ZingTruyen.Xyz

Chung Cư Ánh Trăng

33

Quincyy21

Hoàng Hùng nằm dài trên sofa, tay lướt điện thoại một cách vô thức. Hết mở ứng dụng này rồi đến ứng dụng khác, chẳng có gì đủ hấp dẫn để giữ anh lại lâu. Mấy hôm nay thiếu Hải Đăng bên cạnh, anh cảm thấy cả thế giới bỗng trở nên thật nhạt nhẽo. Hải Đăng đang có chuyến lưu diễn tại Thái Lan, còn tận hai tuần nữa mới về. Dù bận rộn với công việc dạy nhảy và nhận các hợp đồng quảng cáo, nhưng khoảng thời gian trống lại trở nên dài đằng đẵng khi không có hắn ở bên.

Hoàn thành xong công việc buổi tối, như một thói quen, anh mở danh bạ, bấm vào số của người được ghim đầu. Nhưng lần nào cũng vậy, chưa kịp nhấn gọi thì màn hình đã sáng lên với cuộc gọi đến từ hắn. Hải Đăng luôn nhanh hơn anh một bước, như thể hắn muốn khẳng định rằng anh chỉ được chờ cuộc gọi của hắn chứ không được gọi trước.

"Bé cưng~ anh nhớ bé cưng sắp chết rồiiii~"

Giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo chút làm nũng khiến Hoàng Hùng khẽ cong môi, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng.

"Xạo quá đi! Không nhớ thật đâu!"

"Thật màaa"

"Miệng nói nhớ mà hôm qua tôi thấy video ai đó trong bar quẩy với dancer nữ, chét xi lắm cơ!"

Anh bĩu môi, ra vẻ dỗi hờn. Hải Đăng bên kia bật cười, tay vuốt cằm, ánh mắt tinh nghịch.

"Vợ thấy rồi à? Nhưng mà... chị đó đâu có sexy bằng vợ đâu~"

Nụ cười của hắn vừa có chút đê tiện vừa pha chút nuông chiều nhưng lại khiến anh muốn bay qua Thái tác động vật lý ngay lập tức. Hoàng Hùng lườm hắn, giọng vẫn còn chút hờn dỗi.

"Khi nào anh về?"

"Hai tuần nữa anh về! Sao, vợ yêu nhớ anh à?"

"Không! Được thì ở bển luôn đi, khỏi về!"

Anh nhanh tay tắt máy, chưa kịp để hắn kịp nói thêm điều gì. Nhưng ngay sau đó, anh bật cười khúc khích. Trêu hắn là một trong những niềm vui của anh mà!

Dĩ nhiên, Hải Đăng cũng chẳng để yên. Tin nhắn liên tục gửi tới, cả hai cứ thế nhắn cho nhau đến tận khuya, cho đến khi một trong hai lơ mơ ngủ quên.

Sáng hôm sau, Hoàng Hùng lăn qua lăn lại trên giường, rồi miễn cưỡng bật dậy. Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng thiếu Hải Đăng, anh chẳng biết làm gì cho vui.

Sau khi vệ sinh cá nhân, anh mở cửa bước ra phòng khách. Bỗng nhiên, có tiếng động lạ phát ra từ bếp.

"Trộm sao?"

Anh khẽ nuốt nước bọt, với tay lấy cây chổi gần đó, cẩn thận tiến lại gần. Chưa kịp nhìn rõ bóng dáng người kia, anh đã lao tới, vung chổi mà đánh tới tấp.

"A a a! Đau! Anh nè vợ! Anh nè vợ!"

Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Hoàng Hùng sững người. Anh dừng tay, mở to mắt nhìn.

"Hải Đăng?!"

Người trước mặt quay lại, nhe răng cười với anh.

"Sao anh bảo hai tuần nữa mới về?"

"Anh nhớ vợ nên về sớm nè" Hải Đăng nhanh chóng ôm lấy anh, vùi mặt vào cổ hít hà mùi hương quen thuộc.

"Anh khùng hả Đăng? Bỏ cả lịch diễn về à?" Hoàng Hùng lo lắng đánh nhẹ vào lưng hắn.

Hải Đăng bật cười, siết anh chặt hơn.

"Không có bỏ. Anh xong việc sớm nên bay về ngay với vợ luôn đó."

Lúc này, Hoàng Hùng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến chuyện bị đánh lừa thì lại lườm hắn một cái.

"Lúc nãy vợ đánh anh đau lắm đó nha!"

"Ai bảo về mà không báo trước, làm người ta tưởng trộm!"

"Tại anh muốn tạo bất ngờ mà~ Bất ngờ hong?"

"Vâng. Bất ngờ lắm ạ!"

Hoàng Hùng đánh nhẹ vào bả vai của hắn. Hải Đăng cười mãn nguyện, xoa đầu anh như đang dỗ một chú mèo nhỏ.

"Bé cưng vào bàn đi, anh nấu sắp xong rồi nè!"

Hoàng Hùng ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Chỉ một lát sau, Hải Đăng bưng ra một loạt món ăn, toàn là những món anh thích.

"Mời vợ yêu ăn ạ!"

"Ngon quá dạ?"

Đôi mắt anh sáng rực khi nhìn bàn đầy thức ăn. Cầm đũa lên, anh chắp tay làm dấu trước khi ăn. Hải Đăng ngồi đối diện, mỉm cười nhìn anh.

"Em bé ngoan"

"Lúc nào em chả ngoan"

Hắn bật cười, xoa nhẹ mái tóc mềm mại. Từ khi còn bé, hắn đã thích nhìn cảnh tượng này Hoàng Hùng lúc nào cũng chắp tay làm dấu trước khi ăn, trông ngoan ngoãn và đáng yêu vô cùng. Dù hắn nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng ngay từ đầu, hắn đã cưng chiều anh như em bé.

Và ngay cả bây giờ, khi cả hai đã kết hôn, hắn vẫn không thay đổi.

Sau khi ăn xong, cả hai nằm dài trên sofa, Hoàng Hùng tựa đầu lên vai hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

"Hôm nay ở nhà với em đúng không?"

"Hmm... Lát nữa anh có cuộc họp online, nhưng xong là dành cả ngày cho vợ luôn!"

Hoàng Hùng hài lòng gật gù, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, liền hờn dỗi.

"Anh lừa em, nói hai tuần nữa mới về!"

"Thì anh muốn em bất ngờ mà!"

"Nhưng mà..."

Hải Đăng nhanh chóng nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má anh.

"Ngoan nào, không giận nữa nhá"

Hoàng Hùng hừ nhẹ, nhưng chẳng phản kháng gì thêm. Chẳng biết từ bao giờ, hắn đã trở thành điểm tựa duy nhất của anh, để rồi dù có giận dỗi thế nào cũng chẳng thể xa rời.

"Về nhà thôi, em nhớ vợ lắm rồi!"

Hắn đã nói như vậy với quản lý trước khi đặt vé bay về sớm. Và bây giờ, khi nằm bên cạnh anh thế này, hắn biết rằng đây mới là nơi mình thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz