịu hết cho em, từ những ấm ức, cô đơn, nhưng em thật sự không biết, em xin lỗi unnie!"- Junghwa bật khóc_" Em biết được những gì rồi Jjung?"- Solji hỏi_" Em ấy biết được, hai người chỉ là con nuôi, chị được theo họ Heo còn em ấy thì không cũng vì năm đó ông ta đi xem bói, thầy nói rằng chị là người có thể thay đổi vận mệnh của ông ta nếu ổng nhận làm con, và Junghwa lúc ấy luôn bám theo chị nên ông ta miễn cưỡng nhận hai người về, và đúng là từ lúc có chị, công ty làm ăn hên hẳn ra nên chị đã gặp áp lực từ nhỏ!"- Heeyeon trả lời thay khi Junghwa đã khóc nấc lên _" Tại sao em biết?"_" Em và Jjung đã vô tình phát hiện cuốn nhật ký cũ của chị ở căn nhà ngoại ô mà chị mua ngay khi tích lũy đủ tiền!"_" Cắt!! Đủ rồi, biết hết cũng không sao, quan trọng là mày có cưới Junsu hay không?"- Ông ta ném thẳng cây bút vào mặt Solji_" Ông không được ngược đãi Solji như vậy, nếu gộp hết tội danh thì tôi chắc ông ở tù đến chết!"- Heeyeom cầm điện thoại lên cười khẩyVậy là đã có cách cứu mọi người rồi sao? Đã thực sự có thể chứ? Những thứ trong điện thoại là gì? Hãy đón chờ nha!!Au: Giờ vô học, au hơi bận nên rút ngắn lại làm cho xong truyện, các bạn ủng hộ nha!! Sắp End rồi đó! Các bạn muốn fic tiếp theo viết về cặp nào: SoLE, Hajung, Dasoni, Sojung.... Cmt rồi au sẽ lên ý tưởng ha:))
_" Con gái ngoan!! Con cứng đầu quá nên ta mới phải làm như vậy thôi!"- Giọng điệu rất ư là hãm_" Ông sẽ tha cho Jjung chứ?"- Solji nhỏ nhẹ hỏi_" Từ khi nào mà con nói chuyện với ta như vậy chứ? Đứa con đó ta không cần, ta chỉ cần nhan sắc và tài năng của con!"- Ông ta tiếp tục vân vê cằm của Solji_" Tôi sẽ không làm theo những gì ông nói nữa, lúc nhỏ, vì Park Junghwa nên tôi mới cắn răng chịu đựng, bây giờ em ấy đã được Heeyeon chở che nên tôi sẽ không làm theo những chuyện ông nói nữa!"- Solji nói có vẻ rất tức giận_" * Chát * Con đừng quên, tính mạng của con là do ta cưu mang! * Chát * Con được như ngày hôm nay cũng là nhờ ta! * Chát * Con phải nghe lời của ta!"- Ông ta ra tay tát Solji liên tục ba cáiDù LE không hiểu chuyện nhưng thấy Solji bị tát tới rách mép môi chảy máu thì cô cầm lòng không được, lấy đà đạp thẳng chân vào người đàn ông kia
_" Đừng làm gì tổn hại đến Solji nữa, cô ấy đã quá đau khổ rồi!"_" Nếu nhóc không biết điều thì đừng trách ta giết chết ngươi!"-Ông ta xoa xoa bụng đe dọa_" Con gái à!! Nếu như con chịu lấy Junsu thì cả thế giới thái bình đó con!"- Ôngta xoay qua Solji_" Junsu?? Thì ra ông gài bẫy tôi từ trước, nhưng....tôi đã là người của Ahn Hyojin rồi!"- Solji đầy vẻ căm phẫn_" Đừng nóng thế con, bây giờ ta cho con thời hạn 48 tiếng, con cứ như vậy mà suy nghĩ câu trả lời, con biết tính ta rồi chứ!"- Ông ta với vẻ mặt thú tính đó bước ra ngoài_" Solji unnie!! Chị có bị sao không?"- LE lo lắng hỏi Solji_" Chị không sao hết, trong 48 tiếng tới chúng ta sống sao đây?"- Solji cúi mặt xuống_" Chị đừng lo, em nhất định sẽ bảo vệ chị, dù trong mọi hoàn cảnh!"_"...."_" Solji...unnie!"Solji đã khóc rồi! Cô là một cô gái với bề ngoài nữ tính, mỏng manh, dễ vỡ,nhưng....thật ra...từ nhỏ cô đã phải gồng gánh rất nhiều thứ trong người, một cô gái kiên cường mạnh mẽ, sống trầm tính và....cho đến khi cô gặp LE, cô đã thay đổi hoàn toàn._" Chị xin lỗi Jinnie.....chị xin lỗi! Cũng vì chị mà em mới phải cực khổ với chị như vậy....chị xin lỗi! Nếu như lúc đó....chị không yêu em....không bắt em phải nói lời yêu chị....thì chị và em đã không trở nên như vậy! Chị xin lỗi!"- Solji khóc nấc lên_" Chị sao vậy, chúng ta đã nói là sẽ cùng nhau vượt qua mà, đừng khóc nữa, haizz....cái dây này sao cứng vậy....Solji đừng khóc nữa....Jinnie đau lắm!"- LE hận tại sao không đến ôm chầm lấy người con gái đó đượcChợt mọi thứ chìm vào im lặng, yên tĩnh đến lạ thường, không còn tiếng khóc, tiếng giựt dây, mà chỉ còn tiếng thở của mỗi người. Hai cô gái này đã quá mệt mỏi, nó đã vượt qua sức chịu đựng của hai người con gái._" Heo Solji! Năm chị học đại học năm 3, chị có nhớ đứa con gái mà chị đã cứu năm đó không?"- LE bất chợt lên tiếng_"..."_ Solji không trả lời, vẫn cúi đầu xuống_" Người bị bạn bè cùng lớp bắt nạt ở sau trường á.....người đó là em! Em không hiểu tại sao mình lại yếu đuối như vậy, hay là em không muốn chống trả, mặc cho tụi nó muốn làm gì thì làm! Ngay lúc em tuyệt vọng nhất thì có một chị lớn đến giải vây cho em, chị ấy hét rất lớn, thậm chí còn tay đôi với bọn con trai, sau đó còn chở em về nhà. Em đã nhìn thử tên...và.....Heo Solji đã in sâu vào tâm trí em!"- LE nghẹn ngào kể lại ( hơi ngược phải hơm:))) )_" Vậy....em là....có ý với chị từ trước rồi sao? Từ lâu rồi...hả?"- Solji lúc này mới lên tiếng_" Đúng vậy!! Từ lúc chị học xong đại học rồi về Hàn Quốc, em ở bên đó lúc nào cũng nhớ tới chị, mấy năm sau, em về Hàn Quốc thì tìm tới công ty và nhà của chị liền!"_" Jinnie.....có phải chị đã quá vô tâm không? Người luôn lấp ló phía sau cánh cửa lớp giờ tan học và giờ nghỉ là em sao?"_" Em không rõ nhưng...80% chắc là em!"- LE cười_" Đúng là đồ ngốc mà, giờ còn cười được!"- Solji cũng cười mỉm rồi lại cúi mặt xuốngĐó là câu nói kết thúc chuỗi đối thoại cuối cùng, 48 giờ sau đó, LE và Solji nhìn chẳng khác gì hai cái xác khô được treo lơ lửng, môi trắng bệt, mắt không mở ra nổi. Phía cánh cửa mở ra, ông Heo cùng đám thuộc hạ bước vào.
_" Sao hả con gái? Con đã có quyết định chưa?"- Ông ta ngồi xuống đối diện Solji_" Tôi đã nói....là...tôi không...làm theo ông nữa!"- Solji khó nhọc lên tiếng_" Junsu! Ta vẫn không hiểu tại sao con lại từ chối người con trai như vậy nữa?"- Ông ta bắt đầu đứng lên_" Đơn giản! Vì cô ấy không yêu hắn ta!"- LE lên tiếng_" Ở đây, khi nào mới đến lượt mày lên tiếng....à khoan! Con yêu cô ta sao con gái?"- Ông ta cười nham hiểm với LE_" Ông định làm gì?"- Solji lo lắngÔng ta rút một khẩu súng để lên thái dương của LE_" Con phải đồng ý ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn thì ta mới tha cho nó! Còn không thì con tự biết hậu quả!"_" Đừng mà Solji, em chết rồi chị phải sống thật tốt!"- LE ngăn cản SoljiÔng Heo lên nòng cho cây súng, ấn chặt nó vào thái dương LE như để đe dọa Solji
12Từng tiếng đếm của ông ta như con dao cắt vào tim Solji, thật sự bây giờ cô không biết phải làm gì, không đồng ý thì mất hết, còn đồng ý thì mất tình yêu...nhưng ít ra có thể giữ được tính mạng.
_" Tôi...."- Solji ngập ngừng nhìn LE_"* Sột soạt *"-Có tiếng động lạ ở gần đó_" Lôi cổ đứa nào ở đó ra cho ta!"- Ông Heo lớn tiếng_" A!!"- Hai tên kia mạnh bạo lôi kéo hai cô gáiThì ra hai người đó là Junghwa và Heeyeon, lúc nãy Junghwa vì quá lo lắng nên đã có ý chạy ra.
_" Đừng động mạnh! Con gái ta! Con chịu về sao?"_" Ông có xem tôi là con gái sao, chẳng là tôi theo Solji unnie nên ông mới cần tôi thôi!"- Junghwa đã mạnh mẽ đáp lại_ " Em xin lỗi unnie, nhưng....em biết hết tất cả rồi, unnie thường hay nói dối là mắt unnie bị nhạy cảm nên tự sưng,....nhưng thật ra là unnie đã gánh chịu hết cho em, từ những ấm ức, cô đơn, nhưng em thật sự không biết, em xin lỗi unnie!"- Junghwa bật khóc_" Em biết được những gì rồi Jjung?"- Solji hỏi_" Em ấy biết được, hai người chỉ là con nuôi, chị được theo họ Heo còn em ấy thì không cũng vì năm đó ông ta đi xem bói, thầy nói rằng chị là người có thể thay đổi vận mệnh của ông ta nếu ổng nhận làm con, và Junghwa lúc ấy luôn bám theo chị nên ông ta miễn cưỡng nhận hai người về, và đúng là từ lúc có chị, công ty làm ăn hên hẳn ra nên chị đã gặp áp lực từ nhỏ!"- Heeyeon trả lời thay khi Junghwa đã khóc nấc lên _" Tại sao em biết?"_" Em và Jjung đã vô tình phát hiện cuốn nhật ký cũ của chị ở căn nhà ngoại ô mà chị mua ngay khi tích lũy đủ tiền!"_" Cắt!! Đủ rồi, biết hết cũng không sao, quan trọng là mày có cưới Junsu hay không?"- Ông ta ném thẳng cây bút vào mặt Solji_" Ông không được ngược đãi Solji như vậy, nếu gộp hết tội danh thì tôi chắc ông ở tù đến chết!"- Heeyeom cầm điện thoại lên cười khẩyVậy là đã có cách cứu mọi người rồi sao? Đã thực sự có thể chứ? Những thứ trong điện thoại là gì? Hãy đón chờ nha!!Au: Giờ vô học, au hơi bận nên rút ngắn lại làm cho xong truyện, các bạn ủng hộ nha!! Sắp End rồi đó! Các bạn muốn fic tiếp theo viết về cặp nào: SoLE, Hajung, Dasoni, Sojung.... Cmt rồi au sẽ lên ý tưởng ha:))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz