ZingTruyen.Xyz

Chữa lành

(23)

Oterwistteen

Hyunjoon->Dohyeon

⨠⨠⨠

-Hôm sau-

"Hyeonjoon làm sao đấy em?"
Wangho đi đến vỗ nhẹ lên vai làm cậu giật mình quay lại.Trên gương mặt cậu không giấu nổi sự lo lắng

Siwoo từ đằng sau mới khoác vai,giọng đùa trêu chọc
"Mới tháng trước còn tế sống nó cơ mà.Giờ lo lắng thế nhỉ?"

"Mày đừng có dọa em nó coi"
"Ui vâng vâng,em sai rồi đại ca.Nhưng Hyeonjoon không phải lo đâu,anh tin là thằng Dohyeon sẽ ổn mà"

"Vâng..em cũng mong thế,thôi em về trước nhé"
Nói rồi Hyeonjoon nhẹ gỡ tay Siwoo ra,cúi chào hai người anh của mình rồi rời đi.
Sự lo lắng lúc này được chuyển sang cho hai ông anh của cậu

"Mày có chắc là thằng kia sẽ ổn không?"[Wangho]
"Không"[Siwoo]
"Đầy lần tao phải đi thăm viện nó rồi"[Wangho]
"Tao chả thế,nhìn nó bị đánh mà thương.Thôi,đừng cho thằng Hyeonjoon biết không thằng bé lại nghĩ nhiều"[Siwoo]
"Ừm"[Wangho]
"Mà mày không đi chơi với ông Sanghyeok à?"[Siwoo]
"Giờ đi.Bye!"[Wangho]

"Con m* nó,có con cu bỏ con bạn"

⨠⨠⨠⨠

Hyeonjoon->Dohyeon

‣‣‣

Làm giáo viên à?

Chỉ ba từ đó thôi đã đủ để mẹ anh cười khẩy còn ba thì ném thẳng ly trà xuống nền gạch, tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng.

Trong gia đình này, từ "giáo viên" chẳng khác gì một sự sỉ nhục. Đó là nghề mà họ cho là thấp kém, chẳng tiền bạc, chẳng quyền lực, chẳng tiếng nói, và tuyệt đối chẳng có tương lai. Trong mắt họ,họ không cho phép con mình theo đuổi ước mơ đấy.

Anh nhớ rất rõ cái lần đầu tiên, khi lấy hết dũng khí đứng trước ba mẹ,bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Anh ngập ngừng nói rằng mình đã đăng ký nguyện vọng vào ngành sư phạm chứ không phải kinh tế thương mại, rằng anh muốn cống hiến đời mình cho việc dạy học. Trong giây lát, anh đã thật ngây thơ mà hi vọng, hi vọng họ sẽ tự hào, sẽ dang tay ôm lấy anh và ủng hộ ước mơ của mình.

Nhưng thứ anh nhận lại chỉ là một cái tát trời giáng. Cái tát khiến đầu anh choáng váng, tai ù đi, mắt nhòe lệ. Kèm theo đó là một câu mắng xé nát tâm can:

"Mày là đồ vô dụng, làm ba mẹ mày mất mặt!"

Đêm đó, anh ngồi trong phòng,vô vọng ngước lên chiếc camera đang phản chiếu ánh đỏ.Cứ thế,hàng giờ,hàng giờ ngồi thẫn thờ ở đó,nắm chặt bàn tay đến bật máu chỉ để giữ mình không bật khóc. Vì nếu khóc, anh sẽ càng bị mắng là yếu đuối, là đồ hèn.
Anh thậm chí đã quên mất rằng bản thân đã làm cách nào để thoát ra khỏi căn nhà quái quỷ ấy.

Từ đó, mỗi lần muốn nhắc lại chuyện ước mơ, anh đều phải chuẩn bị tâm lý... cho một trận đòn roi hoặc vài lời đay nghiến khắc sâu vào da thịt lẫn tâm hồn. Mỗi câu nói của ba mẹ đều như đang cố nghiền nát cái ước mơ của anh từ trong tâm hồn.Họ không lắng nghe,họ chỉ đang muốn chôn vùi anh,chôn vùi đi chính con người anh.

Nhưng Hyeonjoon thì khác.Cậu ấy đã mỉm cười khi nghe anh nói mình muốn đứng trên bục giảng, đã hỏi anh muốn dạy môn gì, đã ngồi cùng anh đến khuya để xem anh chấm bài của học sinh".
"Nếu là bạn, nhất định sẽ là một thầy giáo rất được yêu quý."

"Ha..làm sao bây giờ?"

Sau khi đấu tranh tâm lý dữ dội,cuối cùng anh cũng quyết định đối diện với tất cả.Anh quay trở lại ngôi nhà của mình.Gọi nó là nhà vì đây là nơi anh từng lớn lên,chứ thật sự nơi này không khác gì một nhà tù giam cầm anh suốt bao năm tháng.

-9h tối-

Trời đã nhá nhem tối. Không khí trong nhà nặng trịch. Ba anh ngồi ở ghế sofa lớn, mẹ ngồi kế bên, khuôn mặt lạnh lùng. Trước mặt họ là một chiếc bàn gỗ, và phía đối diện là Dohyeon.

"Con về để nói chuyện. Là chuyện nghiêm túc"

Phu nhân Park nhìn con mình một lướt từ trên xuống,nhàn nhạt cất lời
"Mày vẫn chưa chịu tỉnh ra à?"

"Con.."
"Cứ cho nó nói"
"Chuyện con nói vẫn vậy,con mong bố mẹ sẽ ủng hộ ước mơ của con.Và còn thêm,con..con không muốn lấy Kang Hanni"

Ông Park đặt tách trà xuống, âm thanh va chạm nhẹ nhưng vang dội giữa không khí im lìm. Rồi ông chậm rãi đứng dậy
"Mày vừa nói gì?"

Anh nhìn thẳng vào mắt ba,kiên định nói
"Con không yêu Kang Hanni.Hôn sự này chỉ là sắp đặt, không phải lựa chọn của con"

"Mày nghĩ mày là ai mà được quyền lựa chọn?"
Mẹ Park giọng chua chát,bà chỉ thẳng vào mặt anh mà mắng nhiếc một cách thậm tệ
"Mày bị điên rồi...thật sự bị điên rồi"

"Tao đã bỏ bao nhiêu quan hệ, bao nhiêu tiền để chuẩn bị tương lai cho mày, mày lại đứng đây, nói mày không muốn?Mày không xứng đáng để từ chối"
"Nếu ba mẹ thật sự quan tâm đến con... thì hãy cho con được sống cuộc đời của mình.Con không muốn cưới một người chỉ vì danh tiếng. Và con yêu nghề giáo.Con đã nói điều này hàng trăm lần. Mong ba mẹ lắng nghe một lần thôi cũng được."

Ông Park mặt đỏ bừng
"Mày thật sự hết thuốc chữa rồi"

Ông bước tới, vung tay tát mạnh vào mặt Dohyeon. Âm thanh chát chúa vang lên, khiến cả mẹ anh cũng khẽ giật mình. Nhưng bà không nói gì. Không ai nói gì. Chỉ có im lặng.

"Ba—..."

Ông chụp lấy cổ áo anh, kéo lại gần
"Tao đã quá nuông chiều mày. Tao tưởng mày thông minh, ai ngờ lại ngu dốt đến thế.Làm giáo viên? Lấy đứa khác?Tao không cho phép mày làm xấu mặt cái họ này"

"Mày định cãi lại à, Dohyeon?Làm trái lời ba mẹ?Vậy thì mày còn là con của ai?"
"Con thà không phải con của ai... còn hơn sống như một con rối cho gia đình tự quyết định mọi thứ"

Ông Park mất kiểm soát, đấm thẳng vào bụng anh khiến anh gập người xuống. Bà Park thì vẫn ngồi im, ánh mắt sắc như dao
"Mày không xứng đáng là con tao!Hôm nay tao đánh cho mày gãy chân.Người đâu,mang roi vào đây"

Người hầu lập cập mang cây roi gỗ dài tới, ánh mắt họ hoang mang, run rẩy. Không ai dám lên tiếng. Dohyeon vẫn quỳ một gối dưới sàn, tay ôm bụng, môi rớm máu
Ông Park nắm chặt cây roi gỗ dài, ánh mắt đỏ ngầu. Không hề do dự, ông vung lên thật mạnh.

"Vút—!"

Cú đầu tiên quất xuống.Khiến cả người anh bật dậy vì đau. Một cơn nóng rát lan khắp sống lưng,  tiếng roi rít vang lên lạnh lẽo trong không khí.Áo rách toạc, để lộ làn da lập tức hằn lên một vệt đỏ bầm.

"Á—!" Dohyeon bật tiếng rên, nhưng nhanh chóng cắn chặt môi để nuốt ngược nỗi đau vào trong.

"Vút—! Vút—! Vút—!"

Mỗi nhát roi nện xuống đều tàn nhẫn, dồn dập như muốn xé nát từng thớ thịt. Máu bắt đầu rịn ra, nhuộm đỏ vải áo. Cả cơ thể anh run lên, từng hơi thở đứt quãng, nóng rát như bị thiêu đốt.
Ông Park vừa đánh vừa gầm lên:
"Mày cần phải nhớ! Trong nhà này, ai mới có quyền lên tiếng!"

Một nhát roi quất ngang vai, đau đến mức đầu gối anh khuỵu xuống, cả người ngã sấp trên nền gạch lạnh buốt. Hai bàn tay chống không nổi, trượt dài để lại vệt máu nhòe thê lương.
Anh nằm đó, hơi thở dồn dập, toàn thân tê buốt.Dohyeon run rẩy chống tay, cố gượng đứng lên, máu nhỏ giọt xuống sàn, ánh mắt nhòe đi vì nước mắt và mồ hôi

Nhưng chưa kịp đứng thẳng, một tiếng rít xé gió vang lên:
"Vút—!"

Một cú trời giáng đập thẳng xuống đầu anh

Ông Park gầm lên, từng nhát roi tiếp tục dội xuống không chút nương tay:
"Mày nghĩ dễ dàng thế sao?! Tao chưa cho phép thì mày không được ngẩng đầu!"

"Chát—! Chát—!"

Âm thanh gỗ nện vào da thịt vang vọng khắp phòng. Người hầu đứng bên cạnh cúi gằm mặt, đôi vai run bần bật, nhưng không ai dám ngăn cản.
Dohyeon cảm nhận rõ từng vết roi rách nát lưng mình,xương như muốn gãy vụn. Cổ họng nghẹn ứ, máu lẫn nước mắt ướt đẫm gương mặt thanh tú ấy.

Mẹ anh vẫn ngồi đó, nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, như thể người quằn quại kia chẳng hề có máu mủ ruột rà.
"Đủ rồi." Bà lên tiếng, giọng dửng dưng"Ông còn đánh nữa thì giết nó mất.Nhà này không có chỗ chôn cho nó đâu"

Ông Park thở hổn hển, ném cây roi xuống sàn kêu "cạch" một tiếng. Ông quay lưng bỏ đi, chẳng thèm nhìn lại.
"Đem nó vào viện."

Tiếng bước chân xa dần,phòng khách chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và mùi máu tanh nồng nặc tràn khắp căn phòng, xộc lên tận óc.
Một lần nữa,phòng cấp cứu lại sáng đèn...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Fic chỉ để giải trí.Không có ý xúc phạm bất cứ ngành nghề nào ạ💓💓

Có ai còn bị nhầm giữa Hyeonjoon(Choi) với Hyunjoon(Moon) không👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz