ZingTruyen.Xyz

Chung Cu Anh Trang

Trời đã sụp tối khi Tuấn Tài mở cửa nhà bằng chiếc thẻ từ quen thuộc. Hôm nay công việc ở công ty khiến anh bận rộn đến tận tối muộn mới về. Dù mệt đến đâu, chỉ cần nghĩ đến việc được ôm cục vợ bé bỏng của mình, anh lại thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Chip Bông ơi, chồng về rồi đây!" Anh gọi, giọng đầy hứng khởi như mọi khi.

Nhưng... khác với thường ngày, em không chạy ù ra ôm lấy anh, không có tiếng bước chân tíu tít, cũng chẳng có cái ôm chặt cứng như mọi khi. Nhà im lặng đến lạ.

Anh hơi nhíu mày, đặt túi đồ lên bàn rồi bước vào phòng ngủ tìm em. Không thấy. Nhà bếp? Không thấy. Ban công? Cũng không.

Anh thở nhẹ một hơi, đã biết em ở đâu.

Bấm chuông nhà Văn Dương chưa đến ba giây, cánh cửa đã mở ra. Văn Dương cười tươi nhìn anh:

"Ủa anh Xái? Mới làm về hả?"

"Ừm, anh mới về. Bé An có đây không?"

"À có, An đang chơi với vợ em trong này. Anh vào đi."

Tuấn Tài bước vào, vừa nhìn đã thấy em ngồi dưới thảm, chơi cười vui vẻ với đám bạn. Bên cạnh còn có Bảo Khang, Thanh Pháp, Quang Hùng và Phong Hào.

Bảo Khang là người đầu tiên phát hiện ra anh, liền nhếch môi nháy mắt:

"Ê An, coi ai kiếm mày kìa!"

Em ngẩng lên, thấy anh liền cười tít mắt.

"Ơ, chồng về rồi hả? Chồng về nhà trước đi, em chơi xíu em về!" Em vẫy tay rồi lại xoay qua cười đùa với đám bạn.

Tuấn Tài khoanh tay, nhướng mày nhìn em. Giọng anh trầm ấm nhưng mang theo ý cưng chiều lẫn chút bất mãn:

"Tối rồi, về nhà thôi bé."

"Không mà, em chơi chưa xong." Em chu môi. "Anh Hùng, anh nói giúp bé đi!"

Quang Hùng bật cười lắc đầu.

"Thôi về đi em, nãy giờ chơi nhiều rồi."

"Hông! Anh Hào~" Em lập tức quay sang nũng nịu với Phong Hào.

Phong Hào khoanh tay, nhếch môi trêu:

"Về với chồng đi bé!"

Không cam lòng, em đang định đổi mục tiêu sang Thanh Pháp thì bất ngờ bị bế xốc lên. Em giật mình hét lên:

"Aaaa, anh bỏ em xuống!"

"Chơi đủ rồi, về thôi." Anh giữ chặt em trong tay, cười nhẹ với đám bạn. "Bye mấy đứa nha."

Mặc kệ em vùng vẫy, anh cứ thế bế em ra khỏi nhà Văn Dương, mặc cho đám bạn cười ầm lên vì màn bắt vợ đầy bá đạo này.

Về đến nhà, Tuấn Tài nhẹ nhàng đặt em xuống ghế. Em dỗi, chu môi phụng phịu, nhưng chưa kịp nói gì đã bị anh vòng tay ôm chặt, vùi mặt vào eo em.

"Cho chồng sạc pin xíu." Anh nói, giọng có phần mệt mỏi.

Em khựng lại, cái dỗi hờn ban nãy lập tức tan biến. Tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt lưng anh, giọng nói mềm mại:

"Anh mệt lắm hả?"

Anh gật nhẹ, vẫn không buông em ra. Em thở nhẹ một hơi, rồi ôm lấy đầu anh, vuốt nhẹ mái tóc anh như đang dỗ dành một chú cún con. Bình thường em hay bướng, hay cãi lời anh, nhưng dạo này thấy anh bận quá, em cũng ngoan hơn hẳn. Vì em biết, anh đã mệt lắm rồi.

Sau một lúc, em nhỏ giọng: "Đi tắm đi anh, em dọn cơm cho."

Anh nghe vậy thì cười khẽ, buông em ra, đặt một nụ hôn lên trán em rồi đứng dậy vào phòng tắm.

Khi anh bước ra, em đã bày sẵn cơm ra bàn. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của em loay hoay dọn dẹp, lòng anh chợt ấm áp đến lạ.

"Vợ anh ăn gì chưa? Ăn cùng anh luôn nha?"

"Vâng, em đợi anh về ăn cùng á!" Em cười xinh đặt chén xuống.

Anh nhìn em, khóe môi cong lên. Cả hai cùng nhau ăn cơm. Trong lúc ăn, anh gắp thức ăn cho em, em lại đòi gắp ngược lại cho anh, hai người cứ như vậy mà chăm sóc lẫn nhau.

Sau khi ăn xong, anh định dọn dẹp thì bị bàn tay nhỏ nhắn của em ngăn lại.

"Anh lại ghế nghỉ ngơi đi, để em làm cho."

Anh xoa đầu em, giọng đầy cưng chiều:

"Anh không sao. Chip Bông ngoan lại ghế ngồi nha."

Em bĩu môi, lắc đầu không chịu, đẩy anh về ghế sofa rồi quay lại dọn dẹp.

Anh nhìn theo em, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Cái cảm giác có một người ở bên, cùng anh chia sẻ từng bữa ăn, từng niềm vui nhỏ nhặt, thật sự rất tuyệt vời.

Một lúc sau, em quay lại, trèo lên sofa ngồi cạnh anh. Anh vô thức nắm lấy tay em, đặt lên môi hôn nhẹ.

"Anh có quà tặng vợ đây."

Em lập tức sáng mắt, hứng khởi hỏi: "Quà gì ạ?"

Anh đưa ra túi quà, em mở ra, mắt lập tức sáng rực.

"Aaa, cái áo này! Bé cảm ơn anh ạ!"

Tuấn Tài tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt lấp lánh đầy yêu thương khi nhìn Thành An vui vẻ ôm chiếc áo mới vào lòng. Hôm trước anh thấy em ngắm nghía nó mãi mà không dám mua, thế là tranh thủ lúc tan làm anh ghé qua cửa hàng mang về cho bé. Nhìn thấy sự phấn khích trong mắt em, lòng anh cũng ấm áp hơn hẳn.

"Anh nhìn gì mà cười hoài thế?" Em ngước lên hỏi, giọng điệu nhõng nhẽo đặc trưng.

"Nhìn vợ anh hạnh phúc." Anh đưa tay nhéo nhẹ má em. "Mặc thử đi, coi có vừa không?"

Em ngoan ngoãn gật đầu rồi ôm áo chạy vào phòng. Một lúc sau, em bước ra trong chiếc áo mới, xoay một vòng trước mặt anh rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực.

"Sao? Có đẹp không nè?"

Tuấn Tài nhìn em, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Chiếc áo quả thật hợp với em, làm em trông vừa đáng yêu vừa ấm áp.

"Đẹp lắm. Nhưng mà..." Anh kéo tay em lại gần, cúi đầu ghé sát tai em thì thầm. "Vẫn không đẹp bằng em."

Em nghe thế liền đỏ bừng mặt, đấm nhẹ vào vai anh rồi quay người chạy trốn.

"Ghét ghê! Nói gì mà sến quá đi."

Anh bật cười kéo em ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo em rồi tựa đầu lên vai em. Hơi thở ấm áp phả nhẹ vào cổ làm em rụt cổ lại, giọng nhỏ xíu:

"Anh Tài, nhột quá à!"

"Cho anh ôm một lát thôi, cả ngày làm việc mệt lắm rồi."

Em nghe vậy thì không vùng vẫy nữa, ngược lại còn ngoan ngoãn để yên cho anh ôm. Nhìn Tuấn Tài như thế này, em vừa thương vừa xót. Anh lúc nào cũng bận rộn vì công việc, chạy đi chạy lại hết công ty rồi lại đến các cuộc họp. Vậy mà vẫn nhớ mua quà cho em, còn về nhà đúng giờ để ăn cơm cùng em nữa chứ. Em nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu anh, giọng thủ thỉ:

"Anh cực quá rồi. Hay mai nghỉ làm một bữa đi, ở nhà với em nha?"

Anh nghe thế thì bật cười, tay siết chặt em hơn.

"Ở nhà với bé thì thích thật, nhưng công ty còn nhiều việc lắm."

"Nhưng mà anh mệt rồi mà!" Em xị mặt. "Anh làm nhiều như vậy, em xót lắm."

Tuấn Tài nhìn em, lòng chợt mềm nhũn. Em bé của anh dù hay nghịch ngợm, cứng đầu nhưng lúc nào cũng quan tâm anh từng chút một. Anh đưa tay véo nhẹ má em, giọng trầm ấm:

"Anh biết rồi. Cuối tuần này anh sẽ nghỉ một ngày để đi chơi với vợ yêu chịu không?"

Em lập tức sáng mắt lên, hai tay ôm lấy cổ anh, giọng vui vẻ:

"Chịu chịu chịu! Mình đi công viên nha? Hay là đi ăn đồ nướng đi!"

"Được rồi, bé muốn đi đâu thì đi đó."

Anh xoa nhẹ lưng em, cảm nhận nhịp tim em đập nhanh hơn bình thường. Anh cười khẽ, trêu chọc:

"Nhưng mà, bé có thấy mình ôm anh chặt quá không đó? Mới bảo ghét sến mà giờ ôm chồng chặt ghê ta?"

Em giật mình nhận ra mình đang dính sát vào người anh thì lập tức đẩy anh ra, mặt đỏ lựng, lắp bắp:

"T-tại em vui quá thôi! Ai kêu anh lúc nào cũng bận rộn hết trơn..."

Tuấn Tài bật cười trước dáng vẻ bối rối của em, sau đó lại kéo em ôm vào lòng, thì thầm bên tai:

"Anh lúc nào cũng dành thời gian cho em mà, vợ yêu của anh."

Em nghe vậy thì cười tít mắt, dụi đầu vào ngực anh như một chú mèo nhỏ. Hai người cứ thế ôm nhau trên ghế sofa, tận hưởng khoảng thời gian yên bình bên nhau.

Đêm hôm đó, sau khi tắm rửa xong, em lon ton chạy ra giường, trèo lên ôm chăn lăn lộn. Tuấn Tài nằm trên giường nhìn thấy liền bật cười.

"Em bao nhiêu tuổi rồi hả bé An? Sao cứ như con nít hoài thế?"

Em chu môi, kéo chăn che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt long lanh:

"Em mà lớn là anh không cưng em nữa đâu!"

"Ừm..." Anh giả vờ trầm ngâm. "Cũng đúng. Bé mà lớn thì chắc không còn nhõng nhẽo với anh nữa đâu nhỉ?"

Em lập tức bò dậy, vội vàng ôm lấy anh, giọng nũng nịu:

"Không có! Em lúc nào cũng là bé An, Chip Bông của anh hết á! Nhõng nhẽo với anh cả đời luôn!"

Tuấn Tài cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.

"Ngoan. Anh cũng sẽ cưng em cả đời."

Em hạnh phúc vùi mặt vào ngực anh, tay ôm chặt lấy eo anh như sợ anh biến mất. Cả ngày hôm nay anh làm việc mệt như vậy, nhưng về nhà vẫn cười nói với em, vẫn dịu dàng như thế. Em cảm thấy mình thật may mắn khi có anh bên cạnh.

"Ngủ thôi nào, bé ngoan." Anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho em rồi cũng nằm xuống bên cạnh.

Em xoay người ôm lấy anh, mắt lim dim buồn ngủ.

"Ngủ ngon ạ"

Anh khẽ cười, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của em, giọng nói trầm ấm vang lên giữa đêm khuya:

"Em bé ngủ ngoan"

......

Hoàn thành chuỗi ngọt lịm của các cặp rồi nè. Cho sốp biết cảm nghĩ của mọi người khi đọc mấy chương ngọt ngào này của sốp đi ạaa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz