ZingTruyen.Xyz

Chung Ta Quay Lai Thang 12 Nam Ay Duoc Khong


Một ngày mùa đông lạnh giá của Seoul, tuyết bay lớt phớt trên nền trời u ám, mọi người dìu nhau đi qua những con đường giang đầy băng tuyết trơn trượt. Còn tôi một mình lạc lõng.

Một mùa giáng sinh nữa lại tới, vẫn nhộn nhịp như những năm tháng chúng ta còn bên nhau khi ấy Jaehyun nhỉ?

Tôi chen chúc giữa dòng người qua lại đông nghẹt, phải khó khăn lắm mới di chuyển được một đoạn đường, thế rồi vẫn tần ngần nhớ lại một mảnh ký ức đã rơi vụn từ lúc nào mà không bước tiếp được.

Tôi lang thang khắp chốn thị thành Seoul, đi hết những con đường ngày xưa Jaehyun từng dắt tay tôi đi qua. Trong lòng dâng lên những hoài niệm, mất mát khiến tôi không ngừng được mà tìm kiếm thân hình to lớn từng ôm tôi lọt thỏm vào trong lồng ngực mình. Tìm mái tóc hồng đào nổi bật giữa dòng người xô đẩy từng khiến tôi không bao giờ lạc khỏi cậu ấy. Và tìm đôi bàn tay run rẩy vì lạnh nhưng vẫn bao chặt lấy tay tôi khi ấy.

Tôi ghé vào một tiệm cà phê nơi góc hẻm nhỏ thưa người qua lại, gọi một ly Americano đắng nghét. Tiệm phát một bản ballad nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ làm người ta thấy nhoi nhói trong tim. Nhâm nhi một ngụm Americano, vị đắng cứ mãi không vơi được trên đầu lưỡi, nhưng tôi vẫn chầm chậm tận hưởng vì đây là vị mà Jaehyun thích nhất.

Chiếc áo măng tô màu nâu xám bỗng nhiên thu hút ánh nhìn của tôi, đó là thân hình cao lớn đã từng xuất hiện trăm lần trong những giấc mơ hoài niệm của tôi, là cậu thiếu nhiệt huyết Jaehyun năm nào. Nhưng giờ đây mắt cười của cậu ấy đã xuất hiện những vết chân chim hằn lên rõ ràng nơi đuôi mắt, cả hai chúng ta đều đã già đi cả rồi. Bàn tay cậu nhẹ nhàng giữ cẩn thận hai ly cà phê và một hộp sữa, mắt cứ mãi bận tìm ai đó trên con phố đông người.

Thế rồi vô tình hay cố ý, ánh mắt ta giao vào nhau. Tôi lặng người chẳng biết nên phản ứng như thế nào với một người tôi từng tổn thương và bỏ lỡ, rồi lại tìm kiếm cậu ấy như bây giờ.

Jaehyun cúi đầu chào, nhìn đồng hồ và rồi quyết định đi đến ngồi cùng bàn với tôi.

"Anh Taeyong đi một mình à?"

"Ừm" Tôi gật đầu chào lại cậu với vẻ bối rối chẳng giấu được.

Thật tốt vì anh đã dành thời gian cho em
Gia đình anh, cuộc sống của anh trôi qua như thế nào?
Đã rất lâu rồi chúng mình chưa gặp nhau nhỉ?

Bản ballad không biết từ lúc nào đã chuyển sang một bài hát mới, những câu từ làm tôi không khỏi nghĩ đến hoàn cảnh của chính tôi, để mãi rồi tôi vẫn ngắc ngứ không nói thêm được lời nào với Jaehyun. Còn cậu ấy cũng chẳng biết tiếp tục câu chuyện như thế nào, cả hai chỉ lẳng lặng ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng lại vân vê cốc cà phê giấy trong vô định.

Em biết tại sao ta phải dè chừng như thế
Vì ký ức lần cuối cùng ta bên nhau
Vẫn còn đó, tận sâu trong tâm trí ta.

Jaehyun dường như cũng đã trôi theo bản nhạc, mắt cậu đăm đăm như là quay lại những năm tháng thiếu thời khi ấy, trở thành một cậu chàng có đôi mắt nâu xám u buồn, chỉ hiện niềm vui mỗi lần ta len lén nhìn nhau giữa tiếng ồn ào nhốn nháo của mọi người xung quanh. Như trở lại một Jaehyun chẳng ngại những gièm pha mà hôn tôi giữa phố mùa tuyết, tận hưởng buổi giáng sinh bí mật giữa lòng Seoul nhộn nhịp. Và tôi trong mơ màng lại nhớ về mình của khi ấy đã yêu cậu nhiều đến cỡ nào,

Rồi em nhớ những ngày hè hạnh phúc
Khi em nhìn anh cười ở khu hành khách
Và nhận ra mình đã yêu anh lúc thu về.

Thế rồi mọi thứ chẳng còn như trước nữa, tôi sợ hãi những ánh nhìn của người đời và mang những thứ tồi tệ ấy trút lên người Jaehyun. Sợ hãi, uất ức dường như lại chỉ mình Jaehyun gánh chịu, nhưng cậu ấy vẫn bảo, không sao đâu Taeyong à, vì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đáng ra bọn mình đã có thể bỏ qua tất cả, bỏ qua hết những ánh mắt không thiện lành mà nhau trao nụ hôn khi chiếc ô cửa sổ nơi gác xép còn mở toang.

Nhưng rồi

Những đóa hồng anh tặng, em bỏ mặc đến úa tàn
Anh dành hết cho em, tình yêu của mình
Để rồi thứ nhận lại chỉ là một câu tạm biệt.

Tôi thừa nhận sự ích kỷ của bản thân, tôi chẳng chịu nổi những ánh mắt của người đời hay sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp mà theo bước cậu đến một vùng đất xa lạ, cùng cậu trải qua một tình yêu bình dị. Nhưng giờ đây thật tâm trong lòng tôi rất muốn dẹp hết lòng tự trọng của mình sang một bên và nói với cậu rằng,

Nếu ta yêu nhau lần nữa, em sẽ không hành xử ngốc nghếch thế này!
Em vẫn luôn nhớ về tháng mười Hai năm nào
Em ước mình có thể quay về thời điểm ấy để có sửa chữa những sai lầm.

"Ba ơi!" Tiếng nhạc như bị bỏ lại phía sau bởi tiếng gọi của cậu bé. Bé con chạy lại ôm chân Jaehyun, đôi má bầu bĩnh vương vẻ ngây thơ non dại, nụ cười toe toét hiện lúm đồng tiền sâu hoắm như đúc từ một khuôn ra y hệt cậu. Tôi nhìn bé con mà lòng vừa mềm nhũn vừa đắng nghét, đắng hơn cả vị Americano mới trôi trên đầu lưỡi ban nãy, như xộc thẳng vào khoang mũi làm tôi quên mất cách thở trong một vài giây thời gian.

Jaehyun giơ tay bế bổng thằng bé lên, đôi mí mắt run rẩy nhắm lại thành một đường cong cong đẹp đẽ, chẳng giấu được mà mang hạnh phúc hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt. Người phụ nữ xinh đẹp, thanh mảnh chạy với theo thân hình bé nhỏ ấy và rồi cười tít mắt nhìn người thương của mình ôm lấy đứa nhỏ. Khung cảnh bình yên đến lạ và tôi thấy tim mình hẫng đi vài nhịp.

Hóa ra bao nhiêu năm trôi qua, chúng ta ai cũng có cuộc sống riêng cả rồi, chỉ mình tôi là còn mãi vướng bận cái tình yêu khi ta thuở mới đôi mươi. Hóa ra tất cả chỉ là những suy nghĩ viển vông, là giấc mơ huyền hão của tôi.

Và hóa ra em không thể quay về thời điểm ấy để thay đổi mọi thứ, em không thể!

----

Tháng mười Hai năm nào đó, trái tim ta nở rộ bởi thứ tình yêu non mềm, chân thành của nhau.
Tháng mười Hai năm nào đó, trái tim cậu bị chính tôi tổn thương, rách tướp, bầm dập nhưng cậu vẫn nguyện ý bảo vệ tôi.
Tháng mười Hai của gần chục năm sau, ta gặp lại nhau, nhưng những thứ ta từng đánh mất giờ đây chẳng thể vãn hồi, ta mãi mãi chẳng thể bên nhau như trước được nữa, cả cậu và tôi đều thay đổi cả rồi.

-------

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Back To December - Taylor Swift

(Bản dịch trong bài thuộc bản quyền của Colima, mình có sửa lại danh xưng để phù hợp với nội dung truyện, cảm ơn các cậu đã ghé qua nơi này của mình ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz