Chuc Anh Mot Doi An Nhien
Mỗi ngày trôi qua. Không một ngày nào là cô không mong ngóng cả. Từng phút. Từng giờ. Từng giây. Và ngay cả từng tích tắc cô đều trân trọng. Con người cô cũng bị ảnh hưởng nhiều về việc làm của chính bản thân cô. Những dấu hiệu xấu bắt đầu hiện rõ hẳn. Nhưng không ai bên cạnh cô biết cả. Giữ được những triệu chứng quá rõ ấy mà không ai biết. Quả thực quá tài. Nhưng cũng thật thấy thương thay. Một con người vốn cởi mở, lúc nào cũng khiến người ta cười mà giờ lại để bản thân luôn phải tuôn lệ. Phải chăng ông trời đưa cô xuống cái thế gian này để đổi niềm vui cho người khác và nhận lấy sự đau thương về mình? Ai cũng nói cuộc đời này sẽ có thăng, có trầm. Sẽ có sinh và diệt. Nhưng tất cả đều từ chữ "ngộ " mà ra. Dù ta biết là vậy. Nhưng. Liệu trong tình yên, mấy ai có thể thắng được con tim và cảm xúc? Còn đối với Akina, thắng được tình cảm là việc làm vô cùng khó.
Trước khi thân với Akina thì tôi đã từng nghĩ, sẽ chả ai hay điều gì nỡ lòng làm nụ cười kia tắt đi. Cách sống của Akina cũng không khiến người ta phải khó chịu. Hầu hết tiếp xúc với cô ấy mọi người đều luôn vui. Nhiều người đã từng ngồi lại tâm sự với cô ấy những điều mà không thể nói với người khác. Thử hỏi con người như thế thì người ta sẽ nên yêu mến hay ghét bỏ?
Akina yêu Owener nhiều. Cô tin anh ấy. Cô luôn chờ anh ấy trở về.
Có lẽ vì thấu hiểu. Có lẽ vì thương thay. Hay vì cố gieo cho cô niềm hy vọng? Tôi không biết. Owener trở về. Không biết nên vui hay buồn. Nhưng ít ra sự trờ đợi đó cũng có được hồi đáp. Tối hôm ấy, có lẽ cũng như tôi cuộn tròn trong chăn mà nằm. Ngoài trời mưa to. Âm thanh của những bản nhạc tôi nghe cũng bị giảm, bị tiếng mưa rơi chen lẫn. Bỗng Akina nhắn đến cho tôi. Cô ấy vui lắm. Vì Owener về mà. Còn tôi thì biết nói gì đây? Chả lẽ nói những lời tôi nghĩ cho Akina nghe sao? Không. Cô ấy buồn đủ rồi. Tôi đã nghĩ vậy. Cả tối đó tôi thấy chấm xanh ở acc cô ấy luôn hiện. Tôi muốn hỏi lắm. Muốn hỏi xem cô ấy sao rồi. Không biết mọi việc có ổn không.
Khoảng tầm gần sáng, khi tôi chợt tỉnh dậy. Không rõ trước đó tôi đã thiếp đi khi nào. Không đợi gì. Như mọi khi tôi vớ ngay chiếc điện thoại. Tôi thấy ib của Akina. Oh. Cap.
"- Anh đã không còn quyền để yêu em nữa rồi. Quá khứ của chúng ta cũng không thể quay lại. Gặp lại anh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Em khóc là vì em thích khóc thôi. Anh nợ em câu nói: "Anh yêu em" mà bấy lâu nay anh đã giấu kín trong lòng. Có những tình yêu luôn mãi là bí mật. Và những điều đẹp đẽ sẽ được cất giữ lại trong kí ức. Anh đã từng muốn cả thế giới này biết anh yêu em. Gặp được em là đúng người nhưng lại sai thời điểm. Có lẽ là do ý trời. Giờ anh chỉ có thể cất giữ em trong tim. Có thể do ta hữu duyên vô phận. Chỉ có thể giữ lại vết thương và kí ức của tình yêu.
- Owener....
- Hửm?
- Ý anh là gì?
- Một ngày nào đó em sẽ hiểu.
- Anh sẽ đi sao?
- Không. Nhưng những gì anh nói không thừa.
- Nhưng em không hiểu. Tại sao vậy?
- Vậy em tin anh không?
- Tất nhiên là có. /-\
- Nhớ anh không?
- Có. Rất nhiều.
- Vậy tốt.
- . . .
- Ngủ sớm đi. Muộn rồi. Mai em không đi học sao?
- Có. Có đi. Nhưng . . .
- Sao?
- Ngủ rồi anh đi mất thì sao?
- Sẽ không. Ngủ đi. Anh mệt rồi. Ngủ ngoan.
- Mai anh onl chứ?
- Ừ. Hẹn gặp vào ngày mai."
Từ ngày tôi nhận được đoạn cap ấy cũng chính là lúc có nhiều điều xảy ra nhất. Akina đã nghỉ học vài buổi. Ít nói hẳn. Tôi chỉ biết rằng. Keyra. Chỉ mình con người này biết về những biến đổi cảm xúc của cô ấy. Và Keyra là người cho tôi biết về những điều đã xảy ra với Akina.
Câu duy nhất Akina nói với tôi khi đi trên đường: "Ruốc cuộc thứ anh ấy muốn là gì?" rồi lại lẳng lặng đi. Và khi đó là lần đầu tiên tôi thấy cô gái ấy khóc . . .
Trước khi thân với Akina thì tôi đã từng nghĩ, sẽ chả ai hay điều gì nỡ lòng làm nụ cười kia tắt đi. Cách sống của Akina cũng không khiến người ta phải khó chịu. Hầu hết tiếp xúc với cô ấy mọi người đều luôn vui. Nhiều người đã từng ngồi lại tâm sự với cô ấy những điều mà không thể nói với người khác. Thử hỏi con người như thế thì người ta sẽ nên yêu mến hay ghét bỏ?
Akina yêu Owener nhiều. Cô tin anh ấy. Cô luôn chờ anh ấy trở về.
Có lẽ vì thấu hiểu. Có lẽ vì thương thay. Hay vì cố gieo cho cô niềm hy vọng? Tôi không biết. Owener trở về. Không biết nên vui hay buồn. Nhưng ít ra sự trờ đợi đó cũng có được hồi đáp. Tối hôm ấy, có lẽ cũng như tôi cuộn tròn trong chăn mà nằm. Ngoài trời mưa to. Âm thanh của những bản nhạc tôi nghe cũng bị giảm, bị tiếng mưa rơi chen lẫn. Bỗng Akina nhắn đến cho tôi. Cô ấy vui lắm. Vì Owener về mà. Còn tôi thì biết nói gì đây? Chả lẽ nói những lời tôi nghĩ cho Akina nghe sao? Không. Cô ấy buồn đủ rồi. Tôi đã nghĩ vậy. Cả tối đó tôi thấy chấm xanh ở acc cô ấy luôn hiện. Tôi muốn hỏi lắm. Muốn hỏi xem cô ấy sao rồi. Không biết mọi việc có ổn không.
Khoảng tầm gần sáng, khi tôi chợt tỉnh dậy. Không rõ trước đó tôi đã thiếp đi khi nào. Không đợi gì. Như mọi khi tôi vớ ngay chiếc điện thoại. Tôi thấy ib của Akina. Oh. Cap.
"- Anh đã không còn quyền để yêu em nữa rồi. Quá khứ của chúng ta cũng không thể quay lại. Gặp lại anh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Em khóc là vì em thích khóc thôi. Anh nợ em câu nói: "Anh yêu em" mà bấy lâu nay anh đã giấu kín trong lòng. Có những tình yêu luôn mãi là bí mật. Và những điều đẹp đẽ sẽ được cất giữ lại trong kí ức. Anh đã từng muốn cả thế giới này biết anh yêu em. Gặp được em là đúng người nhưng lại sai thời điểm. Có lẽ là do ý trời. Giờ anh chỉ có thể cất giữ em trong tim. Có thể do ta hữu duyên vô phận. Chỉ có thể giữ lại vết thương và kí ức của tình yêu.
- Owener....
- Hửm?
- Ý anh là gì?
- Một ngày nào đó em sẽ hiểu.
- Anh sẽ đi sao?
- Không. Nhưng những gì anh nói không thừa.
- Nhưng em không hiểu. Tại sao vậy?
- Vậy em tin anh không?
- Tất nhiên là có. /-\
- Nhớ anh không?
- Có. Rất nhiều.
- Vậy tốt.
- . . .
- Ngủ sớm đi. Muộn rồi. Mai em không đi học sao?
- Có. Có đi. Nhưng . . .
- Sao?
- Ngủ rồi anh đi mất thì sao?
- Sẽ không. Ngủ đi. Anh mệt rồi. Ngủ ngoan.
- Mai anh onl chứ?
- Ừ. Hẹn gặp vào ngày mai."
Từ ngày tôi nhận được đoạn cap ấy cũng chính là lúc có nhiều điều xảy ra nhất. Akina đã nghỉ học vài buổi. Ít nói hẳn. Tôi chỉ biết rằng. Keyra. Chỉ mình con người này biết về những biến đổi cảm xúc của cô ấy. Và Keyra là người cho tôi biết về những điều đã xảy ra với Akina.
Câu duy nhất Akina nói với tôi khi đi trên đường: "Ruốc cuộc thứ anh ấy muốn là gì?" rồi lại lẳng lặng đi. Và khi đó là lần đầu tiên tôi thấy cô gái ấy khóc . . .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz