ZingTruyen.Xyz

Chung Ta Mot Thoi


Có những buổi sáng, Jade tỉnh dậy mà chẳng nhớ nổi mình đã mơ gì.
Chỉ thấy ngực nặng, cổ họng khô, và cảm giác lưng chừng — không hẳn buồn, cũng chẳng hẳn vui.
Cô ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ: Seoul đã vào mùa hanh, trời trong, nắng hiền nhưng vẫn lạnh.

Từ hôm gặp lại ở sự kiện, Seungcheol không nhắn tin thêm.
Chẳng có cuộc gọi, chẳng có hoa, chẳng có điều gì cụ thể cả.
Nhưng lạ một chỗ, ở bất kỳ đâu, Jade cũng cảm nhận được anh vẫn quanh quẩn đâu đó — như gió nhẹ, không nhìn thấy, nhưng chạm vào là biết.

---

Một chiều thứ Ba, cô nhận được tin nhắn:

“Anh gửi cho em một thứ.”

Chỉ vậy.
Không hình, không icon, không lời giải thích.
Tối hôm đó, khi cô về đến nhà, quản lý đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là chiếc máy ảnh cũ, thân màu bạc, loại mà cô từng nói thích nhưng chưa bao giờ mua.
Trong ngăn pin, có một tờ giấy gấp lại:

“Đừng quên lưu lại những gì em thấy đẹp.
Vì biết đâu, một ngày nào đó, anh cũng đang nhìn cùng hướng với em.”

Cô ngồi lặng.
Không khóc, nhưng tim đau như có ai vừa gõ nhẹ vào vết thương cũ.

---

Từ đó, họ bắt đầu nói chuyện lại — ít thôi, thưa thớt, không bao giờ quá hai tin nhắn.
Không hỏi han nhau bằng những câu nặng nề kiểu “em ổn không?” hay “anh còn nhớ không?”.
Họ nói về mưa, về phim, về những quán cà phê nhỏ.
Những thứ tưởng chừng vô nghĩa, nhưng lại là cách duy nhất để giữ sợi dây mỏng manh giữa hai người.

Cô vẫn giữ khoảng cách.
Anh hiểu điều đó, và không cố gắng vượt qua.
Cả hai như đang đứng hai đầu một cây cầu – chưa dám bước, chỉ nhìn nhau qua làn sương mờ.

---

Một ngày nọ, họ vô tình gặp lại ở buổi chụp hình tạp chí – không phải chủ đích, chỉ là trùng lịch.
Jade bước vào studio, trang điểm đã xong, còn Seungcheol đang chụp cho phần ảnh quảng bá.
Ánh đèn flash lóe lên, và anh quay lại — bắt gặp ánh mắt cô qua gương.

Không có kịch tính.
Chỉ có một thoáng yên lặng.
Cả ekip như ngừng thở trong vài giây.

Anh khẽ gật đầu, mỉm cười.
Nụ cười ấy… không quá vui, không buồn, chỉ vừa đủ để nhắc rằng: anh vẫn ở đây.
Cô đáp lại bằng một ánh nhìn rất nhanh, rồi quay đi.

Nhưng khi về phòng thay đồ, tay cô run nhẹ.
Không phải vì lạnh, mà vì tất cả những gì cô tưởng đã xếp gọn trong ngăn ký ức, giờ lại sống dậy.

---

Tối đó, điện thoại rung lên.

“Cảm ơn em, vì đã không né anh.”

Cô nhìn dòng tin ấy, thấy khóe môi mình cong lên.
Không phải là nụ cười, chỉ là phản xạ tự nhiên khi trái tim vừa bị chạm.

“Em không muốn mọi thứ trở nên khó xử.”

Anh trả lời ngay:

"Anh thì muốn. Vì ít ra, khó xử còn hơn là im lặng.”

Jade không đáp.
Cô đặt điện thoại xuống, ngả người ra sofa, nhìn trần nhà.
Thật ra, cô hiểu — anh đang cố. Nhưng cô vẫn chưa dám.
Có những tổn thương không thể chữa bằng thời gian, mà bằng khoảng cách.
Và cô vẫn chưa chắc, liệu khi bước lại gần anh, mình có còn đủ can đảm để chịu thêm một lần vỡ nữa hay không.

---

Thời gian trôi.
Họ vẫn nhắn tin, vẫn nhìn thấy nhau trong vài sự kiện.
Và đôi khi, giữa đêm khuya, Jade nhận được tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu:

“Anh vừa đi ngang qua nơi mình từng đứng.”

Cô đọc, không trả lời.
Nhưng hôm sau, lại thấy mình đến đúng chỗ đó.
Đứng một lát, rồi quay về.
Không biết vì sao.
Có lẽ, chỉ để chắc rằng, nếu anh có quay lại thật, nơi đó vẫn chưa thay đổi.

---

Một tối muộn, cô nhận cuộc gọi từ anh – lần đầu tiên sau gần tám tháng.
Giọng anh trầm, khàn, nghe rõ tiếng gió qua điện thoại.

“Anh không gọi để làm phiền.
Chỉ muốn nghe giọng em, một chút thôi.”

Cô im lặng vài giây, rồi đáp:

“Sao lại là bây giờ?”

“Vì hôm nay, mọi thứ đều khiến anh nhớ em.
Và anh sợ, nếu không nói ra, mai sẽ muộn.”

Jade khẽ cười.

“Em chưa sẵn sàng đâu, Seungcheol.”

“Anh biết. Anh không đợi câu trả lời.
Anh chỉ muốn em biết – anh vẫn ở đây.
Vẫn là anh, người không biết cách quên.”


---

Cuộc gọi kết thúc.
Cô đặt điện thoại xuống, dựa đầu vào tường.
Ngoài kia, gió thổi mạnh, mưa rơi rải rác trên mái hiên.
Cô không khóc. Nhưng trong lòng, có một điều gì đó đang chuyển động — chậm rãi, nhẹ nhàng, và thật đến mức cô thấy sợ.

Có lẽ, tình yêu không bao giờ chết.
Nó chỉ ngủ, chờ một người đủ dũng cảm để gọi tên lần nữa.

Và đêm ấy, lần đầu sau rất lâu, Jade không xóa tin nhắn của anh.
Cô để nó nằm yên trong điện thoại, như một lời hứa chưa kịp nói thành câu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz