ZingTruyen.Xyz

CHỨNG BỆNH KHIẾN VẠN NGƯỜI SAY ĐẮM GIỮA CHỐN QUYỀN UY

Chương 66

dabgthuha

Bước Cẩm Trình chỉnh lại hành trang, chuẩn bị lên đường. Trước khi rời đi, hắn khuyên Tân Hòa Tuyết cùng mình vào kinh thành.

Thế nhưng, Tân Hòa Tuyết vẫn khăng khăng muốn ở lại ngôi miếu đổ nát này. Bước Cẩm Trình hết lời khuyên nhủ, nói đến khô cả miệng, nhưng vẫn không thể lay chuyển được y.

Tân Hòa Tuyết khẽ nắm lấy tay áo của hắn, giọng nói nhẹ nhàng:

“Nếu ngươi lo lắng cho ta, vậy hãy mau chóng cùng các tăng nhân của chùa Quá Sơ quay về, nhanh tay diệt trừ con xà yêu kia đi.”

Dáng vẻ y tựa như một cành liễu mềm mại mà dẻo dai, lay động theo làn gió lạnh. Y nhẹ nhàng nghiêng người tựa sát vào Bước Cẩm Trình, giúp hắn chỉnh lại tay áo rộng, vuốt phẳng cổ áo còn vương chút nếp nhăn.

Thật giống như....…

Giống như một người vợ đang tiễn chồng lên đường.

Ngoại trừ việc giới tính không đúng, cảnh tượng này lại trùng khớp đến kỳ lạ với hình ảnh về một gia đình hạnh phúc mà Bước Cẩm Trình từng khát khao tưởng tượng. Đầu óc hắn lập tức rối bời, như bị móng mèo cào nhẹ thành một mớ bông rối tung.

【 Giá trị tình yêu của Bước Cẩm Trình +3 】

Không để ý đến tâm tư đang hỗn loạn của chàng thiếu niên trước mặt, Tân Hòa Tuyết nhẹ nhàng nói:

“Ta sẽ ở đây, chờ ngươi trở về.”

Bước Cẩm Trình vẫn không yên lòng, sắc mặt thoáng trầm xuống, giọng nói có phần nghiêm nghị:

“Nơi này quá gần núi Bất Chu, ngươi phải cẩn thận.”

Tân Hòa Tuyết:

“Ừm, ta sẽ tăng cường phòng bị.”

Y nói để Bước Cẩm Trình yên tâm.

Nhưng mà…

Rắn có thể xem là cá không nhỉ?

Hàng mày nhợt nhạt Tân Hòa Tuyết khẽ nhíu lại. Y đưa mắt nhìn sang chiếc lu trong sân, nơi có một con cá trắm cỏ đang bơi lượn đầy sức sống.

Con cá này trước đó bị Bước Cẩm Trình dùng bẫy đánh trúng đuôi, nhưng vết thương đã được Tân Hòa Tuyết chữa trị bằng dược thảo và linh lực. Bây giờ, nó đã hoàn toàn bình phục, thậm chí còn trở nên khỏe mạnh hơn trước.

Tân Hòa Tuyết khoanh tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào làn nước lạnh trong lu.

Con cá trắm cỏ này từng tiếp xúc với linh lực của y, dường như đã bước đầu hình thành linh thức. Thấy Tân Hòa Tuyết đưa tay xuống dưới, nó vẫy đuôi đầy vui sướng, phun ra một chuỗi bong bóng nhỏ, rồi bơi đến gần mặt nước. Miệng cá khẽ chạm vào lòng bàn tay trắng nõn như ngọc của Tân Hòa Tuyết.

Xúc cảm mát lạnh, hơi nhột, lại có chút hỗn loạn.

Nhỏ vài giọt nước từ đầu ngón tay xuống, Tân Hòa Tuyết quay vào phòng ngủ.

Trên tường, y cẩn thận ghi thêm một nét thứ tư vào ký hiệu chữ “Chính” đang đánh dấu. Sau đó, vòng tròn ngày mồng năm tháng mười càng được nhấn mạnh hơn.

………

Núi Bất Chu, núi non gập ghềnh hiểm trở, địa thế trập trùng, là vùng đất dễ thủ nhưng khó tấn công.

Rừng cây um tùm xanh ngắt, tầng tầng lá rậm che kín bầu trời, ánh mặt trời hiếm hoi xuyên qua cũng bị sắc xanh thẫm nuốt trọn. Đập vào mắt có thể thấy được rằng mọi thứ nơi đây đều chìm trong một màn u tối dày đặc. Gió tuyết lùa qua những tán cây, cành lá xào xạc, tạo thành âm thanh não nề, lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Hận Thật đã phá hủy ý thức nguyên bản của Gánh Sinh, cướp lấy vùng đất này làm lãnh địa cho bầy xà yêu.

Năm xưa, Gánh Sinh thời trẻ từng là đại yêu quái khiến cả vùng phải kinh sợ, có thể gây lũ lụt nhấn chìm thôn làng. Nhưng từ sau trận chiến với Quốc Tăng Ý vào mấy chục năm trước, hắn đại bại, bị trấn áp dưới đáy hồ Động Đình. Từ đó, thực lực hắn không còn như trước.

Cho đến đầu năm nay, khi địa long rung chuyển, biển động, núi lở, thiên hạ rơi vào cảnh bất an, Gánh Sinh mới nhân cơ hội thoát khỏi phong ấn dưới đáy hồ, một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời.

Nhưng hắn đã kiệt quệ nguyên khí, không còn sức lực để gây đại họa ngay lập tức. Nếu tạo ra nạn lũ quá sớm, sẽ khiến cho triều đình nhanh chóng chú ý. Thế nên, hắn chọn cách đi đường tắt—âm thầm thao túng thế lực trên Giữa Hồ Lâu, tự xưng địa đầu(*) xà. Những tiểu yêu dưới trướng, nhất là những loài cây cối tu luyện thành tinh với thực lực yếu ớt như cây quế, không thể không nghĩ cách cống nạp máu thịt phàm nhân xem như là phí bảo hộ.

Khi đã có được một chút nền tảng, lá gan Gánh Sinh lớn hơn, lập tức làm cướp ở trên rừng núi Bất Chu, xây dựng sơn trại, ngang nhiên trở thành sơn tặc.

Bầy tiểu xà yêu dưới quyền hắn cũng nghiễm nhiên trở thành quân cướp bóc.

Nhưng khi Gánh Sinh ra Giữa Hồ Lâu tiến hành một kế hoạch bí ẩn, sơn trại không có đại yêu trấn giữ, tiểu yêu cả sơn trại đều thấp thỏm lo sợ. Núi Bất Chu nằm sát kinh thành, làm loạn ở đây chẳng khác nào kiêu ngạo khiêu khích ngay dưới chân Thiên tử, có thể bị cao tăng chùa Quá Sơ tiêu diệt bất cứ lúc nào.

Trong nỗi bất an chờ đợi, bọn tiểu yêu trẻ tuổi cuối cùng cũng đón được tâm phúc (*) “Xà gia gia” quay về.

(*) Rất thân, có thể tin cậy được

Chỉ là… không ai ngờ Gánh Sinh đã không còn là hắn trước kia nữa.

Sau một chuyến đi, cảm thấy tu vi đối phương không chỉ đại tăng, mà đồng thời tính tình hắn cũng thay đổi hoàn toàn. Khi trở về, Gánh Sinh lạnh lùng há cái miệng rắn đầm đìa máu của hắn, lập tức cắn nuốt hai con rắn nhỏ yếu nhất trong bầy.

Bầy tiểu xà yêu nghĩ Gánh Sinh trở về, khờ dại cho rằng năm nay có thể an tâm ngủ đông.

Nhưng Hận Thật, kẻ cầm quyền mới của sào huyệt xà yêu này, so với bạo quân còn tàn nhẫn gấp bội.

Hắn ngồi vững vàng trên chiếc ghế gỗ sưa, sau lưng là tấm rèm trúc lay động theo từng cơn gió lùa vào.

Một con tiểu xà yêu run rẩy bò đến, "Bịch" một tiếng, quỳ sụp trước bậc cửa, cả người phát run co rúm lại, lắp bắp bẩm báo:

“Đại… đại nhân, người bảo bắt tên thư sinh nghèo, từ trong cặp sách bằng trúc của hắn có bản khai lí lịch của Thượng thư viết. Hắn… hắn chính là Chu Sơn Hằng, quê quán ở thôn Hứa Thọ, Giang Châu…”

Bóng tối che phủ nửa khuôn mặt Hận Thật, chỉ có ánh sáng hắt qua rèm trúc chiếu lên đường nét sắc lạnh của đôi chân mày.

Trong bóng đêm, một đôi đồng tử rắn đỏ thẫm khẽ co lại. Nhìn xuống kẻ đang quỳ run rẩy trước mặt, hắn chậm rãi giãn mi, bật ra một tràng cười khẽ:

“Không tồi. Ngươi làm tốt lắm”

Tiểu xà yêu càng hoảng sợ, cảm giác sau lưng lạnh buốt như thể ngay sau đó sẽ đến lượt mình bị nuốt chửng.

Hận Thật hờ hững phán một câu:

“Giam giữ Chu Sơn Hằng lại. Còn về hai tên thư sinh trước đó bị bắt… nếu một tên đã trốn thoát, vậy tên còn lại cũng thả ra đi. Chúng ta phải cải trang giả vờ giả vịt sao cho giống một chút.”

Tiểu xà yêu lặng lẽ suy đoán ý tứ của hắn. Đại khái có lẽ là muốn tạo ra một màn thả  phạm nhân “vô tình” để che mắt người khác.

Nhưng…

Vì sao?

Tên thư sinh bị thả tất nhiên sẽ lập tức đến quan phủ báo án. Khi đó, cao tăng chùa Quá Sơ chắc chắn sẽ xuất binh bao vây tiêu diệt. Trong bầy xà yêu, ngoại trừ đại nhân hiện giờ tu vi đột phá, những kẻ còn lại chẳng khác nào một đám ô hợp, chỉ là đám rắn chia năm xẻ bảy không đủ sức chống đỡ.

Tiểu xà yêu lui ra ngoài cửa, trong đầu hắn như lấy đá cọ lửa, chợt lóe lên một suy nghĩ khiến cả người hắn lạnh toát.

— Đại nhân căn bản không hề quan tâm đến sơn trại này, thậm chí dù có bị tiêu diệt cũng không sao cả.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, bỗng nhiên khiến hắn nổi lên da gà, cảm giác đầu và cổ như có một nhát đao vô hình của đao phủ đặt lên.

Không… không thể nào.

Tiểu xà yêu miễn cưỡng trấn an bản thân, rồi nhanh chóng truyền lệnh của Hận Thật xuống dưới. Kế hoạch mới bắt Chu Sơn Hằng, thư sinh đến từ Giang Châu, bị giam vào thủy lao trong sơn trại.

......

Hận Thật đoán không sai.

Từ trong rừng trúc, đôi đồng tử của rắn âm thầm nhìn trộm, lặng lẽ dõi theo mọi chuyện.

Tên thư sinh mới được thả ra, mang theo tay nải đựng công văn, đã chạy suốt đêm rời khỏi sơn trại. Giữa đường, hắn dừng chân nghỉ lại trong một ngôi miếu đổ nát. Tân Hòa Tuyết đối với thư sinh nghèo vô cùng chu đáo, vừa hỏi han vừa hỗn loạn trợ chăm sóc vết thương, thậm chí còn đưa lộ phí và hành trang cho hắn tiếp tục lên đường.

Hận Thật—kẻ từng nhập hồn vào Độ Chi—không chỉ hiểu rõ ký ức của Độ Chi mà còn từng mượn đôi mắt hắn để quan sát thế giới này.

Một Cẩm Lý yêu cứ bảy ngày lại mất trí nhớ một lần như Tân Hòa Tuyết, vậy mà vẫn ghi nhớ chuyện báo ân, chỉ là đã quên mất tên họ của ân nhân. Thế nên, y đang tung lưới giữa đám thư sinh nghèo lên kinh thành dự thi, mong tìm lại người trong quá khứ.

Đúng là một con cá nhỏ mang tâm Bồ Tát…

Trong tầm mắt Hận Thật, vào ngày đầu tiên khi vị thư sinh đã trốn thoát dừng chân nghỉ ngơi một đêm trước cửa miếu đổ nát, hàng vạn lần cảm kích nắm lấy tay Tân Hòa Tuyết khi y tiễn đi, nói lời chân tình gì đó.

Đôi mắt xà yêu nặng nề híp lại, khuôn mặt sâu thẳm, rét lạnh.

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chạm vào Tân Hòa Tuyết, đồng tử đỏ thẫm của rắn ánh lên tia máu cuồn cuộn, tỏa ra sát khí kinh người.

“K—rắc.”

Tiếng xương gãy vang lên giòn tan. Khiến trái tim hắn run lên.

Trong mắt Hận Thật, sắc đỏ đặc quánh dần hóa thành đen kịt. Khuôn mặt hắn không chút cảm xúc, cánh tay phải gãy xương rũ xuống, hoàn toàn mất đi sức chống đỡ.

Sau khi thư sinh rời đi, một bóng người lảo đảo bước ra từ rừng trúc. Hận Thật đi một chân, lết một chân, trông như bị thương nghiêm trọng.

Hắn ngã xuống ngay trước cửa miếu.

Khi Tân Hòa Tuyết tiến lên cúi xuống kiểm tra, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bờ vai hắn, hương thơm lạnh lẽo quen thuộc chợt quẩn quanh nơi chóp mũi. Chóp mũi Hận Thật khẽ động, nhưng động tác nhỏ đến mức khó phát hiện. Dưới vẻ ngoài bất tỉnh, hắn đang lặng lẽ ngửi lấy hương thơm đó.

........

Tân Hòa Tuyết lại cứu một tên thư sinh nghèo.

Y lặng lẽ quan sát người đàn ông nằm trên giường. Người này tóc đen tựa cây cọ, chân mày sắc như kiếm, mắt phượng sâu thẳm, ngũ quan sắc nét đầy góc cạnh, mang theo nét đặc trưng của người ngoại tộc. Thân hình cao lớn, đến mức khi nằm xuống, gót chân gần như chạm vào vách giường.

Cánh tay phải bị gãy của hắn đã được Tân Hòa Tuyết cẩn thận băng bó.

Nếu tính từ Bước Cẩm Trình, thì số thư sinh nghèo bị sơn tặc tấn công đã lên đến ba người.

Số ba là một con số thần kỳ. Nó xuất hiện trong câu “Sự bất quá tam” (chuyện không quá ba lần), tục ngữ cũng có câu "Lặp đi lặp lại nhiều lần" cũng là con số gợi nhắc về những sự kiện lặp lại có quy luật.

Trong lòng Tân Hòa Tuyết, một sự cảnh giác mãnh liệt trỗi dậy. Y cảm thấy đây có lẽ là một cái bẫy giết cá.

Tuy nhiên, khi xử lý vết thương, y tạm thời vẫn chưa phát hiện bất cứ dấu vết nào cho thấy người này là xà yêu hay không phải nhân loại.

Tân Hòa Tuyết chỉ có thể cố gắng ôm thiện ý phỏng đoán. Có lẽ đây thực sự chỉ là một thư sinh xui xẻo gặp nạn.

Sau khi tỉnh lại, nam nhân kia không có bất kỳ hành động đáng ngờ nào, chỉ đơn giản bày tỏ lòng biết ơn. Khi nhắc đến lý do thoát khỏi lũ sơn tặc ở núi Bất Chu, lý do hắn đưa ra cũng trùng khớp với những gì Bước Cẩm Trình cùng thư sinh trước đó từng nói.

Tân Hòa Tuyết nói:

“Trời bên ngoài sắp tối rồi, trên người ngươi đang có thương tích, trước tiên hãy ở lại đây nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai hãy vào kinh thành báo án.”

Nam nhân không có biểu hiện phản đối, thuận theo sự sắp đặt của y.

Tân Hòa Tuyết dò hỏi:

“Ngươi tên gì?”

Môi mỏng khẽ nhếch, đôi mắt sắc lạnh gắt gao nhìn chằm chằm vào Tân Hòa Tuyết.

“Hận Thật.”

Người kia lặp lại lần nữa, giọng trầm thấp khẽ vang trong bóng đêm.

“Ta tên là Hận Thật.”

Vì cánh tay phải bị thương thường xuyên phải hoạt động, lần này bị thương khiến Hận Thật không thể xuống bếp.

Tân Hòa Tuyết làm bộ như muốn chuẩn bị cơm chiều, đi vào nhà bếp ở phía sau, để lại Hận Thật một mình trong căn phòng.

Cửa tre của nhà bếp khép hờ một nửa, ánh lửa trong bếp bập bùng chiếu lên bóng lưng Tân Hòa Tuyết.

Y đứng trước bếp, khẽ gọi một tiếng:

【K.】

K: 【… Xin đừng yêu cầu giám khảo hỗ trợ nấu cơm.】

Tân Hòa Tuyết hỏi lại: 【Vậy kỹ năng nấu ăn của viên chức không nằm trong phạm vi khảo sát sao?】

K: 【Đúng vậy.】

Đáy mắt Tân Hòa Tuyết thoáng hiện ý cười:

【Vậy thì anh có thể tạm thời không làm giám khảo nữa, được không? Anh trai?】

Mèo nhỏ làm nũng là một loại may mắn.
Mà dù không làm nũng, mèo nhỏ vẫn có vận may của riêng mình.

Trong thế giới này, chỉ có K là kẻ chịu thương tổn.

Một người chồng trong suốt, vô năng, cuối cùng không thể không hiện hình, đành miễn cưỡng vì ký chủ chuẩn bị một bữa cơm nóng hổi. Thậm chí ngoài kia, còn có số 6 ở bảng số thứ 3 đang lặng lẽ chờ đợi.

Khi Hận Thật từ bên ngoài bước vào, K lập tức tiêu tán thân hình, Tân Hòa Tuyết thuận lợi tiếp nhận nồi, đảo đều món đậu que xào thịt, trút ra đĩa.

Thoạt nhìn, tay nghề của K dường như đã tiến bộ hơn chút.

Tân Hòa Tuyết nghiêng đầu, nhìn về phía nồi cơm, rồi quay sang Hận Thật:

“Ngươi có thể mang cơm qua giúp ta không?”

Dứt lời, y bưng đĩa thức ăn trở lại căn phòng.

Hận Thật chờ y đặt mâm xuống rồi mới chậm rãi bước vào, trên tay bưng hai chén cơm. Cánh tay phải bị băng bó treo trước ngực, khiến việc cầm nắm có chút khó khăn.

Tân Hòa Tuyết vừa ngồi xuống, như chợt nhớ ra gì đó, liền đứng dậy:

“Ngươi cứ ăn trước đi, ta quên mang rượu rồi.”

Không chờ Hận Thật phản ứng, y đã vội vàng quay lại phía sau. Nhưng vừa liếc mắt một cái, y đã thấy cái chum dưới mái hiên hoàn toàn trống rỗng.

Con cá trắm cỏ tham ăn đã uống sạch cả hũ rượu.

Tân Hòa Tuyết đành mở tủ gỗ trong bếp, lấy ra một vò rượu hùng hoàng. Sau khi Bước Cẩm Trình rời đi, y từng lặng lẽ quay lại kinh thành một chuyến, vò rượu hùng hoàng này chính là khi đó mua về.

Thật ra, ngay từ khi Hận Thật mở miệng báo tên, y đã biết kẻ này không phải một thư sinh nghèo khổ.

Lần trước đến kinh thành, y tiện đường lẻn vào kho lưu trữ công văn của Lễ Bộ, y thậm chí còn lật xem thư phòng của quan chủ khảo kỳ thi mùa xuân xuân năm này - Lễ Bộ Thị Lang. Ở đó, y đã kiểm tra qua danh sách hương cống được tiến cử từ các quận trong kỳ thi năm nay.

Trên đó, không hề có cái tên “Hận Thật”.

Tân Hòa Tuyết rót một chén rượu, khóe môi khẽ nhếch, giọng ôn hòa:

“Uống chút rượu đi, thư giãn gân cốt.”

Hận Thật đối diện với y, môi mỏng hơi nhếch lên một độ cong mơ hồ, rồi gắp một miếng đậu xào thịt đặt vào bát y:

“Ngươi vất vả rồi, ăn nhiều một chút.”

Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, cả hai đều hiểu rõ suy tính trong lòng đối phương.

Miếng đậu xanh óng ánh bị kẹp giữa đôi đũa, Tân Hòa Tuyết chậm rãi đưa lên môi, thong thả nhấm nuốt.

Hận Thật nâng chén rượu lên trước miệng, uống cạn trong một hơi. Rượu được rót đầy, cay nóng trượt qua cổ họng, lan xuống dạ dày, mang theo cảm giác bỏng rát.

Tân Hòa Tuyết biết rượu hùng hoàng không có tác dụng với xà yêu. Nếu không, đêm đó y đã rắc bột hùng hoàng đầy sân ngoài lẫn bên trong, Hận Thật cũng sẽ không dám mò vào tận phòng y.

Hận Thật đã nhận ra Tân Hòa Tuyết đang thử hắn.

Hắn cũng chẳng bỏ thêm thứ gì vào đĩa đậu que.

Nhưng hắn biết—Tân Hòa Tuyết chắc chắn sẽ chủ động nhập cục.

Vì tên thư sinh nghèo đó.

Băng gạc trên cánh tay phải Hận Thật lặng lẽ rơi xuống đất. Hắn vươn tay, nâng thân thể người thanh niên vẫn đang giả vờ bất tỉnh. Hắn chặn đầu gối mà đem người bế lên.

Tốt lắm.

Hắn muốn xem thử, một Cẩm Lý yêu mang tâm Bồ Tát, vì báo đáp ân tình, rốt cuộc có thể đi đến bước nào?

Có thể ăn vào trong dạ dày sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz