Chung Ta Mot Thoi
Seoul hôm đó mưa lất phất, không ồn, không ào ạt, chỉ đủ để mọi thứ trở nên nhòe trong ánh đèn vàng của phố.
Jade bước ra khỏi studio, áo khoác ướt nhẹ, tay ôm gọn tập hồ sơ.
Người ta đi qua, hối hả, nhưng cô thì chậm rãi - vì trong lòng, có một cảm giác vừa quen, vừa lạ, như thể từng bước chân đều chạm vào ký ức.
---Anh đứng đó.
Chỉ đứng im, cách cô vài mét, mũ trùm đầu, tay cầm ô.
Nhìn cô đi qua, lòng anh nhói lên một lần nữa - nhói theo cách mà chỉ Jade mới khiến anh cảm nhận. "Anh sẽ không tiến tới."
Anh tự nhủ như thế.
Nhưng khi ánh mắt cô vô tình lướt qua anh, tim anh không nghe lời lý trí.
---Họ đi cạnh nhau, không ai nói gì.
Nhưng khoảng cách ấy, dù chỉ vài bước, đủ khiến cả hai cảm nhận rõ sự hiện diện của người còn lại.
Anh nhìn cô, thấy mái tóc ướt, những vết mưa rơi trên áo.
Anh nhớ cảm giác từng vết mưa trên vai cô, từng lần cô dựa vào anh, im lặng nhưng bình yên.Cô biết anh đang nhìn.
Nhưng thay vì quay lại, cô chỉ hít sâu, cố giữ nhịp thở bình thường.
Vẫn như trước - thương nhưng chưa dám mở lòng.
---Một quán cà phê nhỏ hiện ra trước mắt.
Anh kéo cửa, bước vào trước.
Cô lặng lẽ theo sau, không hỏi, không phản ứng.
Cả hai ngồi đối diện, chỉ cách nhau một bàn.
Không ai cười, không ai hỏi han, chỉ có âm thanh lặng lẽ của tách cà phê, tiếng mưa rơi ngoài kính, và tim đang đập không đều.
---Anh đặt tay lên bàn, nhìn vào mắt cô: "Em không cần trả lời.
Anh chỉ muốn em biết, anh đang ở đây, và vẫn sẽ chờ."
Cô cúi đầu, tay ôm cốc cà phê, tim run nhẹ. "Em không biết... liệu mình có nên..."
Cô dừng lời, lưỡi như tê cứng.
Bởi cô sợ.
Sợ mở lòng sẽ lại đau.
Sợ bước tới sẽ lại mất tất cả.
Anh không nói gì.
Chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy kiên nhẫn.
Một nụ cười không hứa hẹn, nhưng đủ để cô thấy: anh sẽ không bỏ đi.
Và cô biết, chính sự kiên nhẫn ấy khiến trái tim cô vừa dịu đi, vừa loạn nhịp.
---Sau buổi đó, họ đi riêng, mỗi người một hướng.
Nhưng trong suốt ngày hôm sau, Jade nhận thấy mình liên tục lướt qua cửa hàng mà anh hay ghé, lắng nghe một bản nhạc mà anh từng nhắc.
Cô tự nhủ: "Mình chỉ tò mò thôi."
Nhưng biết rõ, trong lòng, cô đang chạm vào những cảm xúc chưa dám thừa nhận.
---Seungcheol cũng vậy.
Anh không gọi, không nhắn, nhưng thỉnh thoảng gửi những bức ảnh nhỏ: một cánh chim trên mái nhà, một bầu trời hoàng hôn, một chiếc áo khoác mà cô thích.
Chỉ vài giây nhìn, cô thấy tim mình nhói.
Vẫn như trước - thương, nhưng chưa ngọt.
---Đêm khuya, cô nằm trên giường, nhìn trần nhà, điện thoại bên cạnh vẫn sáng.
Cô không nhắn tin lại.
Nhưng lần đầu tiên sau sáu tháng, cô không xóa tin nhắn của anh.
Cô đặt tay lên màn hình, cảm nhận nhịp thở của chính mình, và nhận ra:
mọi thứ vẫn chưa dứt, chưa buông.Cô chưa mở lòng.
Nhưng cô biết, nếu có một ngày, sẽ có một khoảnh khắc khiến cô không thể chối từ.
Và lúc đó, sẽ ngọt - ngọt đến mức làm tim vừa hạnh phúc, vừa sợ hãi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz