ZingTruyen.Xyz

Chu Tich

Từ bên trong Lạc Lạc cùng Uông Dương cùng nhau ra ngoài theo sau là Triệu Hiển Khôn, cả ba nói chuyện vui đùa gì đó thì Triệu Hiển Khôn tiến lại gần Tiểu Hi

"không cần chuẩn bị bữa trưa, trưa nay anh sẽ ra ngoài ăn, em cũng đi cùng đi"

Tiểu Hi nhìn anh rồi lại nhìn sang phía Lạc Lạc mà khéo léo từ chối "không cần em một mình cũng được, mọi người cứ đi vui vẻ" cô cố tình nói lớn tiếng để hai người kia có thể nghe thấy

Triệu Hiển Khôn nhìn ra thái độ của cô nhưng anh không giải thích gì "em không khó chịu đấy chứ"

"sao em phải khó chịu, anh cứ đi"

Lời cũng đã nói ra Triệu Hiển Khôn cũng không thể không đi. Sau khi Triệu Hiển Khôn cùng hai người kia rời khỏi sắc mặt Tiểu Hi liền thay đổi đột ngột

Nhưng cô làm gì được bây giờ người cũng đã đi còn chẳng quan tâm tới. Tiểu Hi nhìn lại xung quanh mà chán nản

"sao bọn họ thân thiết đến vậy, lại còn ra ngoài với nhau" Tiểu Hi tự nói với chính mình

Không nghĩ đến mấy chuyện đó nữa Tiểu Hi tiếp tục với công việc

Về phía Triệu Hiển Khôn cùng Uông Dương và Lạc Lạc, họ vào trong một nhà hàng sang trọng cả ba đều cười nói vui vẻ

Được biết Lạc Lạc và Triệu Hiển Khôn có quan hệ là chú cháu là người trong dòng họ xa, Uông Dương và Lạc Lạc họ đang quen và chuyện này Triệu Hiển Khôn cũng chỉ vừa biết khi nảy

"cậu út sao đến giờ cậu vẫn chưa chịu lập gia đình vậy, mỗi khi mẹ cậu gặp mẹ con thì đều phàn nàn chuyện này"

"con nhóc như con thì biết cái gì"

"Lạc Lạc em không cần vội có thể không lâu nữa cậu út của em sẽ có tin vui" Uông Dương ngồi bên cạnh liền nói vào

Lạc Lạc nghe vậy thì bất ngờ "có thật không cậu út, cậu có người mình thích rồi sao?"

Đến lúc này Triệu Hiển Khôn cũng không muốn trốn tránh, chuyện của anh và Tiểu Hi cũng không thể cứ giấu giếm mãi. Tiểu Hi là con gái đương nhiên không thể để cô ấy chịu thiệt

"con nghĩ sao"

"là chuyện tốt, con phải thông báo cho mẹ cậu biết mới được"

"nói với bà ấy làm gì, con lo cho mình trước đi"

"sao lại không nói, cậu sắp kết hôn là chuyện đáng mừng"

"tạm thời cậu vẫn chưa muốn ai biết, cứ khoan đã"

"ồ"

Buổi trưa sau đó cũng rất nhanh kết thúc Triệu Hiển Khôn dù anh có làm gì thì vẫn luôn nhớ đến Tiểu Hi, bên ngoài trở về trên tay anh có xách một túi đồ ăn, biết Tiểu Hi chắc chắn lười biếng không chịu ăn uống nên anh đã đặc biệt mua cho cô

Vừa trở về công ty thì Triệu Hiển Khôn lại có cuộc họp đột xuất nên đã không tự tay đưa cho Tiểu Hi mà phải nhờ đến Uông Dương

"Tiểu Hi, cái này cho cô" Uông Dương từ ngoài bước vào gương mặt tươi tắn

"là cái gì vậy"

"chủ tịch biết cô vẫn chưa ăn gì nên đã nhờ tôi mang đến cho cô"

Đã không nhắc thì thôi chứ nhắc đến cô lại bực mình "giám đốc Uông tôi không nhận đâu anh trả lại chủ tịch giùm tôi, cảm ơn anh nhiều"

Uông Dương đơ người, lại chuyện gì nữa đây, mấy khi Triệu Hiển Khôn mua món nào thì cô đều vui vẻ đón nhận sao nay lại từ chối

"thật sự không lấy sao"

Tiểu Hi lắc đầu lia lịa tiếp đó là vẫn lao vào công việc. Uông Dương thì chẳng biết cách thuyết phục người khác vì thế mà anh cũng đành mang chúng ra ngoài

Triệu Hiển Khôn vì năng xuất của công ty dạo này khá tốt mà cuộc họp cũng kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Lúc Triệu Hiển Khôn bước vào phòng họp cho đến lúc bước ra thì khoảng thời gian không dài không ngắn chính xác là hai tiếng đồng hồ. Khi cuộc họp đã kết thúc Triệu Hiển Khôn quay trở lại phòng của mình thì thấy Uông Dương đang ngồi ở sofa bên trong

"sao cậu lại ở đây"

"anh nhờ tôi mang cái này cho Tiểu Hi nhưng cô ấy không nhận còn bảo tôi trả lại cho anh, Hiển Khôn hai người đang cãi nhau sao"

Triệu Hiển Khôn đâu biết gì, mới sáng còn vui vẻ nắm tay nhau đến công ty sao nói cãi nhau là cãi nhau

"không có"

"tôi không biết hai người tự giải quyết với nhau đi"

Nói rồi Uông Dương cũng đi làm việc của mình còn Triệu Hiển Khôn thì vẫn đứng đó mà ngây người ra

Không biết Tiểu Hi giận anh chuyện gì nhưng trước mắt thì vẫn cứ đi tìm cô ấy xem sao

"Tôn Tiểu Hi cô có rảnh không, vào trong gặp tôi một lát" Triệu Hiển Khôn cho gọi Tiểu Hi thông qua điện thoại của công ty

Rất nhanh sau đó Tiểu Hi gõ cửa đi vào "chủ tịch có gì sai bảo"

Nhận thấy người đã vào Triệu Hiển Khôn liền đi đến đóng cửa rồi lao vào nắm lấy tay cô "có phải em giận anh chuyện lúc trưa không"

"chủ tịch xin anh giữ khoảng cách"

"Tiểu Hi chuyện không phải như vậy đâu mà, em nghe anh giải thích"

"giữa tôi với chủ tịch thì có gì mà giải thích, nếu không có việc gì khác tôi xin phép ra ngoài"

Còn chưa để Triệu Hiển Khôn mở lời xin lỗi thì cô đã ra khỏi phòng để Triệu Hiển Khôn lại với trong đầu đầy dấu chấm hỏi

Đến giờ tan ca vì công việc bận rộn mà Triệu Hiển Khôn về trễ hơn mọi hôm nhưng hôm nay đặc biệt ở chỗ, mỗi khi cho dù có muộn đến đâu thì Tiểu Hi sẽ luôn đợi anh nhưng hôm nay thì không rồi. Triệu Hiển Khôn cố gắng thu xếp cho xong công việc, anh muốn nhanh chóng có thể đưa Tiểu Hi về nhà nghỉ ngơi nhưng khi anh từ trong phòng bước ra xung quanh đều không có ai đến cả một ngọn đèn cũng chẳng có, Triệu Hiển Khôn nhìn qua ngó lại thì mới chợt nhận ra rằng nơi đây chỉ còn mỗi anh

Tiểu Hi giờ này thì cô đã có mặt ở nhà, khoảng thời gian này là để nghỉ ngơi giảm stress không suy nghĩ đến công việc. Cô mặc bộ đồ ngủ rộng rãi đắp mặt nạ ngồi ở sofa mà thưởng thức trái cây mát lạnh còn có tiếng nhạc nhẹ nhàng dễ chịu giúp tinh thần thoải mái thư giãn

Trong lúc thưởng thức món ngon cùng với những thước phim hấp dẫn thì tiếng chuông cửa nhà cô vang lên

Đã là đêm khuya vậy mà còn có người bấm chuông cửa thì chỉ có thể là một người

Tiểu Hi đi đến cô nhìn qua chiếc lỗ tròn ở cửa xác nhận đúng là anh ấy thì cô vội vào bên trong lấy ra một chiếc túi say đó sẵn sàng mở cửa

"Tiểu Hi anh--"

"anh đến rất đúng lúc, cái này em thu dọn giùm anh rồi, có thể mang về" Tiểu Hi đưa chiếc túi trên tay mình cho Triệu Hiển Khôn sau đó quay lưng đi vào trong

Triệu Hiển Khôn thấy thế thì liền ngăn cản "xin lỗi đừng hiểu lầm anh thật sự không làm gì có lỗi với em mà Tiểu Hi"

"về đi em không muốn nói chuyện với anh"

"Tiểu Hi đừng như vậy cho anh vào nhà đi mà em"

"Triệu Hiển Khôn lời em nói anh không hiểu sao, anh về đi hôm trước em đã nói anh chỉ được ở nhà em một đêm, anh quên rồi sao"

"nhưng mà anh..."

Cánh cửa đóng sầm lại tâm trạng Triệu Hiển Khôn như rơi xuống vực, trong lòng anh cũng đã hiểu ra lý do Tiểu Hi nổi giận nhưng bây giờ đến cả nói chuyện cô ấy còn không thèm thì làm cách nào cô ấy mới hết giận

__Hết Chương 40__

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz