ZingTruyen.Xyz

Chữa Lành

Trầm cảm Guke

gau_beu

"Trầm-trầm cảm...trầm cảm nặng!?"

"Mong chị bình tĩnh"

Ryu Minseok, cậu trai xinh đẹp và tốt bụng. Em luôn là một người tràn đầy năng lượng cho lớp, văn nghệ, học sinh giỏi, bí thư đủ thứ em đều cống hiến hết mình cho lớp. Nhưng chàng trai hài hước trái tim có vết xước rỉ máu, đúng vậy Minseok bên ngoài với bạn bè luôn là một cậu bé hài hước, nói nhiều và vô cùng tích cực nhưng không ai thấy được một Ryu Minseok co ro một góc ôm đầu, nước mắt rỉ ra, hai tay che chặt lấy tai, bên ngoài phòng em là tiếng đổ vỡ cãi cọ của ba mẹ

"Tại anh mà nó bị trầm cảm đấy!!"

"Chăm con là việc của cô!"

"Nó bị trầm cảm đấy!"

"Trầm cảm là do nó xem mấy thứ linh tinh trên mạng ấy! Đếch liên quan đến tôi!"

Tiếng cãi vã xảy ra chỉ vì một chủ đề duy nhất là em bị trầm cảm. Em bị trầm cảm nặng, vốn dĩ điều này không phải em suy nghĩ linh tinh cũng chẳng phải do mạng xã hội như bố nói. Mà do chính quá khứ nhơm nhách của em, từ hồi bé cái độ tuổi vô lo vô nghĩ, cái độ tuổi mà ai cũng có một mái ấm một vòng tay che chở thì em lại chỉ co ro góc nhà, đôi mắt long lanh chỉ hướng ra phía cửa, căn nhà to lớn bây giờ như nuốt chửng chính em, em bị bỏ lại trong căn nhà xa hoa lộng lẫy. Mỗi ngày trôi qua trong đầu một đứa trẻ chỉ xuất hiện một câu hỏi rằng "liệu em có bị bỏ rơi không", em khóc, em buồn em suy sụp chỉ một mình em hứng chịu. Ba em một người tài giỏi nhưng lại bạo lực và cổ hủ, từ bé đến giờ mỗi ngày em đều thấy mẹ em có một vết thương mới, lúc ở đầu, ở chân, ở bụng và cả mặt. Một lần đang xem hoạt hình thì em nghe thấy tiếng hét thất thanh trên lầu, em như một con robot lập trình sẵn, nhanh chân chui thẳng vào trong phòng. Khe cửa hé mở, mẹ em bị chính chồng của mình là bố em túm tóc lôi sồng sộc từ cầu thang xuống, mẹ em dãy dụa liên tục cầu xin nhưng người đàn ông ấy lại chẳng có chút lung lay. Ném mạnh mẹ em dưới nhà bàn tay to lớn hằn lên má mẹ em

"Tại mày! Tại mày mà nó như thế!"

Đó cũng là con dao tâm lý chém qua trái tim bé nhỏ của một đứa nhóc
_____

"Haha... Cậu thực sự thích mình á"

Ryu Minseok cười nhẹ, bàn tay nhỏ vỗ bem bép lên một bờ vai to lớn. Lee Minhyung một cậu bạn cùng lớp đã thích em từ lâu, gã nguyện làm chân sai vặt độc quyền, gã như một chiếc đuôi lẽo đẽo đi theo em, gã luôn nhẹ nhàng quan tâm đến em từng chút, em biết chứ biết thừa gã thích em nhưng em thấy em không xứng. Một người trong sáng, ngây thơ còn hoạt bát như gã sao có thể yêu một người trầm cảm như em được, chả khác gì rước tiêu cực vào người.

"Tớ sẽ theo đuổi cậu thôi! Cậu chắc chắn sez thấy thích tớ"

"Minhyeong à... Vô ích thôi"

Câu nói này em gặp quá nhiều rồi, xong lúc có được em thì người ta cũng chán nhanh thôi ý mà, ai mà rảnh mà suốt ngày nghe một bệnh nhân trầm cảm lảm nhảm suy nghĩ tiêu cực cả ngày được đâu. Em rất khó buông, người gần nhất của em cũng phải mất 4 năm nên em chẳng muốn yêu ai nữa, khổ người ta rồi mệt mình thôi. Hồi trước dính phải tình yêu, em như bị mờ mắt, em sợ bị bỏ rơi nên chẳng thể làm gì. Em nguyện làm mọi thứ chỉ cần lời nói được thốt ra tất cả sẽ có trong phút chốc trên tay em, họ từng muốn làm nhục em, muốn em như thú vui của người ta em cũng chịu. Em ngu ngốc rồi lại hối hận oà khóc, xong lại ôm nỗi uất ức dấu kín trong lòng. Em cũng rất thích Lee Minhyung, một cậu trai ấm áp đầy năng lượng ai mà chả thích, nhưng em sợ gã biết quá khứ nhem nhuốc đầy xấu hổ của em rồi lại rời bỏ em, ném em vào lại cái hầm tối đầy mùi cô đơn lạnh lẽo như người trước.
_____

"Tớ sợ cậu thấy phiền khi phải luôn chịu đựng một đứa tâm lý như tớ..."

"Tớ xin lỗi nhé..."

"...."

Đây là lần thứ N mà bông hoa hồng xuất hiện ở trước mặt em rồi. Bông hoa dành cho em không ai khác người tặng vẫn là cậu trai đó. Cứ thấy việc người khác theo đuổi mình mà chẳng nhận được cái gì hết, em quyết định dập tắt hy vọng của một người con trai triển vọng ấy. Em và gã đang ngồi xích đu ở công viên, hai thân thể một to một bé đu đưa qua lại trong ánh hoàng hôn ấm áp. Minhyung liên tục lải nhải bên cạnh em, em cảm thấy được chút yên bình nhưng em biết nó sẽ chẳng xảy ra lâu được. Em cười khinh khi thốt ra câu nói đó, khinh bỉ cho số phận bi thảm của em, em chuẩn bị sẵn sàng cho câu nói "xin lỗi" này rồi. Em chỉ lặng lẽ đứng lên rồi đi về phía hoàng hôn xa, chẳng ai muốn yêu một đứa trầm cảm cả.

"Tớ bảo là xin lỗi vì không cho cậu cảm giác an toàn"

Bước chân ngưng lại, bây giờ mọi thứ xung quanh mờ ảo chỉ xuất hiện một bàn tay đang ôm chặt lấy eo em. Em và gã đối mặt, gã ôm chặt lấy em, từ đâu ra một dòng nước nóng hổi chảy xuống rượt qua vành tai. Minhyung nhìn vậy mà đã khóc, gã không nghĩ người mình yêu lại phải trải qua những vết nhơ quá khứ rồi bây giờ phải chịu chứng bệnh tâm lý này. Minhyung biết em bị tâm lý nhưng chẳng mảy may quan tâm, đối với gã em là em chứ chẳng phải ai cả. Ánh hoàng hôn bây giờ như chỉ chiếu đến đôi bạn nhỏ đang dính chặt lấy nhau, bờ vai rộng run rẩy ôm chặt lấy em như sợ em đi mất, giây phút yên bình tràn vào ý thức khiến em vô thức ôm lấy nỗi yên bình hiếm có trong cuộc sống tối tăm. Nếu em cảm thấy quá khứ nhiều vết xước để Minhyung bù đắp cho em, dành cả tương lai băng lại quá khứ rỉ máu
____

Sốp cũng chẳng có mấy kinh nghiệm về bệnh tâm lý đâu á nên mn hoan hỉ nhé. Chap này chỉ đơn giản là sốp được chứng kiến real life nên sốp muốn viết thui á

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz