Chu Tich
Sau khi từ buổi tiệc đó bước ra Uông Dương cũng đuổi theo cô ra đến đại sảnh "Tiểu Hi Tiểu Hi đừng như vậy Tiểu Hi, chủ tịch không có ý đó đâu mà" "giám đốc Uông, thời gian qua cảm ơn anh giúp đỡ tôi, ngày mai chắc tôi sẽ không còn được giữ lại công ty nữa...anh vào với chủ tịch đi tôi phải đi đây" Tiểu Hi rời đi Uông Dương cũng không biết nói làm sao, khi anh định quay vào trong thì thấy Triệu Hiển Khôn cũng từ đó mà đi ra"Hiển Khôn" Thấy Uông Dương đứng chỉ một mình Triệu Hiển Khôn lập tức hỏi "sao chỉ có mình cậu Tôn Tiểu Hi đâu" dù có như nào thì vẻ lo lắng trên mặt Triệu Hiển Khôn cũng không thể giấu Nhưng sao anh lại lo lắng, cấp dưới làm sai đáng lí phải phê bình trách phạt thế mà trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu khi chuyện vừa rồi xảy ra "cô ấy đi rồi" "sao lại để em ấy đi một mình như vậy có biết nguy hiểm không" "là cô ấy tự đi tôi làm sao cản được"Hết cách Triệu Hiển Khôn không về nhà mà lại đến công ty, anh ngồi trong văn phòng của mình ngã người ra sau ghế nhắm mắt và suy ngẫm điều gì đó rất lâu đến khi anh chợt tỉnh dậy thì cũng đã khuya vì thế mà anh quyết định sẽ ngủ lại công ty Cho đến sáng hôm sau khi mọi người đều đã đến và cũng sắp tới giờ vào làm nhưng Triệu Hiển Khôn vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Hi đâu thế nên anh liền gọi điện cho cô "Tôn Tiểu Hi sao giờ em vẫn chưa đến công ty" Lúc này Tiểu Hi cô vẫn còn đang trong cơn ngáy ngủ vì chuyện đêm qua cô đã rất giận cô không muốn đến công ty, nếu có bị đuổi thì khi thông báo cô sẽ tức khắc đến thu dọn đồ đạc. Dù gì thì người tài giỏi như cô cũng không phải là không thể kiếm được một công việc tốt Tôn Tiểu Hi mắt nhắm mắt mở tay mò kiếm chiếc điện thoại đang rung chuông inh ỏi "alo ai vậy" giọng cô có chút khàn vì vẫn chưa tỉnh ngủ "đã mấy giờ rồi sao em còn không đến công ty" ngữ điệu của Triệu Hiển Khôn nghe qua thì sẽ nhận ra rằng anh có chút tức giận "công ty gì chứ, ớn quá để tôi ngủ, phiền chết đi được" hết câu cô liền ngắt máy để điện thoại sang một bên và tiếp tục với giấc ngủ ngon của mình Triệu Hiển Khôn tức giận đùng đùng liền phi xe đến nhà cô ngay tức khắc, không biết là anh có vượt đèn đỏ hay không nhưng chỉ trong thời gian ngắn mà anh đã có mặt ngay trước cửa nhà cô Tôn Tiểu Hi sau cuộc điện thoại đó cô cũng chẳng để tâm đến anh, chuyện tối qua còn chưa ngui ngoai hôm nay không nói một lời nào lại nổi giận với cô, thế thì ai mà không bực bội Khi cô vẫn còn lười biếng nằm trên giường thì nghe có tiếng gõ cửa, gõ một cách dồn dập "là ai mà gõ muốn lủng cửa nhà người ta vậy, đợi một chút ra liền" Tiểu Hi trên người cô chỉ có một chiếc áo thun mỏng quần thì ngắn để lộ ra cặp đùi trắng nõn nà Tiểu Hi vừa mở cửa thì anh ta đã một bước vào trong nhà cô "làm gì mà em mở cửa lâu vậy hả, sao em không đến công ty, có biết tôi lo cho em không" Cô còn chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện của Triệu Hiển Khôn thì anh lại cứ dồn dập mà hỏi. Rất nhanh cô bình tĩnh lại và nói "tôi không muốn làm công việc đó nữa, tôi muốn từ chức" "lí do" "công việc không phù hợp" "lí do này tôi không chấp nhận" "anh có quyền gì mà quản tôi" "em nên nhớ hiện tại em vẫn còn là nhân viên của Thiên Hoa, khi đơn xin từ chức của em chưa được tôi duyệt qua thì em vẫn là trợ lý của tôi có biết chưa, mau thay đồ tôi đưa em đến công ty" Với thái độ này Tôn Tiểu Hi không muốn làm theo, cô đi đến sofa ngồi xuống khoan hai tay lại vênh mặt, thái độ không khuất phục "tại sao tôi phải nghe anh, đây không phải công ty anh cũng không phải chủ tịch của tôi và tôi cũng không phải trợ lý của anh, chẳng phải anh nói điều đó sao" "em--" Thật là hết nói nổi vốn Triệu Hiển Khôn đến đây chỉ muốn đưa Tôn Tiểu Hi về làm việc nhưng với tình hình hiện tại anh không thể xê dịch được cô thế nên Triệu Hiển Khôn đã ngậm ngùi mà quay về công ty, vào đến văn phòng anh không khỏi thở dài, anh không biết nên làm thế nào để cô quay lại tiếp tục làm việc (hình ảnh minh họa của chủ tịch đây, giựn mà cũng cuteee nữa) (chài oai mê chủ tịch quãi) Sau khi Triểu Hiển Khôn trở về sắc mặt anh không mấy vui vẻ, Uông Dương cũng vừa hay nhìn thấy điều này mà không khỏi tò mò Uông Dương từ cửa bước vào "Hiển Khôn có vẻ anh không được vui, sao vậy Tiểu Hi cô ấy vẫn không chịu đi làm sao" Còn ai hiểu Triệu Hiển Khôn ngoài Uông Dương, thấy anh vội vàng rời đi rồi lại hậm hực trở về thì Uông Dương đã đoán chắc là Triệu Hiển Khôn đã đến gặp Tôn Tiểu Hi "không phải chuyện của cậu mau ra ngoài" "ây ya chủ tịch...anh xem trong công ty này ai hiểu anh ngoài tôi chứ, khai thật đi có phải anh thích Tôn Tiểu Hi, đúng không" "thích cái đầu cậu, mau ra ngoài" "chủ tịch anh không cần phải giấu giếm làm gì, thích người ta thì cứ nói, công ty này cũng không cấm chuyện yêu đương, anh còn sợ gì" Bị nói trúng tim đen Triệu Hiển Khôn không khỏi nhột lòng "ra ngoài" thái độ này chắc là thẹn quá hóa giận "thích thì nói đi còn khó nói quá thì tôi cũng không ngại giúp anh một tay" Uông Dương vừa nói vừa di chuyển ra ngoài và thứ anh nhận lại được là cặp mắt sắc liệm từ ngài chủ tịch __Hết Chương 17__
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz