ZingTruyen.Xyz

| chuly | Vương gia không yêu ta

Chương 3

hianliiiim_

5

Ảnh vệ đi mất vài ngày, vương gia cũng chẳng biết đã đi đâu. Ở mãi trong phủ cũng chán nên ta mang theo nha hoàn Tiểu Cửu lên phố mua sắm.

Không ngờ giữa đường lại bị một đại hán bao vây, hắn đứng trước mặt chúng ta, vẻ mặt không mấy thiện ý.

"Ngươi... ngươi định làm gì?"

"Hừ! Giao tiền ra mau!" Hắn đáp lại.

Cướp tiền sao? Thật là đáng sợ!

Tiểu Cửu hét lên điên cuồng, ôm đầu chạy tán loạn.

"Thật sự không có tiền!"

"Mau lên! Không thì ta bán hai ngươi vào kỹ viện đổi tiền!"

Ta hối hận vô cùng, trong người ta đâu chỉ có vài đồng bạc, đây là toàn bộ tài sản của ta đấy. Hắn đây không phải muốn tiền, mà là muốn thân thể của ta!

Tên kia vươn tay chộp lấy túi tiền của ta, ta dùng hết sức bảo vệ số tiền của mình.

Đây là tiền của ta mà....

Ngay khi ta sắp bị cướp mất, đột nhiên có một cú đá từ ai đó quét qua hất tên đại hán kia bay xa ba thước đập vào tường.

Bóng dáng quen thuộc kia đang mặc bộ y phục hắc y thêu vân hoa.

Khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng của hắn, lần đầu tiên hiện rõ vẻ tức giận, khóe mắt hơi đỏ, môi mím chặt. Ngay sau đó, hắn túm lấy đại hán vạm vỡ kia, nhấc lên như nhấc một bao gạo, ấn hắn vào tường mà đánh.

"Vương... vương gia?"

Người đó quay lại, khóe môi mím lại thêm vài phần.

"Ta không phải vương gia, ta là ảnh vệ."

Rồi hắn bước tới, nhấc ta lên, ghì chặt ta vào lòng. Ngưng lại một chút, như đang suy nghĩ gì đó, rồi bắt đầu vụng về vỗ lưng ta.

"Ly Luân, đừng sợ, ta đây rồi."

"Ảnh vệ đại ca à, ta không sợ, chỉ là trong lòng ngươi cứng quá, ta có thể ra ngoài trước không?"

Vừa nói, ta vừa lùi lại, và chạm vào trong tay hắn một cây trâm hoa mai đỏ. Nó giống hệt với cái mà ta đã nhìn thấy trong tiệm trang sức, nhưng không mua vì thấy đắt.

"Ngươi thích, nên tặng ngươi."

Ta không thích lắm, nhưng cũng không phải là ghét.

6

Sau khi đưa ta và Tiểu Cửu về vương phủ, ảnh vệ lại bay người rời đi.

Sau đó ngay cả cái bóng cũng không thấy. Chỉ có mỗi sáng thức dậy, trên bàn trang điểm của ta luôn xuất hiện một bó hoa dại mang theo sương sớm. Có lúc là hoa đỏ, có lúc là hoa vàng.

Tại sao không có hoa màu xanh, trong khi ta thích màu xanh.

Ta chỉ là tiện miệng lẩm bẩm một câu thôi thì sáng hôm sau liền xuất hiện một bó hoa dại màu xanh hình chuông.

Thế là ta bắt đầu ước nguyện:

"Vịt quay."

Sáng hôm sau, có ngay món vịt quay.

Ăn thịt có chút ngấy:

"Muốn ăn bánh tam giác."

Sáng hôm sau, trên bàn có ngay một đĩa bánh tam giác mới nướng.

Vì vậy, ta bắt đầu sinh lòng trêu chọc.

"Muốn tìm một nữ nhân."

Vừa dứt lời, cái bóng đen từ trên xà nhà nhảy xuống, bịt miệng ta lại.

"Chuyện này, không được."

"Ngươi vẫn ở đây à?" Ta hỏi.

"Ừ." Hắn đáp nhẹ.

"Ngươi treo trên xà nhà sao?"

"Ừ."

Mái tóc đen của hắn hơi rối, không còn chỉnh tề như trước, trông giống như một con mèo Ba Tư bị dầm mưa, đôi tai ủ rũ. Vừa ngoan ngoãn vừa ẩn ẩn nét hung hãn, giống như mèo con nghịch ngợm vậy.

Có nên cho hắn lên giường ngủ không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz