ZingTruyen.Xyz

🌸CHÚNG TA {KEOHOON}🐶🐢🌸

Chương 1

Iris_1002

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên rộn ràng như một giai điệu quen thuộc, kéo cả khuôn viên trường trung học quốc tế Seoul trở lại nhịp điệu hối hả đầu năm học mới. Trời đầu thu trong trẻo, nắng vàng nhảy nhót trên những tán lá cây ngân hạnh, làm cả con đường dẫn vào cổng trường sáng rực lên như được dát vàng.

Ngôi trường vốn nổi tiếng bởi sự sang trọng, rộng lớn và bầu không khí năng động. Đây là nơi quy tụ toàn những cậu ấm cô chiêu nhà khá giả, nhưng không phải vì thế mà thiếu đi màu sắc thanh xuân của một ngôi trường phổ thông. Sân thể thao rộn tiếng cười đùa, dãy phòng học khang trang, thư viện yên ắng lấp lánh ánh nắng – tất cả như bức tranh mở đầu cho một câu chuyện dài.

Kim Juhoon, hội trưởng hội học sinh, bước chậm rãi qua hành lang tầng hai. Cậu cao 1m78, dáng mảnh khảnh, khuôn mặt thỏ con với đôi mắt tròn to ngơ ngác như chứa cả một bầu trời dịu dàng. Nước da trắng, làn môi mỏng, dáng điệu lúc nào cũng từ tốn. Juhoon vốn nổi tiếng học bá, lại là người điềm tĩnh, ăn chậm nói cũng chậm, như thể cả thế giới xung quanh luôn nhanh hơn một nhịp so với cậu.

Hôm nay, cậu ôm trên tay một tập hồ sơ dày – toàn giấy tờ cần ký duyệt cho lễ chào năm học. Từng bước chân vang lên khe khẽ trên nền gạch, cậu khẽ cau mày, thói quen thường trực khi phải nghĩ đến trách nhiệm của mình. Bên cạnh cậu, Eom Seonghyeon – phó chủ tịch hội học sinh – bước lẽo đẽo theo, tay cũng ôm vài xấp tài liệu.

“Juhoon ah, nặng quá không? Để tôi cầm cho.” Seonghyeon lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ.

“Không sao. Cậu cầm cái này đi, phần còn lại tôi cầm cho,tôi quen rồi.” Juhoon khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng vương chút mệt mỏi.

Cùng lúc đó, dưới tầng trệt, tiếng bước chân rộn ràng như gió thổi qua. Ahn Keonho – thành viên nổi bật của ban tự nhiên, đội trưởng câu lạc bộ bơi lội của trường – đang hớt hải chạy về phía hồ bơi sau dãy phòng học. Cậu cao 1m80, thân hình cân đối rắn rỏi, nước da bánh mật khỏe khoắn, mái tóc đen ướt nhẹp vì vừa tạt qua vòi nước rửa tay. Khuôn mặt mang đường nét cún con nhưng lại sắc cạnh, nụ cười tỏa nắng quen thuộc luôn khiến cả đám nữ sinh phải ngoái nhìn.

Trong tay cậu là chiếc túi thể thao màu xanh, lỉnh kỉnh đồ đạc. Keonho vừa chạy vừa nhai dở một gói khoai tây chiên – món ăn vặt yêu thích. Martin và James vừa từ xa vẫy tay gọi theo.

“Yah, Keonho! Chậm lại một chút đi! Cậu định chạy marathon trong sân trường hả?” Martin gào to, giọng ồn ào đúng kiểu.

“Cậu ta lại sắp muộn buổi tập rồi, thôi kệ.” James cười khì, tay cầm điện thoại giơ lên chụp một tấm hình meme ghi lại dáng vẻ hớt hải của bạn mình.

Keonho không để tâm, chỉ cười to rồi tiếp tục phóng lên cầu thang. Và thế là—

RẦM!

Tiếng va chạm bất ngờ vang dội trong hành lang tầng hai.

Tập hồ sơ trên tay Juhoon rơi loảng xoảng xuống sàn, giấy tờ bay tung tóe như bầy chim trắng. Còn Keonho thì loạng choạng, suýt nữa thì ngã nhào vì vừa va phải ai đó.

“Ôi, xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm!” Keonho vội vàng cúi xuống, hai tay vơ lấy đống giấy tờ rơi. Nụ cười hối lỗi nở rộ trên gương mặt bánh mật.

Juhoon lùi lại một bước, hơi hoảng. Đôi mắt thỏ con mở to, hàng mi run run. Trong khoảnh khắc, cậu chỉ nhìn thấy gương mặt của người con trai đối diện – rực rỡ, nổi bật, như mặt trời buổi sớm.

“ Cậu… không sao chứ?” Keonho ngẩng lên, bàn tay chìa ra đưa lại tập hồ sơ đã được nhặt vội.

“…Không sao.” Giọng Juhoon nhỏ, chậm rãi, như một cơn gió mỏng.

Keonho khẽ bật cười. “Thật may quá. Xin lỗi nhé, tại tôi chạy vội đi tập bơi. Tôi sẽ đền cho cậu… à, cậu. Cậu tên gì nhỉ?”

Juhoon chần chừ một chút, rồi đáp: “Kim Juhoon.”

“À, hội trưởng hội học sinh hả?” Keonho gãi đầu, cười hì hì. “Tôi đã nghe danh rồi. Tôi là Ahn Keonho, bên ban tự nhiên. Đội trưởng câu lạc bộ bơi lội của trường. Rất vui được gặp cậu!”

Cậu chìa tay ra , nụ cười rạng rỡ như ánh nắng chiếu thẳng vào mặt Juhoon.

Juhoon hơi bối rối, ngập ngừng một chút rồi mới đặt bàn tay mình vào. Cái bắt tay nhanh chóng, ấm nóng.

“Ừm.” Cậu đáp ngắn gọn, rồi cúi xuống xếp lại giấy tờ.

Seonghyeon đứng bên cạnh, lo lắng: “Juhoon ah, cậu ổn chứ? Có bị đau không?”

“Không sao đâu.” Juhoon lắc đầu.

Keonho tiếp tục phụ nhặt giấy, thỉnh thoảng ngẩng lên cười với cậu, như thể tai nạn này chỉ là cái cớ để họ làm quen.

Từ xa, James và Martin cũng vừa lên đến nơi. Martin cười toáng lên: “Yah, Keonho, cậu định dùng cú va chạm này để tán người ta à? Cổ điển ghê.”

James còn nhanh tay chụp lại cảnh Keonho cúi rạp người nhặt giấy, thêm dòng caption “cún ngoan đang xin lỗi =))”.

Juhoon nghe thấy, mặt càng đỏ lên.

Keonho thì chẳng ngại ngùng gì, chỉ quay lại hét: “Im đi, đồ nhảm nhí!” Rồi cậu quay sang Juhoon, mắt ánh lên vẻ chân thành: “Thật sự xin lỗi cậu nhé. Hy vọng cậu không giận.”

Juhoon nhìn vào đôi mắt trong veo kia, thoáng khựng lại. Một cái lắc đầu chậm rãi: “ sẽ không giận.”

Trong phút chốc, hai thế giới khác biệt – một người náo nhiệt, hoạt bát; một người yên lặng, điềm tĩnh – đã chạm vào nhau.

---

Ngày học đầu tiên cứ thế trôi qua. Tin đồn về cú va chạm giữa hội trưởng học sinh và vận động viên nổi bật nhanh chóng lan ra trong trường, kèm theo đủ lời bàn tán trêu chọc. Nhưng Juhoon vốn ít nói, chỉ lặng lẽ bỏ ngoài tai. Keonho thì lại thấy thú vị, chẳng buồn thanh minh.

Buổi chiều hôm đó, khi Juhoon ngồi trong phòng hội học sinh chỉnh lại giấy tờ, ánh nắng xiên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt nghiêm túc của cậu. Trong lòng cậu bất giác thoáng hiện lại nụ cười tỏa nắng ban sáng.

Còn Keonho, khi kết thúc buổi tập bơi, vừa nhai khoai tây chiên vừa nhớ đến ánh mắt to tròn của Juhoon. Trong đầu cậu bật ra một ý nghĩ vui: “Hội trưởng hội học sinh gì mà trông giống thỏ con thế không biết.”

Một câu chuyện bắt đầu, đơn giản đến như vậy đấy.

---

“Có những người ngay lần đầu chạm mắt đã biết, rồi sẽ chẳng thể nào quên được.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz