ZingTruyen.Xyz

CHỨNG BỆNH KHIẾN VẠN NGƯỜI SAY ĐẮM GIỮA CHỐN QUYỀN UY

Chương 49

dabgthuha

K đột ngột lên tiếng:
"…Ca ca?"

Ngữ khí của hắn nghe như có chút không hài lòng khi Tân Hòa Tuyết gọi Chu Sơn Hằng là "Tử Việt ca ca."

"Sao vậy?" Tân Hòa Tuyết cười tủm tỉm. "Giám khảo tiên sinh, ngài có ý kiến gì về biểu hiện của tôi sao?"

K:

"…Không."

"Không có."

Tân Hòa Tuyết:
"Vậy thì tốt rồi, tôi còn sợ anh không vui cơ đấy ^^."

K, vị giám khảo đáng kính, lúc này đã hoàn toàn mất đi tư cách anh trai tốt. Hắn im lặng, chẳng còn tư cách gì để phản bác.

Tân Hòa Tuyết cười cười, rút ra một chiếc khăn đưa cho Chu Sơn Hằng rồi quay người rời đi.

"Tử Việt ca ca, ngươi sao lại mồ hôi nhễ nhại thế này?"

"Ta… Ta cũng không biết."

Yết hầu Chu Sơn Hằng khô khốc.

Hắn cầm chặt chiếc khăn trắng muốt, nơi góc khăn còn thêu một nhành tuyết mai  tinh xảo. Chiếc khăn mềm mại, phảng phất mùi hương mát lạnh, như thể vốn dĩ là vật luôn ở bên Tân Hòa Tuyết. Thế nhưng giờ đây, chiếc khăn đã thấm đẫm nước, mang theo hương thơm lạnh nhạt nhưng dịu dàng của y.

Cảm giác tơ lụa mịn màng trong lòng bàn tay khiến ngón tay của Chu Sơn Hằng vô thức vuốt ve. Khăn được làm từ chất liệu tinh tế, xúc cảm trơn trượt. Khiến đầu óc hắn bỗng nhiên mơ hồ, tựa như chạm phải làn da mềm mại, tinh tế của thanh niên kia.

Ngọn lửa xấu hổ bùng lên, thiêu đốt vành tai hắn đỏ rực. Chu Sơn Hằng giật mình, quay phắt đầu lại, định hỏi Tân Hòa Tuyết vì sao xuất hiện ở đây.

Kết quả vừa quay đầu, trước mắt hắn chỉ còn là không gian trống rỗng.

Ánh trăng lặng lẽ, căn phòng yên tĩnh, lạnh ngắt.

Cảnh tượng dường như cục đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, từng vòng sóng gợn phản chiếu nội thất nhộn nhạo khắp căn phòng.

........

Chu Sơn Hằng giật mình tỉnh giấc, bật dậy khỏi bàn.

Vai, cổ và lưng đau nhức, một động tác nhỏ cũng khiến xương cốt kêu răng rắc, như nhắc nhở rằng hắn lại vừa ngủ gục trên bàn suốt đêm qua.

Ngoài hàng rào tre, sắc trời tờ mờ sáng.

........

Sao có thể như thế được?

Tại sao lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ như vậy?

Chu Sơn Hằng bước qua bước lại dưới hành lang tàng thư viện, tay cầm một cuốn sách, môi khẽ mấp máy lẩm bẩm dù không phát ra tiếng.

Càng đi, tâm trí hắn càng loạn. Càng loạn, những câu chữ trong sách lại càng trở nên mơ hồ, chẳng cách nào tập trung được.

"Chu huynh?"

Một giọng nói ôn hòa, êm dịu vang lên từ phía sau.

Chu Sơn Hằng nhất thời giật mình giống như kẻ làm chuyện mờ ám có tật giật mình. Hắn nhanh chóng đưa cuốn sách lên che mặt, không dám quay đầu lại.

Tân Hòa Tuyết hôm nay thay đổi một bộ áo xanh mới, dáng vẻ thư sinh ngọc thụ lâm phong(*), đẹp đẽ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

(*) miêu tả cốt cách, vẻ đẹp của con người và thường là người con trai có cốt cách tao nhã nổi bật như viên ngọc, phong độ nhẹ nhàng, xinh đẹp muôn màu, phong lưu phóng khoáng hiên ngang đứng trước gió để lộ phong thái tiêu sái.

Thấy Chu Sơn Hằng lúng túng, y cố ý bước lên trước mặt, nhìn thẳng vào ánh mắt kẻ đang trốn tránh mình. Biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, y trêu ghẹo nói:

"Chu huynh? Sao hôm nay không nhìn ta? Chẳng lẽ ngươi không dám?"

Chu Sơn Hằng thở một hơi dài nặng nề.

Hắn thật sự không còn mặt mũi đối diện nữa.

Tại sao lại có thể mơ một giấc mộng đường đột và thất lễ như vậy với một công tử chỉ mới gặp một ngày?...Một giấc mơ mạo phạm(*)?

(*)Xúc phạm, đắc tội

Thật ra, nội dung giấc mơ cũng không có gì quá phận. Nhưng chỉ cần nghĩ đến tình cảnh trong mơ, tim hắn lại đập loạn, mặt nóng bừng lên vô cớ.

Huống hồ, trong giấc mơ, Tân Hòa Tuyết còn gọi hắn là "Tử Việt ca ca"…

Chu Sơn Hằng lẩm bẩm tự nói, trong đầu bất giác nhớ lại một câu trong mộng:

"Mật quan kim cánh sử…"

Tân Hòa Tuyết bất ngờ tiếp lời một cách trôi chảy, nhẹ nhàng như nước:

"Hoa tặc ngọc eo nô."

Chu Sơn Hằng ngay lập tức nhìn chằm chằm y, không chớp mắt.

Đây rõ ràng là câu nói trong giấc mơ của hắn! Làm sao Tân công tử có thể biết được?

Tân Hòa Tuyết hơi hơi nghiêng đầu,

"Chu huynh nhìn ta kỳ lạ như vậy làm gì? Đây chẳng phải là một câu đối nổi tiếng từ Tiền triều sao?"

Chu Sơn Hằng lúng túng đáp:

"Thì ra là vậy. Là ta kiến thức hạn hẹp."

Có lẽ hắn đã từng nghe qua câu này ở đâu đó nhưng không nhớ rõ, kết quả lại tái hiện trong giấc mơ.

Chu Sơn Hằng càng nghĩ, càng cảm thấy xấu hổ.

Khi hắn xoay người không để ý, Tân Hòa Tuyết hạ thấp khuôn mặt, khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh quái.

Những kẻ nghiêm túc như Chu Sơn Hằng chính là kiểu người thú vị nhất để trêu đùa. Y chỉ cần diệu kế bày trò hai lần, đối phương chẳng những không nhận ra, mà còn tự đẩy mình vào sự ngượng ngùng, để rồi không hay biết rằng giá trị tình yêu trong lòng mình lại âm thầm gia tăng.

Chu Sơn Hằng quay đầu lại nhìn Tân Hòa Tuyết, vừa hay thấy một con bướm trắng ngày hè bay lượn rồi đáp nhẹ nhàng lên mái tóc đen óng của Tân Hòa Tuyết.

Tân Hòa Tuyết dường như không nhận ra, nhưng khi thấy ánh mắt của Chu Sơn Hằng, y lại khẽ cười. Nụ cười ấy làm gương mặt thanh tú, vốn dĩ đã rất diễm lệ, nay lại càng rạng ngời. Nụ cười thoáng qua ban đầu vô cùng nhạt nhòa, mang theo sự lạnh lùng, dịu dàng nhưng rồi nhanh chóng tan biến. Tựa như mùa xuân đến bất ngờ, làm hoa đào nở rộ bảy phần.

Chu Sơn Hằng ngơ ngẩn, tay chỉ về phía con bướm trắng đang đậu bên tai người thanh niên:

“Có một kẻ trộm hoa rơi xuống.”

Tân Hòa Tuyết khẽ cau mày, nghiêng đầu. Con bướm trắng ngay lập tức rời đi,
"Đa tạ nhắc nhở"

Từ cành lá, con bướm bay lượn giữa ánh nắng, để lại vài hạt phấn li ti rơi xuống.

Vốn là người sạch sẽ quá mức gần như là bệnh, Tân Hòa Tuyết rút ra một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau bên tai.

Chu Sơn Hằng liếc nhìn qua, ánh mắt chợt dừng lại khi nhận ra hoa văn tuyết mai nơi góc khăn.

Không kiềm chế được, hắn theo bản năng bước nhanh đến, nắm lấy bàn tay thon gầy của Tân Hòa Tuyết:

“Chiếc khăn này…”

Nó rõ ràng giống hệt chiếc khăn trong giấc mơ của hắn!

Tân Hòa Tuyết vẫn giữ vẻ thản nhiên, nói:

“Sao vậy? Nếu Chu huynh thích chiếc khăn này, ta tặng ngươi là được.”

Chu Sơn Hằng lúc này mới nhận ra mình đã nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của đối phương. Làn da trắng như tuyết trơn trượt, mềm mại, mát lạnh. Nghĩ đến động tác hồ đồ của chính mình, làm hắn bối rối, vội vàng rụt tay lại như bị kim châm:

“Thật xin lỗi…”

“Có gì mà phải xin lỗi? Ta còn nhiều khăn khác.”

Nói rồi, Tân Hòa Tuyết tiện tay ném chiếc khăn thêu hoa tuyết mai vào ngực Chu Sơn Hằng.

Chu Sơn Hằng luống cuống tay chân đón lấy, suýt chút nữa làm rơi.

Thấy thái độ bình thản của Tân Hòa Tuyết khiến Chu Sơn Hằng càng thêm cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều.

........

Chiều muộn, những tiếng chim đỗ quyên vang lên khắp núi rừng.

Theo thường lệ, lúc này hai người lẽ ra sẽ tạm biệt, đường ai nấy đi.

Nhưng Tân Hòa Tuyết khẽ rên lên, như đang chịu đau, rồi hít một hơi lạnh.

Chu Sơn Hằng quan tâm hỏi:
"Tân công tử, ngươi bị làm sao vậy?"

Tân Hòa Tuyết khom người, vén lên vạt áo màu xanh,
“Chân ta hình như bị trẹo từ lúc lên núi, vốn dĩ không sao, nhưng giờ lại đau đến mức khó bước đi.”

Chu Sơn Hằng lập tức cúi xuống, xem xét mắt cá chân của Tân Hòa Tuyết.

Phía trên mắt cá chân một chút, nơi ẩn dưới lớp vải dệt, tuy không nhìn rõ, nhưng dường như đúng là đã bị sưng lên.

Tân Hòa Tuyết lo lắng nói:

“Cái này chỉ sợ khó mà xuống núi. Không biết trong chùa có phòng trống nào không…”

Trong chùa điều kiện thiếu thốn, cho dù có phòng trống thì e rằng cũng phải chia sẻ với người khác, thậm chí ngủ chung một chiếc giường.

Chu Sơn Hằng không chút do dự nói:

“Ta cõng ngươi xuống núi.”

Tân Hòa Tuyết chỉ phản kháng lấy lệ hai câu, rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Chu Sơn Hằng cúi xuống, đỡ Tân Hòa Tuyết lên lưng. Cặp sách trúc của mình cũng không thể mang theo, nên hắn đặt lên lưng Tân Hòa Tuyết.

May mắn thay, chiếc cặp trúc nhỏ nhẹ, không phải là hành lý cồng kềnh như cái rương lớn bôn ba hành lý khắp nơi.

Chu Sơn Hằng, người quen với lao động đồng áng, dễ dàng cõng Tân Hòa Tuyết một cách vững chắc.

Tân Hòa Tuyết vòng tay qua vai hắn, tựa đầu lên vai, hơi thở mang theo chút mát lành phả nhẹ bên cổ Chu Sơn Hằng.

Chu Sơn Hằng cảm thấy không thoải mái, không thể di dời sự chú ý, vội tìm đề tài để hỏi Tân Hòa Tuyết:

“Tân công tử, ngươi có ý định tham gia khoa cử không?”

"Khoa cử sao?" Tân Hòa Tuyết nghiêng đầu,

“Ta không định thi khoa cử. Cứ coi như ta là một kẻ ngao du, bốn biển là nhà đi.”

Chu Sơn Hằng khẽ gật đầu:

“Cá chẳng phải lấy sông nước hồ hải làm nhà sao?”

Trong lời nói của Tân công tử đầy sự hài lòng và tự tại, khiến Chu Sơn Hằng vừa khâm phục vừa cảm thấy mình khó lòng theo được. Nhà hắn nghèo, mẹ lại đau ốm lâu năm, nên niềm hy vọng duy nhất là thi cử thành danh để thay đổi số phận.

Nghĩ đến trách nhiệm trên vai, Chu Sơn Hằng chợt im lặng.

Tân Hòa Tuyết lại nói: “Nhưng nếu ngươi đỗ đạt ở kỳ thi quận, tháng 11 phải lên kinh thành dự thi, ta có thể đi cùng ngươi. Dù sao ta cũng định về kinh thăm một chuyến.”

Y vẫn nhớ rõ thân phận mình đã dựng lên: một người đến từ kinh thành.

Chu Sơn Hằng im lặng đáp lại.

Trên con đường núi, từng bậc thang dẫn xuống dưới, tay hắn hướng về phía đùi của Tân Hòa Tuyết.

Những ngón tay thô ráp, đầy vết chai không tránh khỏi lướt qua làn da mịn màng trên đùi chàng thanh niên, dù cách một lớp vải mỏng manh của mùa hè, Chu Sơn Hằng dường như vẫn cảm nhận được sự mềm mại ấy.

Tân Hòa Tuyết khẽ nói: “Ngứa.”

Chu Sơn Hằng như bị bắt quả tang tại trận, lắp bắp đáp: “Đúng vậy... xin lỗi.”

Bàn tay hắn cứng đờ, không dám nhúc nhích.

【Giá trị tình yêu của Chu Sơn Hằng +3】

Tân Hòa Tuyết có chút buồn ngủ, như chú mèo nhỏ, cọ nhẹ vào cổ Chu Sơn Hằng, tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Y nói: “Khi nào xuống đến chân núi thì gọi ta.”

Chu Sơn Hằng: “Ừ.”

Lưng Chu Sơn Hằng rộng lớn và ấm áp, thân hình cao lớn, rắn rỏi, không giống những thư sinh yếu đuối, nhưng cũng không thô kệch như những kẻ lỗ mãng. Toàn hình thể hắn toát lên vẻ ôn hòa, khiêm nhường của một văn nhân(*).

(*)Văn nhân là cách gọi những người biết làm thơ, viết văn, gắn bó với chữ nghĩa văn chương

Con đường núi dài dằng dặc, cuối cùng cũng đến được chân núi, cách thôn Hứa Thọ không xa.

Tân Hòa Tuyết dứt khoát nói: “Chu huynh, ta khát khô cổ rồi, có thể ghé nhà ngươi uống chén trà không?”

Chu Sơn Hằng cúi đầu đáp: “Ngươi không chê là tốt rồi.”

Hắn tiếp lời: “Nhà ta còn chút rượu thuốc. Cổ chân ngươi sưng lên, chỉ sợ có máu bầm. Dùng rượu thuốc xoa sẽ tốt hơn.”

Tân Hòa Tuyết gật đầu đồng ý.

Chu Sơn Hằng cõng y về nhà.

Chu Nhị Lang có lẽ lại lên núi hái rau dại, giờ này vẫn chưa về. Vì quá chú tâm đến vết thương của Tân Hòa Tuyết, Chu Sơn Hằng không nhận ra rằng bên lu nước đã thiếu đi bóng trắng quen thuộc.

Hắn đặt Tân Hòa Tuyết ngồi lên ghế tre, rồi vào nhà lấy rượu thuốc.

“Xin phép.”

Nói rồi, Chu Sơn Hằng ngồi xổm xuống, tháo giày và vớ ở chân trái của Tân Hòa Tuyết.

Việc chữa chân vốn chỉ là cái cớ, Tân Hòa Tuyết dùng chút thủ thuật che mắt.

Khi lớp vải được tháo ra, mắt cá chân trắng như tuyết hiện ra, cổ chân tinh tế, nhỏ nhắn tựa sứ ngọc. Nhưng vì quá nhợt nhạt, nói khoa trương một chút là trắng đến mức trong suốt. Mạch máu màu xanh lam nhạt trải đều dưới làn da mỏng manh. Nên vết bầm tím trên mắt cá chân lại càng nổi bật, trông vừa đáng sợ vừa khó chịu.

Chu Sơn Hằng nhẹ nhàng nâng chân y lên, thận trọng như sợ làm đau.

Bởi vì quá trắng, nên vết sưng bầm tím ở mắc cá chân càng trở nên chói mắt, khiến người nhìn càng thêm sợ.

Đổ đầy rượu thuốc vào lòng bàn tay, Chu Sơn Hằng xoa lên mắt cá chân, hơi nóng từ rượu thuốc giúp lưu thông khí huyết.

Đây vốn là thủ thuật che mắt, Tân Hòa Tuyết căn bản không đau, bị Chu Sơn Hằng xoa như vậy, ngược lại còn cảm thấy ngứa.

Y không do dự liền cự tuyệt: “Được rồi, đủ rồi…”

Chu Sơn Hằng nghĩ rằng y sợ đau, nên kiên nhẫn thổi nhẹ, trấn an: “Chịu thêm chút nữa thôi, sẽ mau khỏi.”

Lại một lần nữa đổ thêm rượu thuốc vào lòng bàn tay, hắn lo tiếp tục xoa bóp mắt cá chân cẩn thận.

Mắt cá chân vừa nóng vừa rát, Tân Hòa Tuyết cuối cùng không nhịn được, lại lần nữa cự tuyệt: “Thật sự được rồi, thật sự được rồi, ngươi dừng lại đi!”

Chu Sơn Hằng có chút nghi ngờ, do dự rồi buông tay. Từ căn phòng phía đông, tiếng gọi của mẹ Chu vọng lại.

Hắn đứng lên, nói với Tân Hòa Tuyết:
"Vậy ngươi cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút. Không biết ngày thường ngươi sống ở đâu? Sắp đến lúc mặt trời lặn, ban đêm cấm đi lại, cửa thành cũng sắp đóng. Nếu không chê, đêm nay ngươi có thể tạm nghỉ lại nhà ta."

Nói xong, hắn để Tân Hòa Tuyết có thời gian suy nghĩ, rồi bước vào phòng phía đông xem tình hình của mẹ.

Khi trở lại, nhìn quanh căn nhà đơn sơ, hắn nhận ra ghế tre trống không.

Có lẽ Tân Hòa Tuyết đã rời đi.

Chu Sơn Hằng thẫn thờ nhìn căn phòng trống đơn sơ, cúi đầu lặng lẽ.

Hôm qua, sức khỏe của mẹ Chu có phần khá hơn. Bà ngồi may vá, tối còn ăn cơm cùng cả nhà. Thế nhưng, hôm nay lại trở bệnh nặng hơn, ho dữ dội. Sau bữa tối, như thường lệ, Chu Sơn Hằng sắc thuốc rồi mang vào cho mẹ.

Dạy Chu Nhị Lang xong nội dung bài "Thiên Tự Văn" của ngày hôm nay, Chu Sơn Hằng quay về phòng mình để ôn bài.

Kết quả không lâu sau, Chu Nhị Lang hớt hải chạy vào, hoảng loạn báo:

“Đại ca! Không xong rồi! Không xong rồi! Mẹ ho ra một ngụm máu, rồi ngất xỉu!”

Chu Sơn Hằng lập tức đứng lên.

Thuốc trước đây đều do thầy thuốc trong làng kê, nhưng giờ xem ra không hiệu quả nữa. Để cứu mẹ, chỉ có cách vào thành tìm một thầy thuốc giỏi hơn.

Thế nhưng, đêm đã khuya, đường xa lại có lệnh cấm đi lại ban đêm. Nếu chờ đến sáng mai mới khởi hành, liệu mẹ có vượt qua nổi?

Khi đang do dự, bên ngoài sân bỗng vang lên tiếng vó ngựa.

Tiếng xe ngựa kêu leng keng.

Chu Sơn Hằng vội mở cổng tre, thấy một cỗ xe ngựa dừng lại trước sân. Xa phu kéo dây cương, cho ngựa đứng yên.

Từ trong xe, một bàn tay khẽ vén màn, rồi Tân Hòa Tuyết từ trên xe ngựa bước xuống.

“Chu huynh, ta đi ngang qua đây, thấy trong nhà ngươi đèn còn sáng. Có chuyện gì sao?”

Chu Sơn Hằng kể lại tình hình.

Tân Hòa Tuyết không chút do dự nói:

“Vậy mau đỡ mẫu thân ngươi lên xe. Nếu là đi tìm thầy thuốc, vệ binh hẳn sẽ không làm khó đâu.”

Họ nhanh chóng dìu Chu mẫu lên xe ngựa.

Trên xe, Chu Sơn Hằng ngồi ở phía đối diện Tân Hòa Tuyết.

“Tân công tử, vết thương ở chân ngươi…”

Tân Hòa Tuyết khẽ lảng tránh ánh mắt.

“Rượu thuốc nhà ngươi rất hiệu nghiệm. Giờ ta chỉ đi hơi chậm một chút, không còn đau nhiều nữa.”

Tuy rằng trong lòng Chu Sơn Hằng có chút nghi ngờ, nhưng thấy Tân Hòa Tuyết không muốn nhiều lời, nên cũng không tiếp tục hỏi vì sao y lại xuất hiện đúng lúc như vậy.

Tân Hòa Tuyết quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên gương mặt, ánh lên một nét ưu tư.

Nếu y không đến kịp, không khịp thời chữa trị cho Chu mẫu, có thể bà sẽ buông tay nhân gian từ đây. Theo quy định của Đại Trừng, Chu Sơn Hằng sẽ phải ở nhà giữ đạo hiếu để tang một năm, đồng nghĩa với việc bỏ lỡ kỳ thi tỉnh vào năm sau.

Y khẽ vén màn xe, nhìn khung cảnh đêm lùi lại phía sau, tính toán khoảng cách đến thành.

Khi đến cổng thành, lính gác sau khi nghe trình bày tình huống, xác nhận thân phận, và đảm bảo không có gì khả nghi, liền mở cửa hông cho họ đi qua.

Tới nơi, nhà thuốc đã chuẩn bị đóng cửa, nhưng họ vừa kịp đến. Chu mẫu trở thành bệnh nhân cuối cùng được khám của ngày hôm đó.

Một tiểu đồng của nhà thuốc mỉm cười nói với Chu Sơn Hằng:

“Thật may, nếu ngươi không đến kịp, y sĩ giỏi nhất ở đây sáng mai phải đi khám bệnh tại nhà, hai ba ngày không trở về.”

Chu Sơn Hằng ngẩn người.

Tối nay, không biết vì sao mọi chuyện dường như quá may mắn một cách kỳ lạ.

Đúng lúc là gặp Tân Hòa Tuyết, rồi lính gác thành lại dễ dàng nói chuyện rồi cho bọn hắn qua, nhà thuốc vừa đúng lúc chưa đóng cửa, và y sĩ cũng còn ở đây…

Chu Sơn Hằng cảm thấy bản thân trước giờ chưa từng gặp vận may như thế.

Nhìn ra bên ngoài, nơi Tân Hòa Tuyết đang đứng chờ, Chu Sơn Hằng cảm thấy lòng trào dâng một cảm giác khó tả.

Đêm tĩnh lặng, cành liễu lả lướt trong gió, ánh trăng lẫn sương mù bao phủ lên bóng dáng tao nhã của Tân Hòa Tuyết.

Mái tóc đen mềm mại của y chỉ được cột lại đơn giản bằng một cây trâm ngọc. Gió nhẹ thoảng qua, vài sợi tóc rơi nhẹ xuống quanh tai, vô thanh vô thức(*), yên tĩnh mà mỹ lệ.

(*) không có âm thanh lẫn ý thức.

Tân Hòa Tuyết vươn tay, tay áo bên trong hơi xắn lên, lộ ra đoạn cổ tay trắng nõn, y đưa tay vuốt ve trấn an con ngựa trước mặt.

Chu Sơn Hằng đang muốn tiến lên, nhưng đúng lúc đó, hắn thấy Tân Hòa Tuyết cúi đầu ho khụ khụ. Trên gương mặt tái nhợt, ánh lên một chút mệt mỏi.

Nhận ra ánh mắt Chu Sơn Hằng, Tân Hòa Tuyết quay lại nhìn, đôi mắt đen như đá quý ánh lên chút yên bình. Y mỉm cười nhạt, nhẹ nhàng như gió thoảng.

【Giá trị tình yêu của Chu Sơn Hằng +15】
【Giá trị tình yêu hiện tại của Chu Sơn Hằng: 30】

P/s : Lời của editor
Vote sao cho tui với mấy bồ ơi ,':^o

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz