dấu hiệu
Sau ngày Dunk trở về, căn nhà dường như trở nên sống động hơn bao giờ hết. Dunk đã trưởng thành, nhưng vẫn giữ nguyên tính cách lém lỉnh, đáng yêu khiến cho Joong không ngừng nhìn theo với ánh mắt vừa thân thương vừa pha lẫn một chút gì đó sâu kín. Joong dần nhận ra rằng, cảm giác của mình dành cho Dunk đã vượt qua giới hạn của tình thân từ bao giờ không hay.
Một buổi sáng như mọi ngày, Dunk dậy sớm và quyết định nấu bữa sáng cho cả hai. Joong vừa bước xuống cầu thang, liền ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào từ nhà bếp. Anh đứng dựa vào khung cửa, lặng lẽ quan sát Dunk đang loay hoay với các món ăn, đôi mắt anh ánh lên một niềm vui nhẹ nhàng.
"Chú đứng đó làm gì thế? Đói rồi thì vào đây ăn đi chứ" Dunk ngẩng lên cười, ánh mắt sáng ngời.
Joong khẽ cười, bước vào và ngồi xuống bàn. Cảm giác quen thuộc này khiến anh như được sống lại những năm tháng ngày xưa, khi Dunk còn nhỏ, cứ luôn líu ríu bên anh. Nhưng bây giờ, Dunk đã lớn và khác đi rất nhiều. Mỗi lần đối diện với ánh mắt Dunk, Joong lại không thể ngăn trái tim mình đập nhanh hơn.
"Cảm ơn con, Dunk"Joong nói nhỏ. Trong giọng nói của anh có chút gì đó trìu mến khác lạ, nhưng Dunk dường như không nhận ra. Cậu chỉ vui vẻ ngồi xuống và bắt đầu kể những câu chuyện vụn vặt về những ngày đi học ở Anh.
Joong lặng lẽ ngắm nhìn Dunk, trong lòng thầm nghĩ rằng cậu trai trước mặt đã không còn là cậu bé nhỏ bé nữa, nhưng chính sự trưởng thành ấy lại làm anh càng thêm xao xuyến.
Hôm đó là một đêm mát mẻ, Joong và Dunk cùng ngồi bên ban công, dưới bầu trời đầy sao. Dunk vô tư ngả người vào vai Joong, nhắm mắt cảm nhận làn gió nhẹ thổi qua. Joong nhẹ nhàng vòng tay qua vai cậu, cảm nhận hơi ấm từ người cậu.
"Ở London, đêm cũng lạnh như thế này, nhưng mà con thấy vẫn thiếu thiếu... chắc là thiếu người ngồi cạnh như chú"Dunk nói, giọng nhẹ nhàng.
Joong cảm thấy tim mình như thắt lại khi nghe câu nói ấy. Anh không trả lời, chỉ khẽ xiết chặt cánh tay quanh vai Dunk. Joong bắt đầu nhận ra rằng, không chỉ Dunk nhớ anh, mà chính anh cũng luôn mong chờ Dunk trở về, và giờ đây, Dunk ở ngay bên, Joong lại càng nhận ra tình cảm trong lòng mình rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Dunk..." Joong khẽ gọi.
"Dạ, chú?" Dunk ngước lên nhìn Joong, đôi mắt trong veo, ngây thơ.
Joong nhìn vào đôi mắt ấy, như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại ngập ngừng. Anh chỉ lắc đầu và khẽ mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu Dunk như mọi khi.
"Chú... chỉ là vui khi con về nhà thôi"Joong nói nhỏ, nhưng ánh mắt anh lại có gì đó sâu lắng hơn thường ngày.
Dunk cười rạng rỡ, vô tư không để ý đến vẻ khác lạ của Joong. Với cậu, Joong vẫn là người chú đáng kính, luôn ở đó để bảo vệ và chăm sóc cậu. Nhưng Joong lại bắt đầu nhận ra rằng, mình không chỉ muốn là một người "chú" đối với Dunk nữa.
Một ngày nọ, Joong và Dunk cùng đi siêu thị mua sắm. Trong lúc Dunk đang loay hoay chọn đồ, Joong đứng phía sau ngắm nhìn cậu. Anh không ngừng nghĩ rằng, chỉ cần đứng cạnh Dunk thế này thôi, lòng anh cũng đã cảm thấy yên bình.
Khi Dunk quay lại, đôi mắt hai người bất chợt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Joong không thể rời mắt khỏi Dunk, và Dunk cũng đứng lặng đi, cảm thấy ánh mắt của Joong như muốn nói điều gì đó mà cậu chưa từng thấy trước đây.
"Chú... chú nhìn con như thế làm con thấy ngại đấy"Dunk ngượng ngùng nói, mắt cậu hơi đỏ lên.
Joong giật mình, quay mặt đi và ho khẽ, cố che giấu sự bối rối của mình. "Chú chỉ... chỉ là thấy con đã trưởng thành hơn nhiều so với trước đây."
Dunk cười bẽn lẽn, không để ý đến sự ngượng ngùng trong ánh mắt Joong, mà chỉ tiếp tục chọn đồ, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó tả. Cậu không hiểu vì sao, nhưng ánh mắt của Joong khiến cậu thấy lạ lùng, như một tia ấm áp len lỏi vào lòng, khiến trái tim cậu cũng đập nhanh hơn một chút.
Tối hôm đó, sau khi về nhà, Joong nằm suy nghĩ mãi không ngủ được. Anh bắt đầu đối diện với chính mình, với cảm giác rung động kỳ lạ khi ở cạnh Dunk. Anh đã từng nghĩ mình chỉ yêu thương Dunk như một người thân, nhưng giờ đây, tình cảm đó đã dần thay đổi.
Joong không muốn Dunk bị ảnh hưởng, cũng không muốn làm Dunk hoang mang, nhưng trái tim anh lại không nghe theo lý trí. Anh muốn bảo vệ Dunk, muốn ở bên Dunk, và muốn Dunk chỉ thuộc về mình. Nhưng Joong cũng biết rằng mình phải kiềm chế, vì Dunk còn trẻ, còn cả tương lai dài phía trước.
Trong lòng Joong bỗng dấy lên một lời hứa không thành tiếng: anh sẽ luôn bên cạnh Dunk, lặng lẽ quan tâm và chờ đợi, bất kể bao lâu, bất kể tình cảm này có được đáp lại hay không. Joong biết rằng tình cảm của mình không dễ dàng để nói ra, và anh cũng không muốn làm tổn thương Dunk.
Đêm đó, Joong lặng lẽ nhìn Dunk đang say ngủ trên chiếc giường bên cạnh. Anh ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú, bình yên của cậu, và nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu, như một lời chúc ngủ ngon thầm lặng.
"Chú sẽ chờ, Dunk"Joong thì thầm với chính mình, rồi lặng lẽ quay đi.
Và như thế, Joong bước vào một hành trình mới, hành trình mà anh lặng lẽ chờ đợi, hy vọng một ngày nào đó, Dunk có thể nhận ra tình cảm sâu kín trong trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz