ZingTruyen.Xyz

Chung Ta Bat Dau Lai Nhe

Hiện tại:

Gia Hân đang nghiêm túc kiểm điểm bản thân, mấy ngày nay mưa nhiều, trời ẩm, nhất định khiến não cô ngấm nước mà hỏng luôn rồi!

Ông bà đã dạy, tò mò là tính xấu nha. Bé hư, bị trừng phạt cũng không ngoa. Nhưng Gia Hân cô không phục! Rõ ràng ông trời giơ cao mà không đánh khẽ, cố tình trêu đùa cô mà.

Suy nghĩ thấu đáo, cũng vì bản thân đã làm lơ hàng loạt cảnh báo, nên mới chịu phạt như hiện tại. Rõ ràng chiều đó trời đất âm u sấm sét ầm ầm, gió giật đổ cây. Hàng loạt điềm báo ngày tận thế liên tiếp xảy tới, có gãy hết chân tay cô cũng nên lết về nhà mới đúng. (Nhi Nhi: e hèm, cái này là Gia Hân xúi bậy mọi người nha, chứ gãy chân gãy tay nên ở lại bệnh viện là hiểu biết thông thường, hiểu biết thông thường a~, Gia Hân: ý bà là tôi không bình thường hả?)

Có hận cũng chỉ hận phản ứng vô điều kiện của cô khi nghe cái tên Triệt Hàn chết tiệt đó. Mỗi lần hai chữ vàng kia cất lên, đều vô thức mà ngừng động tác mất 15s. Không quá dài, nhưng cũng đủ nghe thấy trọng tâm của câu chuyện.

- Anh là người nhà của bệnh nhân Triệt Hàn. Sao không lo chăm sóc cho anh ta tử tế?

- Thưa bác sĩ, tôi là thư kí.

- Chẳng phải ông chủ của Viễn Thị, nhập viện vì sốt tới viêm phổi cùng kiệt sức, hiện tại không xuất viện được vì thiếu dinh dưỡng, bộ tổng tài anh thiếu tiền ăn lắm hả?

Đường đường là tổng tài của một tập đoàn lớn, nhập viện vì kiệt sức đã đành, giờ chỉ số dinh dưỡng cũng thiếu, cái này có thể đổ lên đầu thư kí thực tập như anh sao? Vũ Hiên chỉ còn cách ngửa đầu lên trời kêu than. Anh hoàn toàn đồng cảm với bác sĩ đại nhân, anh cũng gặp khó khăn không kém, mọi thứ anh mua về dường như không hợp ý với đại boss, phần lớn đại boss chỉ ăn như mèo hoặc bỏ bữa luôn. Lần đầu nhìn thấy, anh xém xông vào bóp cổ đại boss (=..=), đã vậy sao còn bắt anh chạy đi mua đồ, không phải ăn đồ trong bệnh viện là tốt nhất sao.

Nhìn vẻ mặt đau thương cùng ánh mắt rưng rưng của anh, bác sĩ liền đưa tay lên dụi mắt, không rõ đôi tai cẩu rủ xuống trên đầu người đối diện có phải do mình tưởng tượng không. Chớp chớp thêm mấy lần, xác định anh hoàn toàn không có dấu hiệu đang cosplay, vị bác sĩ này tiếp lời, giọng có phần mềm mỏng hơn. Có vẻ anh đã trách nhầm người, chỉ có điều, bệnh nhân này vô cùng cứng đầu, cản trở công việc của anh. Không thể chữa khỏi cho anh ta, mà với đà hiện tại, nếu giữ anh ta quá môt tuần, anh ta liền đem cả bệnh viện thành phòng làm việc của mình mất. Khó chịu trong thế tiến thoái lưỡng nan, anh chỉ còn cách trút giận lên vị thư kí này thôi.

(Nhi Nhi: Vũ Hiên, ta thật thông cảm cho phận tép riu như ngươi *chẹp chẹp*)

Gia Hân, lúc này, ở góc bệnh viện, hết sức hối hận khi nghe thấy mẩu trò chuyện kia. Nếu bán thuốc mất trí nhớ, có tán gia bại sản, cô cũng mua. Không được, cô và hắn ta đã trở thành người xa lạ từ 3 năm trước.

Cô và Triệt Hàn vốn chỉ là người dưng, phải, chỉ là người dưng thôi. Với họ, sự ràng buộc, hiện tại, là một khái niệm xa lạ. Cô không cần quan tâm tới hắn ta.

Sáng hôm sau, uể oải tắt chuông báo thức, nhẩm 18 đời họ Tĩnh, Gia Hân xuống bếp làm đồ ăn. Rõ ràng, mệt mỏi tích lũy nhiều ngày khiến cô làm việc không được hiệu quả như mọi khi. Đến đong đếm nguyên liệu cũng sai lệch hết. Trong bếp cũng náo nhiệt hẳn lên, luôn có tiếng cô lẩm nhẩm "Chết, lại lỡ tay XXXX/ Cho nhầm XXX". Hoàn thành phần cơm cho mẹ và tên chết tiệt họ Tĩnh kia, Gia Hân thở dài, còn thừa quá nhiều. Tặc lưỡi, cô đành "tiện tay" sắp thêm một hộp cơm nữa.

Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt căng thẳng với Trương Ngọc. Tay nghề nấu ăn của con bà hoàn toàn không thấp kém. Vì thế dạ dày bà với kì nghỉ của Gia Hân cực kì vui mừng. Bà cũng có nhiều thời gian sắp xếp các cặp mai mối hơn. Từ khi con bà nấu ăn cho bạn trong bệnh viện, thực đơn mỗi ngày vô cùng phong phú, khiến tinh thần làm việc của bà cũng phấn chấn hẳn.

Chỉ có điều, từ sáng tới giờ, con bà hết than phiền về cái này quá nhiều, cái kia quá ít lại nhầm cái này, hỏng cái kia. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra giữa cô và cậu bạn đó? Lo lắng thiết thực hơn, bà có nên gọi đồ ăn ngoài về không?

"Chẳng qua chỉ là đồ thừa thôi. Hoang phí là vi phạm quốc sách" Trong bếp, Gia Hân tự nhủ với bản thân. Dọn cả bàn đầy ắp đồ ăn, Gia Hân lập tức được quăng cái nhìn khó hiểu từ Trương Ngọc:

- Cháo tôm hẹ, canh lê nấu đường phèn, bí đao hầm hạt sen cùng nấm hương, táo tàu, ngân nhĩ xào tỏi, bò nướng xương xông, Gia Hân, con chê phổi mẹ không tốt hả? Hay bạn con trong viện phát bệnh viêm phổi?

- Ủa, đồ này bổ phổi ạ? Đi chợ có gì tươi thì con mua thôi. Mẹ ăn thử rồi nhận xét nha, con đi thay quần áo đã.

Trương Ngọc lắc đầu, có vẻ cậu bạn kia vô cùng đặc biệt với con gái bà. Muốn mua ngân nhĩ, phải đi tới khu bách hóa cách nhà nửa tiếng bằng xe, còn việc cô cuống cuồng trong bếp, không phải do nhầm lẫn, mà quá cẩn thận, nên bối rối. Hoặc là có đại sự xảy ra giữa con gái bà và cậu bé kia, hoặc là... Nghĩ tới tin nhắn của bà bạn vài ngày trước, Trương Ngọc lắc đầu. Không thể xảy ra việc trùng hợp tới vậy.

Nếu họ thực sự có duyên phận như thế... Thôi, bà cũng già rồi, duyên của con cháu, nên để thuận theo ý trời là hơn. Nếm chút cháo, Trương Ngọc không khỏi lắc đầu, tay nghề của con bà, càng lúc càng sánh ngang với đầu bếp chuyên nghiệp rồi.

Trở lại hiện tại, Gia Hân phẫn uất nhìn vào hộp cơm trong giỏ. Sống cùng tên kia 2 năm, cô hiểu rõ toàn bộ tật xấu trong ăn uống của hắn. Cơm hộp là một trong những thứ Triệt Hàn ghét nhất. Đồ ăn còn nóng, nếu để trong hộp hấp hơi, rất dễ sinh khuẩn, hơn nữa vào những ngày trời nóng, có thể hỏng trước khi đưa tới nơi. Vì thế, nếu là cơm hộp, đồ ăn nên để nguội trước khi sắp, sau đó cho vào lò vi sóng quay lại trước khi ăn. Cậu thư kí kia chắc là người mới nên không rõ thói quen ăn uống của anh. Nhưng việc anh mỗi ngày đều cho cậu ta đi mua đồ về, chắc hẳn không muốn cậu ta bị cuốn theo nhịp làm việc của mình mà lả đi. Cô hiểu, anh có thể làm việc 4 ngày liên tục, không cần ăn, chỉ cần cà phê hoặc trà. Thói quen làm việc của anh vô cùng xấu, trước đây không nhờ cô liên tục nhắc nhở, có lẽ anh cũng sớm nhập viện vì kiệt sức.

Nhưng lần này, nhập viện cả tuần cũng chưa xuất viện, cô không khỏi nhíu mày, tên này ngày càng coi thường mạng sống của bản thân.

Cô chỉ là bày tỏ chút quan tâm mà người bình thường đối với một người qua đường, một người qua đường thôi.

Niệm "thần chú" này tới lần thứ 5, Gia Hân bước tới, dúi hộp cơm vào tay thư kí nhỏ, nở nụ cười ngàn vàng với anh:

- Hôm nay tổ chức từ thiện có ngày phát cơm miễn phí cho bệnh nhân, anh có thể nhận về cho người nhà.

- ... - Lời nói của người trước mặt khiến Vũ Hiên câm nín, đại boss à, anh tới mức phải nhận cơm từ thiện sao. Tưởng tượng khuôn mặt tối thui của Triệt Hàn, Vũ Hiên nuốt nước bọt, phải, anh cần từ chối, từ chối hộp cơm này a – Cô gì ơi, thực ra thì...

- Tôi còn rất nhiều phần cần phân phát, phiền anh "chuyển hộp cơm này tới ông chủ" giùm tôi – Không khó để nhận ra sát khí cùng vẻ uy hiếp từ cô gái đối diện anh, Vũ Hiên theo phản xạ, gật đầu.

Trưa đó, tuân mệnh đại boss, Vũ Hiên mang hai suất cơm đến như thường lệ, có điều, hôm nay, anh chỉ mua một phần cho đại boss, còn một phần là cơm từ thiện cô gái kia mang tới. Dù sao thiếu lương thực đang là vấn đề toàn cầu, anh không nên học theo tính xấu của đại boss mà hoang phí a.

Vì thế, trước con mắt ngạc nhiên của đại boss, Vũ Hiên lôi hộp cơm từ thiện chuẩn bị ăn. Oa, anh không ngờ, cơm từ thiện lại tươm tất thế này. Mỗi tội, đồ ăn đều nguội cả rồi.

Đôi đũa của anh vừa đưa tới gần món bò nướng lá xương xông, hộp cơm liền bị đại boss giật lấy. Cách gói bò nướng lá xương xông kia, Triệt Hàn không thể nhầm được!

- Ai đưa cậu hộp cơm này?

Mặt đại boss biến chuyển không ngừng, khiến Vũ Hiên liên tưởng tới thời tiết trước khi giông bão ập tới. Anh lại làm gì sai sao?

- Là cơm của hội từ thiện mang tới, cho... cho anh – Trong thời khắc quan trọng này, Vũ Hiên nhớ tới ánh mắt dọa người của cô gái kia buột miệng trả lời. Lời nói vừa thốt ra miệng, anh liền hối hận muốn tự cắt lưỡi luôn. Đại boss anh cũng có ngày ăn cơm từ thiện? Nửa năm tiền lương của anh... Vũ Hiên lắp bắp - Nếu... Triệt Tổng không muốn, tôi có thể đem đi.

Mặt Triệt Hàn khẽ giãn ra, ý nghĩ cô mang cơm cho tên họ Tĩnh kia, hiện tại lại mang đồ cho thư kí mà bỏ qua anh khiến anh suýt chút nữa hết kiềm chế nổi đi sinh sự với người phụ nữ kia. Anh có thể cho mình chút vọng tưởng rằng cô vẫn để anh trong lòng không?

Vũ Hiên thấy từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Rõ ràng phòng bệnh có điều hòa mà. Nhưng đại boss của anh đang nhìn hộp cơm từ thiện cười một cách biến thái. Ba ngày nay, chưa lúc nào đại boss anh nhếch môi, chưa nói đến nụ cười chói lóa như ánh mắt trời thế kia. Anh liền cảm thấy chói mắt vô cùng. Liệu anh có đang hoảng sợ quá sinh ảo giác không? Hạy đại boss anh thực sự có sở thích quái lạ khoái ăn cơm từ thiện?

Vũ Hiên thở dài, người giàu thường có sở thích kì lạ a.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz